Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày nàng xin qua ngủ nhờ cậu tính đến nay cũng hơn một tuần rồi, và đêm nào nàng cũng qua ngủ với cậu. Thói quen là thứ đáng sợ nhất, và cái ôm ấm áp từ cậu làm nàng đã làm nàng bị nghiện, nó giúp nàng ngủ ngon giấc hơn, cũng đã hơn mười năm rồi, nàng mới tìm lại được giấc ngủ ấm áp này.

Và hôm nay là cuối tuần, nàng không có lịch trình gì hết, nên buổi tối cậu đã có hẹn với Sooyoung và Yuri ra ngoài uống nước.

" Chị ơi em nấu bữa tối rồi, lát nữa em có việc ra ngoài chị nhớ ăn tối nha". Cậu từ trên lầu đi xuống phòng khách nơi nàng đang bấm điện thoại và xem tivi.

" Mấy giờ em đi vậy?". Bỏ điện thoại sang một bên nàng nhìn cậu hỏi.

" Dạ khoảng 7h".

" Lát nữa chị cũng có hẹn rồi, quên nói cho em biết, cứ tưởng em không ra ngoài chứ, làm em mắc công nấu bữa tối". Nàng e ngại vì bản tính hay quên của mình.

" Dạ không sao, lát nữa em ăn một ít rồi đi cũng được. Mà chị có hẹn với ai vậy, có đi cùng DongWon oppa không ạ?". Cậu cười nhẹ với nàng hỏi.

" Chị có hẹn ăn tối với bạn thôi, không đi cùng oppa ấy".

" Vậy chị có cần em đi cùng không?".

" Không cần đâu, chị sẽ về sớm mà". Đang nói chuyện với Taeyeon thì điện thoại nàng reo. Nàng cầm điện thoại lên nghe, dùng tay ra hiệu với Taeyeon rằng mình lên phòng nghe điện thoại.

Ai gọi mà chị ấy lại mờ ám như vậy?, ôi chết sắp trễ rồi phải chuẩn bị đi thôi- Cậu nghĩ.
.
.
.
.
.
Cậu đi đến chỗ hẹn của cả ba, thấy Sooyoung và Yuri đã đứng trước cửa quán từ lúc nào rồi, cậu cười ái ngại vì mình đến trễ, gửi xe rồi bước đến chỗ hai người bạn của mình.

" Xin lỗi tớ đến trễ, hơi xa hơn tớ tưởng". Cậu cười ngố với hai người đối diện.

" Liệu hồn cậu đấy, vào trong thôi đứng mỏi cả chân rồi". Buông một lời đe dọa, Sooyoung mở cửa bước vào trước theo sau là Yuri và Taeyeon.

" Woa~~ quán dễ thương và ấm cúng quá". Yuri buông lời cảm thán khi bước vào không gian ấm cúng của quán, cách bày trí rất dễ thương, là một quán nước dành cho giới trẻ, và những bậc trung niên.

Chủ quán tinh tế bày trí quán theo kiểu một quán Bar mini, từ cửa bước vào sẽ trông thấy quầy bar với những chiếc ghế cao ngồi đối diện với nơi pha chế đồ uống ở phía tay phải, cạnh những cửa sổ sát đất phía tay trái là những bàn nước theo kiểu người Nhật, với những chiếc kệ cao, thực khách phải cởi giày để ngồi lên những miếng lót đệm, để ngồi ngang tầm với chiếc bàn lùn.

Vào sâu bên trong một tí cách một bức tường, là những chiếc bàn được thiết kế theo kiểu những thập niên 80-90, và nơi có không gian rộng nhất là sân khấu để cả sĩ của quán, biểu diễn những bài nhạc thực khách yêu cầu vào mỗi cuối tuần.

" Nói vậy hôm nay chúng ta được thưởng thức ca sĩ trình diễn rồi". Cậu nói khi cả ba cùng ngồi xuống bàn đầu tiên, đối diện với sân khấu.

Tại sao cậu biết hôm nay có ca sĩ trình diễn, là khi cả ba cùng ngồi xuống bàn, thì có một anh bồi bàn đến hỏi ba người dùng gì, thì cậu đã thắc mắc hỏi anh bồi bàn sân khấu đó là để làm gì?.

" Đúng vậy nha, Sooyoung  thiệt là tinh tế". Yuri đồng tình với cậu cười cười.

" Không phải vậy đâu... mà là... Taeyeon tớ có thể nhờ cậu một việc được không?". Sooyoung hơi sợ sệt nhìn cậu nhờ vã.

" Có chuyện gì vậy cậu đừng làm tớ sợ nha". Taeyeon hỏi khi nhìn thấy sắc mặt của Sooyoung.

"Đúng vậy đó, cậu nói ra đi, giúp được tụi tớ sẽ giúp". Yuri cũng vỗ vai Sooyoung an ủi.

" Quán này là của Hyoyeon unnie, tớ dẫn hai cậu đến đây lần này là muốn Taeyeon lên hát giúp tớ một bài hát, Yuri sẽ dắt unnie ấy đến đây giúp tớ, rồi tớ sẽ tỏ tình với unnie ấy". Sooyoung ái ngại kể hết kế hoạch của mình với hai người bạn của mình.

" Sao???, hát hả, đừng đùa vậy chứ Sooyoung". Cậu ngạc nhiên nhìn người bạn mình.

" Tớ biết rằng cậu hát hay mà, chỉ là tại lâu rồi cậu chưa hát thôi đúng không?". Sooyoung nắm tay cậu nói.

" Tớ... tớ không tự tin lắm đâu".

" Cậu giúp tớ lần này đi, cậu cứ xem đây như là sân khấu của trường đi, xem như đây chỉ là một buổi giao lưu văn nghệ của trường thôi được không?". Sooyoung năn nỉ cậu hết lời.

" Cậu giúp cậu ấy đi Taeyeon, tớ chưa thấy cậu ấy thành khẩn như lúc này bao giờ hết". Yuri cũng lên tiếng nói giúp.

" Được rồi... tớ sẽ hát nhưng bài tớ biết không phải là bài một đôi hạnh phúc đâu nha, không phù hợp với không khí cho lắm đâu đó".

" Không sao, cậu đồng ý hát là được rồi". Sooyoung cười rạng rỡ vì vui.

" Vậy tớ phải tìm unnie ấy ở đâu?". Yuri nhìn Sooyoung thắc mắc hỏi.

" Cậu cứ đi thẳng hướng này, đến cuối dãy hành lang có một phòng, phía bên trên có ghi phòng Quản Lý, cậu cứ gõ cửa xin vào là gặp được chị ấy". Sooyoung hướng tay về lối đi phía tay trái mình, chỉ cho Yuri.

" Ok vậy quyết định vậy nha". Cả ba cùng quyết tâm với nhau.

Taeyeon bước lên sân khấu nói với anh đánh guitar tên bài hát, anh đánh đàn gật đầu tay làm dấu Ok với cậu. Cậu quay xuống ra dấu để Yuri biết đường làm theo kế hoạch. Rồi cậu ngồi lên ghế cao, phía trước có một chiếc Micro. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơmi trắng kẻ sọc, vạt áo phía trước được cậu giấu vào bên trong chiếc quần Kinny đen rách gối, phía sau thì cậu để bên ngoài, nhìn rất chất.

.
.
.
.

Cậu về đến nhà cũng đã gần 10h tối rồi, cứ sợ về trễ lại bị chị la, nên tranh thủ về sớm. Ai ngờ về đến nhà chị vẫn chưa về tới, cậu về phòng mình thay quần áo ngủ ở nhà cho thoải mái, rồi bước ra ban công ngắm cảnh đêm.

Môi khẽ cười khi nhớ lại lúc trong quán nước, cậu vừa cất tiếng với những ca từ đầu tiên của bài hát 11:11 vang lên, cả quán hầu hết mọi người đều hướng ánh nhìn về cậu, làm cậu ngượng hết cả mặt nhưng rồi vẫn cố giữ bình tĩnh hát tiếp.

Cậu hát được nửa bài, thì Yuri dẫn Hyoyeon unnie ra đến, Sooyoung cũng kịp phối hợp, khụy gối trước ánh mắt ngạc nhiên của unnie ấy. Nhưng Sooyoung không quan tâm ánh mắt của chị, cầm lấy tay unnie ấy, tiếp tục với lời thổ lộ chân thành của mình, unnie ấy đã khóc, khóc vì hạnh phúc rồi unnie ấy gật đầu đồng ý làm bạn gái của Sooyoung, chỉ với món quà đơn giản trên tay Sooyoung, kèm một cái ôm thật chặt.

Nụ cười trên môi cậu chợt tắt, khi cậu trông thấy một chiếc xe hơi đời mới đang dừng trước cổng nhà, bước xuống xe là một người đàn ông lịch lãm, thân hình cao ráo, vẻ mặt đẹp trai. Anh ta ga lăng chạy vòng sang ghế phụ mở cửa ra, từ trên xe bước xuống là một thân hình quen thuộc với cậu, là thiên thần trong lòng cậu, chị ấy đang mỉm cười với anh ta.
....

" Cám ơn oppa về buổi tối". Nàng nhìn anh chàng ga lăng vừa mở cửa xe cho mình, rồi lên tiếng.

" Anh phải cám ơn em thì đúng hơn, đã đồng ý ăn tối cùng với anh".

" Dạ... oppa về đi cũng tối rồi, nhớ lái xe cẩn thận". Nàng đỏ mặt trước ánh nhìn chăm chăm của anh.

" Em vào nhà đi rồi anh về, hẹn gặp em lần sau".

" Dạ tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon". Nàng nói rồi xoay người bước vào trong nhà với nụ cười trên môi.

Khung cảnh lãng mạng đó đã được cậu từ trên cao thu hết vào tầm mắt.

Thì ra là chị có hẹn với anh ta, cũng đúng thôi, anh ấy cao ráo đẹp trai, con nhà giàu, đương nhiên sẽ xứng với chị hơn mình rồi. Mình có gì đâu mà bì với người ta đây, địa vị không, tiền bạc không, ngay cả nhà vẫn còn đang ở nhờ cơ mà- Cậu nghĩ.

Ánh mắt cậu buồn đi hẳng, trong lòng lại nặng trĩu, khi nghĩ đến bản thân mình không xứng với một người cao quý như chị.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa làm cậu chú ý, con tim mách bảo nên ra mở cửa, vì người gõ không ai khác ngoài chị. Nhưng lý trí ngăn bản thân đừng mở, người ngoài đó không dành cho mình đâu. Lý trí luôn đầu hàng trước con tim, cậu mở cửa cho nàng với một khuôn mặt không cảm xúc.

Nàng đã thay một bộ đồ ngủ ở nhà, bước đến giường theo thói quen, nằm vào vị trí của mình, tay thì cầm điện thoại lâu lâu lại liếc nhìn như chờ đợi ai đó, cậu nhìn thấy hết nằm xuống giường cạnh nàng, không nói gì với tay tắt đèn, nằm xoay người ra hướng khác cố không nhìn đến nàng.

Nàng để ý hôm nay cậu rất lạ, hình như có tâm trạng gì đó.

" Em...". Định lên tiếng hỏi thì điện thoại báo tin nhắn đến, nàng không để ý đến cậu nữa tập trung vào nhắn tin trên điện thoại của mình.
.
.
.
.

Buổi sáng cả hai thức dậy, ai cũng cảm thấy khó chịu, cậu vì ngủ không được do cứ lo suy nghĩ về nàng, mà nàng vẫn vô tư nằm cạnh cậu lại nhắn tin với người khác. Còn nàng thì sau khi nhắn tin xong định đi ngủ, nhưng lại ngủ không được vì không nhận được cái ôm quen thuộc từ ai đó.
.
.
.
.

Bắt đầu từ buổi sáng hôm đó cả hai không nói chuyện với nhau lời nào, ở cùng một nhà, đi cùng một xe, đến cùng công ty nhưng lại chẳng nói chuyện với nhau. Cứ như là những người xa lạ....

End chap.

Vừa đọc chap vừa nghe nhạc nha các Reader.

Cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro