Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các reader, suốt hai tuần qua Zjn không thể up chap được.
Một là do mạng wifi quá yếu, hai là tâm trạng Zjn tụt dốc không phanh, ba là công việc Zjn quá bận.
Chỉ có thể nói xin lỗi với reader thôi, hôm nay Zjn cố ngoi lên để up chap, mong mọi người đừng quen fic và Au nha, còn bây giờ...

Enjoy...

" Taeyeon!".

" Oppa!... có gì không ạ ?, hoa ở đâu đẹp vậy ạ?". Cậu đang từ phòng nghỉ của nàng đi ra, thì nghe ở phía sau có người gọi, xoay người lại thì ra là anh quản lý, trên tay còn cầm một bó hoa thật to.

" Của Fany đó". Anh quản lý nhìn bó hoa rồi nhìn Taeyeon trả lời.

" Ai tặng mà đích thân oppa mang đến thế, chắc... là người đặc biệt". Biết nói ra là sẽ đau, nhưng cũng không cản được lời mình vừa thốt, kèm theo lời nói là một khuôn mặt buồn của cậu.

" Đúng vậy, cậu ấy cũng rất kiên trì nha, từ lần em mang đến cho Fany bó đầu tiên, tính đến nay cũng hơn một tuần rồi, mỗi ngày một bó, kèm theo là một tấm thiệp với nội dung rất lãng mạng. Cuối tuần vừa rồi hình như cả hai còn đi ăn tối với nhau nữa mà, em ở chung với Fany chẳng lẻ em không biết". Anh quản lý cứ luyên thuyên mà không hề nhận ra sắc mặt của Taeyeon đã biến sắc.

" Nếu nói vậy anh đều biết hết rồi?". Cậu nhìn anh quản lý đầy thắc mắc.

" Đúng vậy, hai người họ có trao đổi số điện thoại với nhau, Fany cũng lớn rồi anh không cấm được em ấy quen ai, tìm hiểu ai hay hẹn hò với ai. Miễn sao đừng để báo giới biết là được". Anh ấy nhìn cậu nói ra thật sự anh cũng không cản nổi việc nàng có hẹn hò với ai.

" Dạ.. em biết rồi, thôi chào anh buổi chiều em còn có tiết, tạm biệt anh". Nghe anh quản lý nói xong, cả cơ thể cậu như không còn sức sống, cứ thế nói tạm biệt với anh quản lý rồi bước về phía thang máy đi về.

Anh quản lý nhìn phía sau Taeyeon cho đến khi cậu khuất phía trong thang máy.

Thân ảnh đó, sao mà cô đơn quá vậy.- anh quản lý nghĩ.

~~~~~~~~

" Taeyeon à!...."

"....."

" Taeyeon à!...".

"Yuri hả?, có chuyện gì sao?". Đang ngồi thơ thẩn tại chổ ngồi của mình, cậu bị giật mình bởi cái vỗ vào vai của Yuri.

" Cậu làm sao vậy?, gọi cậu từ nảy đến giờ không nghe cậu phản ứng gì cả?". Tiết học đã hết lâu rồi, đứng gọi cậu ấy cả buổi trời, mà hình như cậu ấy đang mơ về miền cực lạc nào đó.

" Ừm... tớ...".

Clashback.

" Fany à! Nhận hoa này".

" Woaa, anh ấy lại tặng nữa hả oppa". Nàng đang ngồi nghĩ và xem lại lịch trình của mình trong phòng chờ, thì oppa quản lý gọi và đưa bó hoa thật to về phía nàng.

" Như vậy mới chiếm được trái tim của em chứ, hai đứa tìm hiểu ra sao rồi". Anh quản lý ngồi xuống chiếc ghế ngang tầm mắt với nàng, cố dò hỏi nàng.

" Dạ.... vẫn đang tìm hiểu thôi ạ". Nàng đỏ mặt ngại ngùng trả lời anh.

" Sao lại đỏ mặt?, đây là chuyện bình thường mà, em cũng đã lớn rồi còn gì".

" Dạ... em biết, nhưng... ". Nhưng cảm giác cứ sao sao ấy, mặc dù chỉ mới tìm hiểu, nhưng khi hai đứa đi chung, bản thân nàng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, mà ngay cả bản thân nàng vẫn không biết.

" Nhưng thế nào?, cậu ta không tốt à?". Nhìn thấy tia bối rối trong mắt nàng, anh hỏi tiếp.

" Dạ không phải, anh ấy rất tốt với em, rất dịu dàng, rất lãng mạn nữa". Thật sự anh ấy rất tốt, đi ăn luôn galant với nàng, luôn chìu chuộng nàng tất cả. Mỗi ngày đều tặng cho nàng một bó hoa, kèm theo là một tấm thiệp, thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nàng, khi nào có thời gian sẽ luôn gọi điện thoại để nói chuyện với nàng.

" Nếu đã vậy thì em còn lo lắng gì nữa, anh cũng thấy Nickhun rất tốt, gia đình gia giáo, sự nghiệp ổn, cao ráo đẹp trai. Rất xứng đôi với em, nhưng anh vẫn phải nhắc nhỡ em, cái gì cũng phải có chừng mực, bọn paparazi rất tinh vi, phải cẩn thận một chút". Anh nhìn nàng dặn dò.

" Dạ em biết mà, oppa không cần phải lo đâu". Nàng cười rạng rỡ, kèm theo là một ánh mắt hạnh phúc, nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy, vẫn còn cảm thấy thiếu điều gì đó, mà nàng cố giấu đi.

Cả hai nói chuyện thêm một chút về lịch trình tiếp theo của nàng. Nhưng tất cả những gì cả hai nói với nhau, còn một người đang đứng ngoài cửa thẩn thờ, nghe hết tất cả.

Taeyeon vào thang máy với tâm trạng không được tốt, nhìn kĩ trong balo của mình, cậu mới nhớ mình để quên tập tài liệu dùng cho buổi học chiều nay, cậu vội vã cho thang máy đi lên lại, và cũng lúc đó cậu nghe được cuộc đối thoại đáng lẽ không nên nghe. Tâm trạng không ổn, nay càng không ổn hơn.

Vậy là chị ấy đang hẹn họ với anh ta, trông chị cười thật hạnh phúc, mình mất cơ hội rồi- Taeyeon nghĩ.

End clashback.

" Tớ không sao, cậu tìm tớ có việc gì à?". Cố gặng ra một giọng nói bình thường, để Yuri đừng lo lắng cậu trả lời Yuri.

" Không có gì, chỉ là thấy cậu từ lúc vào lớp hình như tâm trạng không được ổn, buổi học hết lâu rồi mà cậu còn ngồi thẩn thờ ở đây nữa, đang có gì khiến cậu lo lắng hả?". Yuri để ý thấy sắc mặt cậu khan khác thường ngày.

Lúc này cậu mới nhìn quanh lớp, mọi người đều ra về hết chỉ còn cậu với Yuri. Cậu mới lên tiếng an ủi Yuri một lần nữa, mà giấu đi nổi buồn của mình.
" Tớ ổn mà, vài chuyện lặt vặt thôi".

" Cậu đã nói vậy thì tớ yên tâm, nếu có gì khó khăn cứ nói với tớ, có biết không".

Cậu nhìn vào mắt Yuri mỉm cười, gật đầu ý bảo tất nhiên rồi.

" Mà cũng sắp tốt nghiệp rồi, cậu có định nộp hồ sơ vào công ty nào chưa?". Yuri chuyển chủ đề với cậu.

" Sao?, sắp.... tốt nghiệp hả?". Cậu ngỡ ngàng hỏi lại.

" Vậy mà cậu nói cậu ổn à?, còn không đến một tháng nữa đó chị hai". Yuri lắc đầu với tên bạn thân của mình.

Nói vậy, mình....- Taeyeon nghĩ.

" Taeyeon sao vậy, có gì à?". Cậu lại thẩn thờ, Yuri lại cố lay lay cậu lần nữa.

" Ừm.... không... không gì".

" Không gì thì về thôi, trễ rồi đó". Yuri đứng lên để đồ của mình vào balo, lúc vừa hết tiết vì lo lắng cho tên ngốc nào đó, mà chưa dọn dẹp đồ của mình nữa.

" Ừm... về thôi".

Cả hai cùng bước ra khỏi lớp, cậu đi trước Yuri đi sau.

Cậu ấy chắc chắn là đang có chuyện, trong ánh mắt ấy phản phất một nổi buồn nào đó không thể diễn tả được- Yuri nghĩ.

Trên đường về nhà cậu vẫn còn miên man trong suy nghĩ của mình.
Mình sắp tốt nghiệp, sắp ra trường, đồng nghĩa với việc, mình sẽ không còn là trợ lý của chị nữa, không được ở chung chị nữa. Thời gian bên chị không còn nhiều nữa, mình phải giữ thật nhiều kỉ niệm đẹp khi còn ở bên chị mới được.

Nghĩ như vậy tâm trạng cậu phấn chấn hẳng lên, quên cả nổi buồn rằng chị đã có người yêu, khiến bản thân mình đau như thế nào vào lúc nảy, cậu chạy xe thật nhanh đến siêu thị, mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, toàn là món chị thích. Vội vàng về nhà nấu ăn cho chị, hôm nay phải nói chuyện lại với chị, không để lỡ thời gian được.

Tiffany được anh quản lý đưa về đến nhà đã 7h tối, cơ thể mệt mỏi do lịch trình biểu hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Cậu nghe có người mở khóa cửa nên đoán chắc là nàng, cậu vội vàng chạy ra cửa.

"Chị về rồi à?". Cậu cười tươi chào nàng khi nàng vừa mở cửa xong vừa bước vào bên trong.

Ngạc nhiên khi Taeyeon sao lại ra đến cửa đón mình, lại còn cười với mình nữa, cả hai đã không nói chuyện với nhau cả tuần rồi còn gì, cũng vì vậy mà bản thân nàng trở nên cáu gắt hơn, buồn bực nhiều hơn.

" Ờm.... ờ... chị vừa về". Trả lời cậu nhưng không tự nhiên lắm.

Cậu nhận ra giọng của nàng không được tự nhiên mấy, nên lần nữa cố bắt chuyện với nàng nhiều hơn.

" Chị cũng mệt lắm đúng không, chị lên phòng nghỉ một lát rồi đi tắm, em nấu bữa tối xong rồi, chị xuống là có thể ăn được.

Nàng lần nữa ngạc nhiên, hôm nay cậu rất lạ, tự động nói chuyện lại với mình, còn nấu ăn nữa, nàng cảm thấy cậu hôm nay có gì đó, nhưng trên hết vẫn là vui mừng vì cậu không còn giận lẫy mình nữa, mặc dù bản thân mình không biết lý do là gì.

" Được.... được, chị tắm xong sẽ xuống ngay". Nàng mỉm cười trả lời cậu, làm cậu cũng vui lây.

" Vậy... chị lên phòng trước nha". Nàng muốn lên phòng thật nhanh, tắm thật nhanh để xuống thưởng thức tay nghề của cậu, cả tuần không được ăn, nàng nhớ các món mà cậu nấu.

" Dạ, chị lên đi". Cậu cười rạng rỡ với nàng, rồi nàng bước như chạy lên phòng của mình.

Nhưng khi nàng vừa đi khỏi, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là một nét mặt bi thương.

Liệu rằng nụ cười đó, có bao giờ dành riêng cho em không- Cậu nghĩ.

Dùng ngón cái lau đi một giọt lệ vừa rơi xuống, thay vào đó là một khuôn mặt khác, tươi vui hơn, cậu đi thẳng vào bếp.
.
.
.
.

Cả hai dùng bữa xong, trong bữa ăn cả hai đã nói chuyện vui vẻ với nhau, cậu cứ chọc nàng cười suốt, luôn tranh món ăn với nàng, khi nàng vừa định gắp, nhưng khi nàng làm mặt cún, thì cậu phải nhường cho nàng, khiến nàng rất vui cười suốt thôi.

Và bây giờ đã đến giờ ngủ, có một người đang đứng trước phòng một người đi qua đi lại. Một lúc lâu lấy hết can đảm gõ cửa phòng người nào đó.

Nàng đang làm các bước bảo dưỡng da, nghe tiếng gõ cửa nên ngừng lại các động tác bước ra mở cửa, chắc cậu tìm nàng có việc tìm nàng đây mà.

" Có gì....?". Định hỏi cậu có chuyện gì, ai ngờ đập vào mắt nàng là, một thân pyjama xanh dương, trên tay còn cầm cả gối Dokoong nữa. Điều này chứng tỏ...

" Chị... cho em ngủ nhờ nha".

End chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro