Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị ơi~~! Khuya rồi ngủ đi, mai còn có lịch trình mà~~~". Cậu và nàng đang nằm trên chiếc giường Kingsize của nàng, mỗi người một góc, mà nàng thì cứ cậm cụi vào nhắn tin với ai đó trong điện thoại suốt, cậu bực bội trong người nhưng cố nén lại, khuyên nàng ngủ sớm với một chất giọng dễ thương của mình.

Nàng xoay người nhìn cậu cười hối lỗi, rồi bỏ điện thoại lên phía trên đầu giường, kéo chăn lên ngang ngực bắt đầu nhắm mắt ngủ. Cậu cười khẽ rồi với người tới tắt đèn ngủ ở phía trên, xong tất cả cậu cũng nhắm mắt lại ngủ.

10 phút trôi qua, cả hai vẫn nhắm mắt nhưng không ai ngủ được, nàng thì nhớ cái ôm ấm áp của cậu. Một tuần giận nhau không ngủ chung, không nhận được cái ôm từ cậu, nên nàng trở nên khó ngủ hơn, mỗi ngày phải thật khuya đến nổi mỏi mắt mới bắt đầu ngủ, hôm nay vẫn không ngoại lệ. Nhưng mà cậu đang nằm kế bên mình, chỉ cần nàng nằm gần chút nữa là sẽ ôm được cậu, nhưng lại không thể....

Cậu cũng như nàng, quen ôm nàng trong vòng tay mình, nhưng một tuần qua không được ôm nàng cậu cũng không thể ngủ được, cũng vì lý do đó, mà cậu mới bạo gan xin qua ngủ nhờ với nàng. Thói quen chính là điều đáng sợ nhất, mới có bao lâu đâu nhưng bản thân cả hai đã quen với cái ôm của nhau rồi, quen cả hơi thở của đối phương nữa.

Cậu cảm thấy nàng vẫn chưa ngủ, chỉ là nhắm mắt vậy thôi, nên cậu đã bạo gan, luồng tay trái của mình xuống gáy nàng để nàng kê đầu, theo lực của tay trái tay phải cũng kết hợp đặt trên eo nàng, kéo nàng vào vòng tay của mình để ôm cho thỏa nổi nhớ.

Còn nàng thì vô thức giật mình, nhưng lại không nói gì, vì bản thân nàng cũng muốn nhận được cái ôm từ cậu mà. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng chắc là do bản năng, nàng cũng đưa tay lên nhẹ siết lấy eo cậu. Cậu mỉm cười với hành động của nàng rồi nói khẽ bên tai nàng.

" Miyoung à ! Ngủ ngon".

Nàng trợn mắt ngạc nhiên, cảm thấy hôm nay Taeyeon rất lạ, cả gan gọi thẳng tên nàng mà không có kính ngữ. Nàng cực ghét cái tên tiếng hàn của mình, nhưng không hiểu tại sao được thốt ra từ đôi môi của cậu, nàng chẳng thể giận được, nó rất dễ chịu, rất êm tai, làm nàng mụ mị chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi....
.
.
.
.
Kể từ ngày làm hòa đó, ngày nào Taeyeon cũng cố nhủ với lòng rằng, phải giữ lấy khoảnh khắc bên nàng thật lâu, thật nhiều kỉ niệm đẹp. Cũng vì thế mà cậu luôn chiều theo ý nàng 100%, không hề cằn nhằn hay càm ràm gì cả.

Khiến cho nàng và cả anh quản lý cũng ngạc nhiên, nhưng nàng thì vui khỏi nói rồi, lúc nào cũng có cậu bên cạnh làm tất cả mọi việc mình yêu cầu. Dù ở nhà hay công ty, hậu trường sân khấu, phim trường.... mọi lúc mọi nơi khi có cậu bên cạnh, trừ những buổi cậu có lớp.

Giống như hiện tại cả hai được một ngày nghỉ hiếm hoi, nàng lại ra sức đày đọ con người ngố ngố nào đó.

" Taeyeon à! Chị muốn uống nước cam". Nàng ngồi chễm trệ trên sofa miệng không ngừng sai khiến cậu.

"Dạ... có ngay".

....

" Nước cam của chị đây". Miệng mỉm cười đưa ly nước cam vừa được cậu làm xong đến trước mặt nàng. Nhận được đôi mắt cười, và lời cảm ơn từ nàng cậu cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, vừa định xoay người đi thì.

" Chị muốn ăn dâu~~~". Cậu chính thức chết đứng tại chỗ, có cần phải dễ thương vậy không?.

" Dạ...". Mà người nào đó cũng dại gái gật đầu lia lịa, chạy nhanh vào bếp mở tủ lạnh lấy dâu tây, mà khi cậu đi siêu thị lúc sáng đã mua cho nàng.

Đặt dĩa dâu tây xuống bàn cậu nhìn nàng mỉm cười, cứ mỗi lần làm được một điều gì đó cho nàng là cậu lại trưng nụ cười đó với nàng.

" Cám ơn em".

" Dạ.... không... không có gì, em đi làm bữa trưa". Cậu lại đỏ mặt trước nụ cười của nàng, lại còn nói lắp nữa, sau đó thì chạy nhanh vào bếp, bỏ nàng ngơ ngác một mình chẳng biết mô tê gì. Đến khi điện thoại reo làm nàng giật mình.

Nickhun oppa call.

Thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, bất giác làm nàng nở nụ cười hạnh phúc, vừa đúng lúc cậu từ trong bếp đi ra để lấy đồ và trông thấy cảnh nàng cười khi nhìn vào điện thoại.

Alo oppa~~~

...

Em đang ở nhà...

Bản thân chịu không được khung cảnh làm mình đau đớn này, cậu lên tiếng.

" Chị ơi! Phụ em làm bữa trưa được không?" Kèm theo câu nói là đôi mắt cún con vô số tội của cậu.

Oppa đợi em một lát nha.

" Em nói gì Taeyeon?". Nàng nhìn cậu hỏi lại.

" Em... em muốn chị phụ em nấu bữa.... trưa". Lắp bắp nói cho tròn câu.

" Em xác định?". Nàng nhấn mạnh ba từ, và cậu hiểu điều nàng vừa nói, bởi vì tài nấu nướng của nàng, cậu hiểu rất rõ mà. Nhưng bởi vì muốn phá rối khung cảnh mình không muốn thấy, đành vậy gật đầu xác nhận.

Oppa! Em có việc bận, liên lạc với anh sau nha.

Nàng cúp máy, nhìn cậu rồi nói " Đi thôi, chị phụ em". Ngay cả bản thân nàng cũng thấy lạ, Nickhun là người yêu của nàng, nhưng hầu như dạo gần đây, thời gian mình dành cho anh ta rất ít, thời gian chiếm nhiều nhất là bên cạnh Taeyeon, bất cứ đâu cũng vậy.

Lạ thay là bản thân nàng không hề thấy buồn, hay tủi thân gì cả, mà ngược lại rất vui và hạnh phúc. Và nàng để ý thấy rằng, những lúc nàng nhắn tin hay nói chuyện điện thoại với Nickhun, thì vừa đúng lúc Taeyeon có việc nhờ vã, hoặc chen ngang những lúc nàng đang nói chuyện điện thoại, làm nàng phân tâm, mà quên bén đi.

Yeah~~~ lại lần nữa phá hủy thành công - Cậu nghĩ.

" Taeyeon à! Em làm gì ngoài đó vậy, sao bảo muốn chị phụ mà?".

Cậu cứ đứng miên man cười tủm tỉm vui mừng, với kế hoạch chen ngang làm kì đà thành công, đến nổi quên đi việc nấu ăn, cho đến khi giọng nàng từ trong bếp vọng ra làm cậu sực tỉnh, chạy vội vào bếp.

" Hì hì... xin lỗi chị, em lấy đồ". Gãi đầu cười ngố nhìn nàng hối lỗi.

" Thế đồ đâu?, sao tay không vậy?". Khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt hướng tay cậu dò xét.

" Àh... ừm... hình như... hết rồi".

Sao hôm nay chị hỏi nhiều vậy, còn hỏi nữa là bí thiệt đó- Cậu nghĩ.

" Thật à?".

" Dạ... thật, thôi mình nấu ăn thôi chị". Đánh trống lãng để nàng khỏi nghi ngờ, cậu chạy nhanh về phía kệ bếp lấy tạp dề đeo vào người, bắt tay vào nấu ăn. Lên tiếng nhờ nàng chỉ là kế thôi, chứ thật sự cậu chẳng hề dám nhờ nàng gì cả, chỉ là đôi lúc.

" Chị... giúp em lấy tương đi".

" Ở đâu vậy Taeyeon ah~~~".

" Trên kệ nguyên liệu, chai thứ ba bên phải".

...

" Chị lấy giúp em dĩa tròn vừa ".

" Ở chỗ nào thế?".

" Trong tủ khử trùng, ngăn trên cùng".

" Đây..."

" Cám ơn chị".

.....

Cứ thế một người nhờ một người lấy này, lấy nọ, nhưng người kia phải hỏi chính xác lại vị trí đồ người đó muốn, rồi lấy đưa đến tay người đó. Sau hai tiếng đồng hồ, đồ ăn cuối cùng cũng được làm xong, thường ngày một mình cậu làm thì 1 tiếng là xong, nhưng có nàng phụ cậu phải kéo thời gian ra gấp đôi.

" Woaaa.. mệt quá đi". Nàng kêu lên cảm thán, khi ngồi xuống bàn ăn.

Trời ơi! Một mình, mình nấu gần chết, chị ấy chỉ việc lấy đồ thôi, mà chị ấy than vãn như đúng rồi- Cậu nghĩ.

" Chị có làm gì đâu mà mệt, em mới là người mệt này". Cậu cũng ngồi xuống ghế đối diện nàng trên bàn ăn, nhìn nàng hỏi.

" Sao lại không làm gì, chị phụ em quá trời mà". Nàng vểnh môi lên cãi.

" Có không?, em chỉ nhờ chị vài việc lặt vặt thôi mà"

" Ừm... thì vài việc, nhưng mà cũng mệt mà". Nàng không biết gì hết, nàng chỉ biết một điều, mỗi khi nàng làm aigoo thì nàng nói gì cũng đúng hết, nàng muốn gì cũng được hết.

Và hiện tại cũng như bao lần khác, hành động đáng yêu đó của nàng, đã chính thức làm cậu đổ gục.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro