Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là không chờ một ai, thấm thoát mới đó mà đã ba tuần trôi qua, vậy là cậu chỉ còn một tuần để bên nàng mà thôi. Cậu tự biết bản thân mình về mọi thứ đều không thể sánh bằng người yêu hiện tại của nàng, cậu tự ti về bản thân mình, cho nên bản thân chỉ còn cách, tự tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp với nàng, giữ lấy những kỉ niệm ấy cho riêng mình.

Cậu quyết định hôm nay sẽ nói cho nàng biết rằng mình sẽ sớm dọn đi và không làm trợ lý cho nàng nữa, dù gì thì nàng cũng cần được biết và chuẩn bị tâm lý làm quen với người mới, cũng như quen với việc không có cậu ở cùng.

" Kim Taeyeon...".

" Dạ... dạ chị gọi em". Đang miên man suy nghĩ cách nói thế nào với nàng, để nàng dễ dàng chấp nhận và hiểu được khổ tâm của mình, thì cả họ và tên được nàng gọi với tông giọng max volum, làm cậu thức tỉnh.

" Em nói có chuyện muốn nói với chị mà, sao em cứ ngồi mà nhìn chị chầm chầm vậy?, mặt chị dính gì sao?". Cái con người lùn lùn trắng trắng này dạo đây rất không bình thường nha, cử chỉ cũng như lời nói, hành động nữa cứ sao sao ấy. Nói với mình rằng có chuyện cần nói, vậy mà cứ ngồi đối diện nhìn chầm chầm cả buổi mà không hề lên tiếng, đã vậy gọi đến lần thứ ba mới có phản ứng.

" Ờmh... ờ.. dạ không có". Cậu run đến nổi chỉ một câu nói mà cũng nói lắp không thành lời, chỉ biết nhìn nàng lắc đầu lia lịa, đến nổi cổ cũng muốn gãy luôn rồi.

Nàng nhìn cậu dò xét, có ai ăn thịt ăn cá gì đâu mà sợ dữ vậy, chắc có gì mờ ám ở đây.

" Vậy gọi chị ra đây làm gì?".

" Ừm... em...".

Brưm~~~

Nickhun oppa call

Cậu đang định nói thì điện thoại nàng báo cuộc gọi đến, đem lên xem thì hiển thị người gọi đến là người yêu của mình, theo bản năng nàng khẽ cong môi cười mỉm, nhưng nàng làm sao biết hành động nhỏ đó của mình, đã làm cậu hụt hẩng và đau đến thế nào.

" Alo oppa".

" Fany à! Em có rãnh không, ra ngoài với anh một chút nha".

" Dạ em rãnh, vậy lát nữa anh chạy qua đón em nha".

"Được anh qua liền, em chuẩn bị đi nha".

" Dạ bye oppa".

Nàng đem điện thoại tắt rồi để trên bàn, vừa hướng ánh mắt lên thì nhìn thấy khuôn mặt cậu không chút cảm xúc.

" Ai vậy chị?".

" Ừm.... "

Không được, Taeyeon không thích oppa ấy, mình không thể nói cho Taeyeon biết được - Nàng nghĩ.

" Ừmh... là một người bạn, lâu rồi không gặp cậu ấy hẹn chị ra ngoài ăn trưa".

Lý do quá tốt, chị hôm nay còn biết cả nói dối nữa, chẳng phải lúc nảy đã thấy tên người gọi hiển thị rồi sao.. haizzz- Cậu nghĩ.

" Nói vậy chị không ăn ở nhà à?". Cậu hụt hẩng trước lời nói dối của nàng, lên tiếng hỏi cho có lệ, dù đã biết trước câu trả lời.

" Ừm chị sẽ ăn bên ngoài với bạn, em ở nhà tự túc một ngày nha, mà lúc nảy em nói có việc muốn nói với chị mà, em nói đi chị nghe". Vòng đi ngoảnh lại nàng vẫn nhớ ra, cậu có chuyện muốn nói với mình.

" Dạ chuyện không quan trọng, em sẽ nói với chị sau, chẳng phải chị phải đi sao, không chuẩn bị sẽ trễ mất".

Nghe cậu nhắc nhỡ nàng mới nhớ ra buổi hẹn, liền liếc nhìn đồng hồ, xác định sắp đến giờ hẹn, liền tức tốc chạy về phòng. Cậu nhìn thấy nàng luống cuống như vậy thì khẽ cười, nhưng rồi nụ cười chợt tắt, khi nghĩ đến người làm nàng trở nên gấp gáp như vậy, không phải là mình.

Brưm~~~

Điện thoại rung giúp cậu thoát khỏi cơn mơ, lấy ra xem màn hình hiển thị Sooyoung đang gọi.

"Alo tớ nghe đây".

"...."

" Ừh đang ở nhà thôi không làm gì hết, có gì không?".

"...."

" Bây giờ à?"

"...."

" Cũng được, gặp nhau ở đâu tớ sẽ ra liền".

"...."

" Ok... rõ rồi, tớ cúp máy đây".

Cậu vừa định để điện lại vào túi, thì lần nữa điện thoại lại rung lên, cứ tưởng là Sooyoung nhưng không phải, là một số lạ, cậu e dè có nên nghe hay không, nhưng cuối cùng cũng áp điện thoại vào tai để nghe thử.

" Alo... cho hỏi ai vậy".

"....".

" Dạ... vâng".

Lần này thì cậu cho điện thoại vào túi thật, ngẫm nghĩ điều gì đó cả nửa ngày. Chợt giọng nói phía sau làm cậu giật mình, nàng thân một trang phục thoải mái vào mùa hè, sơmi hồng phấn yêu thích, quần kinny trắng rách gối, tóc đen xỏa tự nhiên, trên tay thì chuẩn bị cả áo khoác đen, khẩu trang, kính râm... nhìn rất đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp.

" Taeyeon à... chị đi đây em ở nhà một mình cẩn thận nha". Nàng vừa nói vừa vuốt vuốt lại tóc mình cho vào nếp, cũng chẳng nhìn xem cậu là có vẻ mặt như thế nào, cũng chẳng kịp nghe cậu trả lời, nàng đã chạy vội ra cửa.

Cậu thở dài ngao ngán, rồi cũng bước trở về phòng mình chuẩn bị đồ để ra ngoài với bọn Sooyoung.
.
.
.
.

" Taeyeon... ở đây này". Cậu từ phía chỗ gửi xe dưới tầng hầm đi lên, đang loay hoay bên phải phía cổng Công Viên Giải Trí tìm người, thì nghe giọng của Sooyoung đang đứng phía bên trái gọi cậu.

Do lợi thế về chiều cao, trong đám đông Taeyeon cũng dễ nhận ra vị trí của Sooyoung nên chạy vội tới chỗ họ. Đứng gần Sooyoung còn có Hyoyeon, đương kim người yêu của Soo nhà ta, có cả Yuri và Sica.

" Các cậu có chờ lâu lắm không?". Cậu thở hì hụt hỏi cả bọn.

" Không lâu lắm, bọn tớ cũng mới tới thôi". Nhìn cậu thở hơi lấy hơi để Sica xót lắm, đưa vội chai nước đến cho cậu, vừa trả lời vừa chăm chú nhìn từng động tác của cậu. Sooyoung và Yuri trợn mắt nhìn cô.

" Cám ơn cậu Sica,.... chúng ta cũng vào đi, tớ đỡ rồi". Cậu tuông xong nửa chai nước, hơi thở bình ổn trở lại rồi hối thúc mọi người vào trong, khi nhìn thấy dòng người bên ngoài không ngừng ào ạt đi vào, hôm nay lại là cuối tuần nên đông hơn mọi ngày.

Cả bọn gật đầu, Sooyoung giữ vé nên vào trước theo sau là Hyoyeon, Yuri, Sica, đi cuối cùng là Taeyeon.

Do lượng người đi vào rất đông, nên đứng xoát vé có hơi chật, phía sau cứ đùn đẩy phía trước Taeyeon do một lực ở phía sau đẩy tới, cậu mất đà nhúi người về phía trước, sợ đẩy ngã Sica cậu chỉ còn cách ôm lấy cô. Sica có hơi giật mình nhưng do mùi thơm quen thuộc sộc lên mũi cô cũng chẳng phàn nàn gì, cứ để mặc người đó ôm.

Cho đến khi thoát khỏi vòng quay xoát vé mà cậu vẫn ôm chặt lấy cô, Yuri thì bực bội trong người lên tiếng phá vỡ giây phút lãng xẹt theo mình nghĩ.

" Tae, Sica hai cậu làm sao vậy?, bị ngã à?".

Nghe đến tên mình cậu mới giựt mình vội buông Sica ra liên tục nói xin lỗi Sica, Sica thì đỏ mặt ngại ngùng chỉ biết cúi đầu, lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Sooyoung thấy tình hình không ổn, lên tiếng gọi cả bọn cùng vào bên trong chơi trò chơi. Rồi bản thân nắm lấy tay người yêu đi trước dẫn đầu.

" Soo chơi gấp thú đi...". Hyoyeon im lặng từ đầu đến giờ mới kéo tay người yêu chơi trò gấp thú, để tặng mình.

" Được... chị thích con nào?, em sẽ gấp cho chị". Người yêu là nhất, đi đến phía trước tủ gấp thú bông, Soo nhà ta tỏ vẻ sẽ gấp được bất cứ con nào người yêu mình muốn, lên tiếng hỏi.

" Con màu tím đi Soo, dễ thương quá". Hyoyeon nữ tính dịu dàng, giọng nhỏ nhẹ chỉ vào con màu tím vừa vừa đang nằm phía trên, nhìn rất dễ gấp.

Lúc này ba người còn lại cũng đã đứng phía sau hai người rồi.

" Ok người đẹp".

Sooyoung hớn hở xung trận, cho tiền thẻ vào, cầm gạt cần điều khiển, thẳng xuống, qua trái, qua phải... gấp lên, được nửa đường do kéo lên đột ngột, còn gấu nhỏ màu tím rớt xuống vị trí khác.

" Ha ha ha....".

Nghe giọng cười chế giễu từ hai tên bạn của mình, Soo không chịu thua lạo cho tiền thẻ vào gấp thêm lần nữa, nhưng rồi kết quả cũng như lần đầu, không bỏ cuộc Sooyoung thử thêm vài lần nữa, nhưng rồi nét mặt càng thêm thảm hại. Hyoyeon thấy người yêu bé nhỏ không vui đành vuốt vuốt lưng cho người đó bớt giận.

" Sica cậu thích con nào tớ lấy cho cậu". Yuri thừa cơ hội lấy điểm với Sica nên lên tiếng muốn tặng nàng một con gấu dễ thương làm kỉ niệm.

Còn cô chỉ đại một con nào đó trong tủ cho qua Yuri thử sức mình, vì cô muốn người nào đó tặng mình hơn. Yuri xông trận sau, đương nhiên sẽ có kinh nghiệm hơn Sooyoung, nhưng sau năm lần gấp Yuri chỉ biết đem nét mặt buồn xo đến xin lỗi Sica.

Sooyoung và Yuri đâu chịu chỉ cả hai bị quê độ trước người đẹp, nên cũng lôi kéo Taeyeon sẽ cùng chung số phận với hai người mới được, mới đúng với câu có nạn cùng chia.

Cậu chỉ cười cười rồi cũng đi đến trước tủ thử xem sao, gấp đại là một chuyện, còn kĩ thuật lại là một chuyện, cậu ngắm nghía phía bên trong tủ, chọn lấy con gấu bông mà mình muốn gấp, di chuyển thử gạt cần qua lại, xong tất cậu mới thực hiện, chỉ vỏn vẹn ba động tác một chú gấu bông nhỏ xinh màu hồng phấn đã nằm trong tay cậu. Bốn người cỏn lại há hốc mồm nhìn cậu, như không thể tin được.

Cậu đi đến trước mặt Sica, đưa con gấu dễ thương về phía cô. " Tặng cậu ".

" Cảm.. cảm ơn cậu". Cô cầm lấy chú gấu nhỏ trong tay, miệng khẽ cong theo một độ cung xinh đẹp.

Sooyoung bước đến phá vỡ bầu không khí hơi không dễ thở này.

" Chúng ta đi chơi trò chơi tiếp đi nha".

" Đúng rồi, chơi trò chơi đi". Trong khi Sooyoung cứ tưởng Yuri sẽ không còn cảm hứng để chơi tiếp nữa, nhưng người lên tiếng lại chính là Yuri.

" Vậy chúng ta chơi gì bây giờ?". Hyoyeon nắm lấy tay Sooyoung lắc lắc qua lại hỏi.

" Đằng kia nhá". Cả bốn người cùng nhìn theo hướng tay Sooyoung chỉ, nhưng chỉ có ba người là thấy phấn khởi, và chỉ muốn chơi ngay lập tức, được thể hiện qua nét mặt kia. Thì ngược lại cậu mặt mày đã xanh mét từ khi nhìn thấy những vòng xoay cứ chạy liên tục, lên rồi xuống, rồi lên, rồi xuống... Cậu chính là sợ độ cao nha.

Sooyoung kéo tay Hyoyeon đi về hướng Tàu Lượn Siêu Tốc phía trước, Sica thấy cậu cứ đứng ngẩn người thì cũng đưa tay kéo cậu chạy về hướng Sooyoung. Yuri ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng đang rất đau, tựa như các mạch máu đã vỡ hết rồi, và máu sắp tràn ra ngoài cơ thể rồi, đau lắm nhưng cố nén lại.
.
.
.
.

" Taeyeon à! Cậu có sao không?". Sica không ngừng vuốt vuốt lưng cậu để cậu ói ra hết cho thoải mái.

" Tớ... tớ... ọe..".

" Cậu không chơi được sao không nói, để ra nông nổi này?". Người ta là đang rất xót nha, cái người ngốc này sao lại chịu khổ vậy chứ.

" Tớ... tớ thấy mọi người... đang vui, nên không nỡ phá vỡ bầu... không khí đó". Cậu ói rất nhiều, đến nổi khi ói xong hơi thở cũng rất yếu.

Sooyoung ở kế bên chỉ biết nhìn Yuri khi trông thấy một màn tình cảm này, đưa tay vỗ vỗ vai bạn mình. Khi Sooyoung mắt nhìn về hướng khu ăn uống, mắt thấy một người rất quen, đang nhìn chăm chú về phía mình.

" Tae... Tae...". Sooyoung bước lại chỗ Taeyeon khều khều vai cậu, mà chỉ kêu tên cậu rồi không nói thêm lời nào.

" Sao vậy Soo?". Cậu hỏi

" Đó... đó có phải Idol... của cậu không?". Theo hướng tay Sooyoung chỉ về khu ăn uống, cậu trông thấy thiên thần của lòng mình, đang cười nói vui vẻ bên người yêu, một màn tình cảm, giữa hai người đang yêu. Tim cậu nhói lên, như có ai đó đang xiết lấy tim cậu vậy.

" Tin xốp dẻo, phải báo với Dispacht". Sooyoung chưa kịp bấm số gọi, đã bị cậu mạnh tay giựt lấy điện thoại.

" Tớ cấm cậu".

" Sao... sao vậy?". Soo lắp bắp.

" Cậu không được phép, đã hiểu chưa?". Cậu gằng ra từng chữ, ánh mắt như có ma lực, một loại ma lực khiến người khác rung sợ. Ba người còn lại như cũng cảm nhận được sự rùng rợn đâu đây, nên kéo hai người ra.

" Tớ... tớ hơi mệt, xin lỗi tớ về trước". Cậu không khỏe chỉ là lý do bề ngoài, còn lý do thực sự là bây giờ lòng cậu rất đau, cậu không thể đứng vững nữa khi tận mắt chứng kiến cảnh đó, mặc dù đã từng tưởng tượng ra khung cảnh đó rồi, nhưng chứng kiến lại càng khiến trái tim càng bị xiết chặt đến không thở nổi nữa. Cậu nói xong cũng toang bước đi.

Sica thấy vậy, cũng chạy theo cậu nói " Để tớ đưa cậu về, cậu không khỏe mà".

" Có phiền cậu không?, tớ cũng có thể tự về được".

" Không phiền, đi thôi chúng ta về". Nói xong Sica kéo tay cậu rồi dìu cậu hướng cổng đi ra, do cơ thể sợ độ cao, lại vừa ói xong những thứ trong cơ thể có, cộng với lúc trưa cậu cũng chưa kịp ăn gì, nên hiện tại cơ thể cậu chẳng còn cảm giác gì cả, đành nhờ sưk giúp đỡ của Sica.

" Chúng ta cũng về thôi". Yuri mặt biến sắc rõ rệt, đành lên tiếng rồi bước lẻ loi ra về. Sooyoung nhìn dáng lưng cô đơn của bạn mình mà thở dài, rồi nắm tay người yêu cùng ra về.

Hyoyeon thì chẳng rõ tình hình thế nào, mới vừa rồi còn chơi rất vui mà, sao giờ lại... haizzz đành về vậy.
...

" Tiffany! Em sao vậy?, gặp người quen à".

" Dạ không".

Sao em ấy lại thân với cô gái kia như vậy, cô gái kia rất quan tâm, rất lo lắng, nét mặt hiện rõ sự ngưỡng mộ dành cho em ấy, lại còn thân mật như vậy nữa, quan hệ gì đây???, nhưng mà mình sao vậy?, chuyện của em ấy thì liên quan gì đến mình... azziii - Nàng nghĩ.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro