Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em... ngủ với chị đi". Nàng thốt ra câu nói đó thì chính nàng cũng ngượng đỏ cả mặt, nhưng không còn cách nào khác, nàng chỉ biết bây giờ cần một người ở bên để an ủi.

Chỉ là câu nói đơn thuần, nhưng vào tai Taeyeon lại là một ý nghĩa khác, cậu cũng không khác gì nàng, hai má đỏ ửng cả lên. Nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, không được nghĩ xấu, nàng đã lên tiếng rồi, cậu cũng không nỡ từ chối đành ngủ lại vậy, gật đầu với nàng rồi vén chăn từ một bên khác bước lên giường.

" Được rồi có em ở đây rồi, không có gì phải sợ nữa". Taeyeon nằm xuống giường đối diện với nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng nhẹ giọng nói khẽ với nàng.

Nàng chỉ biết gật đầu với cậu, rồi nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ, mắt vừa nhắm lại sau ba giây thì.

Rầm~~~

Á~~~~

Nàng sợ đến giật bắn người, tiếng la vô thức thốt ra. Cậu theo bản năng vòng tay kéo nàng về phía mình ôm siết lấy, như để bảo vệ nàng khỏi tiếng sấm vừa rồi, tay cậu khẽ vuốt vuốt trên lưng nàng, miệng phía bên tai nàng nhỏ nhẹ lên tiếng.

" Không sao, không sao, đừng sợ có em ở đây rồi, đừng sợ...".

Cứ thế không biết qua bao lâu, một người cứ an ủi giọng nhỏ nhẹ, như là một lời ru dịu nhẹ, còn một người cứ nép vào lòng một người nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Đến khi cậu dừng động tác đang làm, để ngắm người con gái trong lòng mình đang ngủ yên lành.

Đưa tay chỉnh lại những sợi tóc cố tình không vào nếp, cứ ngoan cố che đi một bên má nàng, ngắm nhìn nàng ngủ một cách yên ổn, cứ như những sự việc vừa rồi, chưa hề xảy ra.

Rồi cậu cũng cố ru mình vào giấc ngủ, với một tay kê sao gáy nàng, còn một tay ôm siết lấy một bên eo nàng. Còn nàng cả hai tay vòng thật chặt lấy eo cậu, như một người sắp chết đuối, cố ôm siết lấy chiếc phao cứu sinh.

Cả hai cũng chìm vào giấc ngủ an lành, trong vòng tay ấm của đối phương, bỏ mặc cơn mưa lớn vẫn đang rơi lả tả ngoài kia.
.
.
.
.
.
Buổi sáng Tiffany nàng là người thức trước, bởi tiếng di động cứ reo inh ỏi phía trên đầu giường. Muốn xoay người vươn vai, làm vài động tác co dãn cơ để thoải mái, thì lúc này nàng mới để ý tay nàng đang ôm siết lấy eo một người. Còn tay người nào đó cũng đang đặt lên eo mình, nàng hốt hoảng, cố nhìn rõ người nào đang ngủ trên giường mình, lại còn cả gan ôm mình nữa.

Ngước mặt lên nhìn gương mặt đang được phóng đại ra trước mắt mình, là Taeyeon.

A~~~ nhớ rồi, hôm qua mình nói em ấy ngủ lại với mình, đúng thật là vậy mà lại quên mất.- Fany nghĩ.

Fany định dậy để vào phòng tắm, kéo tay đang đặt trên eo mình xuống, đang cầm tay người đó ở lưng chừng thì tiếng nói của người đó làm nàng giật mình dừng hết mọi động tác.

" Chị dậy rồi à?, đêm qua ngủ có ngon không?".

" À... ngon... ngon lắm, đánh thức em sao?". Nàng thẹn đỏ cả mặt vì ngại, bỏ tay cậu ra.

" Dạ không, cũng muộn rồi, chị dậy chuẩn bị đi nha, em xuống làm bữa sáng rồi đến trường, chị cũng xuống ăn sáng rồi lát nữa còn đến công ty ". Cậu kéo nàng ngồi dậy nói một mạch với nàng, như không có gì xảy ra tối qua.

Rồi cậu xuống giường về phòng mình làm vệ sinh, chuẩn bị tập vỡ vào balo đến trường, trước khi đến trường cậu cũng kịp làm bữa sáng cho nàng.
.
.
.
.
.
"Sooyoung à! Cuối tuần này tớ bận rồi, hay là tuần sau đi có được không, tuần sau tớ không bận". Taeyeon đang ngồi ngang tầm mắt với Sooyoung trong lớp giờ chuyển tiết, và cả hai đang nói chuyện với nhau.

" Vậy à, thật tiếc". Sooyoung giọng yếu ớt lên tiếng.

" Tớ xin lỗi, nhưng mà có gì sao?".

" Ừm không, tớ chỉ muốn rủ cậu và Yuri đến chỗ Hyoyeon unnie uống nước thôi". Sooyoung cố giải thích nhưng gương mặt lại đỏ cả lên.

" Chỉ là đến để uống nước thôi sao?". Cậu hỏi với một giọng điệu trêu chọc.

" Ừm... thì... uống nước thôi chứ sao nữa, cậu nói nhiều quá hà". Thẹn quá hóa giận Sooyoung gương mặt đỏ ửng quát lại cậu.

" Sao lại quát tớ, cái đồ cao kều kia". Cậu cũng bất mãn không kém, trợn mắt lên với Sooyoung.

" Xin lỗi mà, tuần sau cậu không bận, vậy đi với tụi tớ nha". Biết mình có lỗi Sooyoung xuống nước nói giọng nhỏ nhẹ với cậu.

" Được thôi, nếu cậu khao". Mặt cậu gian hết cỡ, chân mày không có rồi lại còn nhướng lên nhướng xuống.

" Ok thôi, chuông reo rồi về chỗ đi". Sooyoung nghe chuông reo cũng đuổi cậu về chổ của cậu. Dù gì cậu cũng đã đồng ý đi rồi, nên Sooyoung rất vui.

Yeah~~ sắp được gặp unnie ấy rồi, nhất định lần này mình phải ngõ lời, với unnie ấy mới được- Sooyoung nghĩ.

Còn cậu chỉ biết lắc đầu với tên bạn thân của mình, khẽ cười rồi đi về chổ của mình, vì giáo viên cũng đã vào lớp sau tiếng chuông.
.
.
.
.
.

" Trợ lý Kim!". Taeyeon đang bước từ cổng chính vào công ty, thì nghe được tiếng chị tiếp tân gọi mình, cậu bước lại chỗ chị ấy hỏi.

" Có gì sao chị?".

" Ừm... có nhân viên bên shop hoa, gửi hoa đến cho ca sĩ Tiffany em mang lên giúp chị nha". Chị tiếp tân đưa cả một bó hoa thật to cho cậu, phía bên trong còn có cả thiệp nữa.

" Dạ chẳng phải hoa hay quà của fan tặng, công ty sẽ tự giải quyết sao chị, sao lần này lại còn đưa tận tay chị ấy nữa?". Cậu e ngại nhìn bó hoa thắc mắc hỏi.

" Ừm đúng vậy, nhưng hoa này không phải do fan tặng, mà là của một đàn anh trong nghề, vì yêu mến Tiffany nên gửi tặng em ấy". Chị tiếp tân cũng từ tốn giải thích.

" Là ai vậy chị?, trong công ty mình luôn hả chị?". Taeyeon chồm người tới gần chị tiếp tân, dùng ánh mắt lừa tình hỏi thêm thông tin.

Như bị thôi miên, chị tiếp tân trả lời không sót một chi tiết " Là một đàn anh trong nhóm nhạc, của bên công ty JYP".

Cậu gật gù, tay ôm bó hoa to kia  gật đầu chào chị, rồi bước tiếp vào thang máy đi lên.
....

" Woa~~ hoa đẹp quá Taeyeon, của ai tặng vậy?". Tiffany vừa thử giọng xong, bước ra từ phòng thu, đã hớn hở khi nhìn thấy bó hoa vừa to vừa đẹp kia.

" Dạ là của một đàn anh, bên công ty giải trí JYP vì hâm mộ chị nên gửi tặng chị ạ". Cậu nói với một chất giọng yểu xìu, khi thấy nàng thích bó hoa đó đến vậy, còn cười tít cả mắt nữa.

" Có cả thiệp nữa này, là ai vậy ta?". Nàng thấy tấm thiệp nhỏ rất dễ thương, được đặt ở phía trên bó hoa nên lấy ra xem.

Gửi tặng em cô bé mắt cười, chúc em một ngày mới tốt lành, mong sớm được gặp em...
-Nickhun (2PM).

Nụ cười của nàng càng rộng thêm, khi biết bó hoa nàng nhận được, lại từ một Idol mà nàng cũng đã ngưỡng mộ từ lâu. Từ vẻ đẹp trai của một con lai, thân hình chuẩn, lại còn rất lịch thiệp, nhưng lại chưa có dịp hợp tác chung bao giờ.

Thấy nàng cười rất vui vẻ, lại còn có vẻ thẩn thờ.

Sao lại thẩn thờ như vậy, đừng nói là đang tưởng tượng ra viễn cảnh lãng mạng nào nha, tuyệt đối không được nha- Taeyeon nghĩ.

Đánh thức nàng từ trong mơ màng cậu lên tiếng hỏi. " Là ai vậy chị, sao chị có vẻ vui như vậy?".

" À... chỉ là một đàn anh trong nghề như em nói thôi, hì hì... chúng ta đi gặp anh quản lý thôi". Nàng cố không nói về nội dung trong tấm thiệp cho Taeyeon nghe, rồi lãng sang chuyện khác là đi tìm anh quản lý, bước đi phía trước vừa cầm hoa vừa cười tủm tỉm, bỏ lại cậu lủi thủi đi phía sau.
.
.
.
.
.

" Woaa~~~ mệt quá cuối cùng cũng về đến nhà".

" Chị lên tắm rửa đi, còn xuống phụ em nấu bữa tối nữa". Taeyeon vào nhà sau nàng, vừa bước vào đã nghe một câu cảm thán, còn cái kiểu thả lỏng tay chân như hình chữ đại kia của nàng nữa.

" Em chắc chắn sẽ già trước tuổi đó Taeyeon, suốt ngày lầu bầu chị hoài". Nàng đứng lên bước về phòng mình khi nghe Taeyeon cằn nhằn.

Cậu lắc đầu cười với tính trẻ con của nàng, rồi cũng bước vào bếp nấu bữa tối cho cả hai.
.
.
.

Sau khi ăn tối xong ai về phòng nấy, Taeyeon tắm rửa xong đang ngồi vào bàn làm bài tập trên máy vi tính, thì nghe tiếng gõ cửa.

" Chị hả?, có gì sao chị?". Mở cửa ra cậu ngạc nhiên thấy nàng tay ôm gối che đi khuôn mặt mình, đang đứng trước cửa.

Số là ăn tối xong, lên phòng làm một loạt các bước dưỡng da, sau đó lên giường đọc tạp chí một lúc, xong hết định nằm xuống nhắm mắt ngủ, thì lại không thể nào ngủ được. Nhớ đến tối hôm qua ngủ trong lòng cậu rất ngon, nên nàng đánh liều ôm gối sang ngủ nhờ.

" Chị... chị... có thể ngủ cùng em được không?". Nàng đỏ mặt e dè hỏi cậu.

" Phòng chị có muỗi sao, hay là có gián, để em qua giết giúp chị nha". Cậu toang bước đi thì nàng kịp nắm tay cậu lại.

" Không phải.... là... là chị muốn... ngủ cùng em giống đêm qua vậy, chị sẽ không bị giật mình, khi được em ôm cảm giác rất ấm áp". Ngượng đỏ cả mặt luôn rồi, khi phải thú nhận như vậy. 

Mình bị gì vậy nè- nàng nghĩ.

" À... dạ chị vào đi ạ". Đến lượt cậu nói lắp, né sang một bên để nàng bước vào rồi cậu đóng cử lại.

Nàng tiến về phía giường cậu nằm xuống, xoay mặt vào tường, kéo chăn lại đắp luôn qua đầu, để che đi khuôn mặt đỏ như tôm luộc của mình, khi cả gan làm những chuyện như vậy.

Eww... thật thơm, là mùi sữa của em bé, chắc là dầu gội của em ấy, hay là sữa tắm, còn có csr mùi bạc hà nữa. - Nàng nghĩ.

" Sao lại đắp như vậy sẽ bị ngộp đó". Cậu kéo chăn nàng đang đắp qua đầu xuống, rồi để ngang ngực cả hai. Cậu vươn tay đến tắt luôn đèn ngủ, rồi lần nữa vươn tay kéo nàng vào cái ôm, giúp nàng ngủ ngon hơn. Nàng cũng thuận tay ôm lại eo cậu, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Cả hai chìm vào giấc ngủ bình ổn, với hai hơi thở hòa cùng một nhịp.

End Chap.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro