Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ghi hình cho chương trình Music Bank đều diễn ra thuận lợi, chỉ có Tiffany đôi khi sẽ quay đi tìm kiếm một cái gì đó, nhưng tất cả đều không có câu trả lời cho nàng. Cuối cùng rồi nàng cũng bỏ cuộc.

Ghi hình xong, Taeyeon và nàng nhận được thông báo từ oppa quản lý là hết lịch trình có thể về nhà nghỉ ngơi, cậu và nàng mừng rỡ cười toe toét, nhưng khi cả ba cùng bước ra đến xe thì.

Ào~~~~

Một cơn mưa lớn đang đua nhau trút nước xuống mặt đường. Anh quản lý và nàng nhìn nhau méo mặt khó chịu, còn cậu thì thản nhiên lên xe như không có gì xảy ra, anh quản lý kéo nàng lên xe nhỏ giọng nói với nàng.

" Lên xe đi, anh đưa hai đứa về nhà".

" Nhưng... oppa mưa lớn lắm khi nào mới tạnh đây?". Nàng nhìn ra cửa sổ xe, thấy mưa lớn giọng hơi run nói.

" Đừng lo quá, lát nữa sẽ tạnh thôi đừng sợ, có Taeyeon ở cùng em mà". Anh quản lý an ủi nàng, tay xoay vô lăng rồi lái xe rời đi.

Tae's Pov.
Hai người này đang nói gì vậy ta?, còn chị nữa chỉ là mưa thôi mà, sao lại run lên vậy nè, có gì đâu phải sợ... haizzzz.

End Pov

" Chị lạnh hả, sao lại run thế này, mặc thêm áo vào đi chị". Taeyeon thấy nàng ngồi cạnh cứ nhìn ra cửa sổ xe, mà người cứ run lên theo từng cơn.

" Chị... chị... không sao". Nàng cảm thấy hơi lạnh, hai tay cứ ôm lấy cơ thể mình, môi thì run đến nói lắp bắp.

" Nói lắp như vậy rồi mà còn nói không sao, đây xoay sang đây em giúp chị mặc". Nói là làm một tay cậu xoay người nàng qua, một tay mặc thêm áo khoác ngoài cho nàng.

Trên xe yên tĩnh hẳn, khoảng 30' sau đã đến trước cửa nhà Tiffany, anh quản lý nói Taeyeon dìu nàng xuống xe đi, còn anh ấy sẽ che dù cho hai người. Đến cửa chính anh còn dặn thêm hai người nhớ ngủ sớm, ngày mai còn có lịch trình sớm, Taeyeon gật đầu chào tạm biệt với anh, còn nàng thì đã mơ màng đến đâu rồi.

Taeyeon dìu nàng vào nhà, nhiệt tình đến nổi dìu nàng về phòng nàng luôn, đến khi để nàng ngồi xuống giường rồi, mà nàng vẫn cứ thẩn thờ, cậu hơi thắc mắc dùng tay khẽ chạm vào nàng hỏi thăm.

" Chị... chị làm sao thế?, nói em biết được không?".

" ..... "

Không có câu trả lời, cậu càng lo hơn dùng sức mạnh hơn lay lay người nàng.

" Chị à! Đừng làm em sợ nha" . Vừa bị một sức lực nào đó đụng vào, còn thêm cả thanh giọng hơi lớn làm nàng thức tỉnh khỏi mơ màng.

" Chị... chị không sao, em về phòng nghỉ ngơi đi". Nàng nhỏ giọng nói với cậu.

" Chị có chắc rằng mình ổn không đó?, em cứ thấy chị là lạ sao ấy". Cậu ngờ vực hỏi thêm.

" Thật mà chị không sao, bây giờ chị muốn đi tắm, em về phòng mình đi".

" Dạ, vậy chị nghỉ ngơi đi, em về phòng, nhưng mà có gì phải gọi em nha".

Nàng không trả lời cậu mà chỉ gật đầu để cậu yên tâm.

Cậu rời khỏi phòng nàng về phòng mình tắm rửa để chuẩn bị nghỉ ngơi, hôm nay vừa học xong đã đến chỗ nàng làm việc suốt, cho nên cậu cảm thấy trong người hơi mệt. Tắm xong đi ra thì cậu nhớ là cả hai vẫn chưa ăn gì, nên cậu quyết định xuống bếp nấu gì đó để ăn.

Bên ngoài mưa lớn vẫn chưa dứt, lúc đi ngang phòng nàng cậu không nghe động tĩnh gì hết nên đã đưa tay lên gõ cửa.

Cốc cốc cốc~~~

Không ai trả lời hết, đột nhiên.

Rầm~~~

Á~~~

Sau tiếng rầm do mưa lớn tạo ra, tiếp đó là một tiếng la lớn, mang theo cả nổi sợ phát ra từ trong căn phòng mà cậu đang đứng trước cửa. Cậu nghe thấy tiếng la của nàng, nên hoảng hốt dùng tay đập liên tục vào cửa còn miệng thì cứ gọi với vào trong.

" Chị à! Em Taeyeon đây có chuyện gì vậy?, mở cửa cho em đi chị".

....

" Chị à! Mở cửa cho em đi, đừng làm em sợ". Trên mặt mang theo nổi lo sợ, cậu không ngừng tìm cách để mở cánh cửa đã bị khóa trái, trước mặt mình.

....

Phía bên trong căn phòng, nàng đang ngồi phía đầu giường trên người cứ run từng cơn, chăn thì trùm qua cả đầu, miệng thì cứ lẩm bẩm điều gì đó. Nghe thấy ai đó đang đập cửa phía bên ngoài, nàng lại càng sợ hơn, nhưng khi nghe kĩ lại là giọng Taeyeon, thì lại bớt sợ.

Nhưng là không dám ra mở cửa, rồi lấy hết quyết tâm nàng bước xuống giường chạy nhanh ra cửa, mở cửa cho cậu, cánh cửa vừa mở ra nhìn thấy cậu là nàng đã lao thẳng vào lòng cậu, vòng tay ra sau eo ôm siết lấy cậu.

Cậu cũng vòng tay đáp trả cái ôm từ nàng, từ từ dìu nàng vào phía trong phòng, để nàng ngồi xuống mép giường rồi mới nhỏ giọng hỏi.

" Sao vậy chị?, vừa rồi em nghe chị la lớn lắm".

" Chị... chị...". Nàng sợ khi nhắc đến từ đó, không dám nói cho cậu nghe, sợ cậu nghe xong rồi lại cười cho, một cô ca sĩ nổi tiếng lớn như thế này rồi, lại còn sợ Mưa.

Đúng vậy Tiffny Hwang rất sợ mưa.

" Chị nói em nghe đi, có em ở đây không cần phải sợ gì hết". Cậu dùng tay vỗ vỗ lên vai an ủi nàng.

Cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh, cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của người bên cạnh, nàng lấy hết dũng cảm để kể hết với cậu.

" Năm chị tám tuổi, mẹ chị bệnh rất nặng bác sĩ cũng phải bó tay vì căn bệnh ung thư của bà, hằng ngày bà vẫn nằm đấy trên chiếc giường màu trắng của bệnh viện, ống thở vẫn luôn ở trên mũi. Năm đó chị còn quá nhỏ, để hình dung căn bệnh ung thư nó như thế nào, cả ngày chỉ biết ngồi đó, nhìn y tá, bác sĩ ra ra vào vào, không biết người ta làm gì mà mỗi lần như vậy mẹ chị phải trải qua những cơn đau quằn quại, mà một đứa con như chị không biết làm thế nào, để giúp mẹ mình bớt đau. Rồi có một ngày chị trông thấy người ta cắt hết tóc mẹ đi, mẹ phải trùm một cái mũ che hết cả phần đầu, rồi có ngày y tá nói dẫn mẹ đi hóa trị, mỗi lần quay lại phòng là mẹ nôn rất nhiều. Những lúc ấy chị chỉ biết khóc mà thôi, cho đến một đêm mưa to, bầu trời đầy những tia sấm chớp, mẹ chị đã trút hơi thở cuối cùng trên tay ba chị. Trước lúc ra đi bà còn nắm tay chị dặn, phải sống thật tốt, phải thật ngoan, phải nghe lời ba, bà mỉm cười buông tay chị rồi bà nhắm mắt. Từ đó chị không bao giờ còn gặp bà nữa, ba nói với chị những cơn mưa đã mang mẹ đi rồi, những giọt mưa đã giúp mẹ rội rửa những tội lỗi trên trần đời, để giúp bà có thể đến được thiên đàng, cũng từ lúc đó chị rất sợ mưa, và cả sấp chớp, chị sợ nó sẽ mang những người thân bên cạnh chị đi mất, sẽ không còn ai bên cạnh chị. Giống như mẹ đã rời bỏ chị vậy".

Nàng kể lại câu chuyện trong nước mắt, toàn bộ nước mắt của nàng đã thấm hết vào vai áo cậu. Vì nàng đã tựa đầu hẳn lên vai cậu từ lúc bắt đầu câu chuyện, cậu đã nghe và phần nào hiểu được nổi sợ của nàng với cơn mưa, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, tay vuốt vuốt lưng nàng, như muốn giúp nàng dịu lại nổi buồn, khi phải kể cho cậu nghe về một quá khứ bi thương.

Cảm thấy nàng đã bình ổn lại, cậu giúp nàng nằm xuống giường kéo chăn đấp lại cho nàng, nhỏ giọng nói.

" Bây giờ thì không sao rồi, chị ngủ đi nha". Nói xong cậu định xoay người về phòng mình thì đột nhiên tay bị nàng nắm lại.

" Đừng đi... chị sợ...". Nàng nhìn cậu giọng hơi e dè.

" Không sợ, em ở phòng kế bên mà, có gì chị cứ gọi em sẽ luôn có mặt". Cậu quay lại nhìn nàng khẽ cười rồi nói.

" Em... ngủ với chị đi".

.......

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro