Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Appa, sao người lại ở đây?". Giờ này là giờ làm việc sao appa lại có mặt ở nhà mình.

" Chú ơi cháu... Ơ chị". Cậu từ phía cầu thang đi xuống, trên tay còn mang theo cả vali lúc cậu đến, đang định bước xuống thì mắt thấy nàng đang đứng trước mặt chú Hwang.

" Taeyeon, xuống đây đi con, sẵn có Fany ở đây, chúng ta cũng nên nói rõ cho con bé biết, dù gì nó cũng có quuền được biết mà".

Ông Hwang hướng cậu gọi cậu xuống, nhìn nét mặt ngơ ngẩn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra của con gái mình thì ông biết, Taeyeon vẫn chưa nói gì với con bé rồi. Nếu biết Taeyeon sắp rời khỏi căn nhà này, liệu con bé có cảm giác gì hay không?.

" Có chuyện gì sao appa, Taeyeon, vali định đi đâu sao?". Nàng đi đến sofa ngồi xuống đối diện với ông Hwang, nhìn ông với nét mặt chờ đợi.

Taeyeon thấy vậy cũng đi nhanh về phía hai người, ngồi xuống chỗ trống trên sofa cạnh nàng cũng đối diện với ông Hwang.

" Taeyeon chuyện này là chuyện của con, ta muốn con nói rõ với con bé, là lỗi của con khi không nói trước với con bé một tiếng". Uy lực của một người đàn ông, có địa vị trên thương trường lời nói thốt ra cũng có phần lạnh lùng, dù một câu không có ác ý cũng khiến người ta sợ.

" Dạ con xin lỗi, chị em xin lỗi, không nói sớm với chị là lỗi của em, nhưng em không biết thốt nên lời làm sao,... em .... em đã tốt nghiệp, thời gian tới em sẽ không còn là trợ lý của chị nữa, em cũng đã gửi đơn xin nghỉ việc cho DongWon oppa, vì thế em cũng sẽ không thể sống ở đây nữa, cho nên hôm nay em sẽ.... dọn đi". Cậu cúi mặt không dám đối diện với nàng, cậu sợ khi phải nhìn với ánh mắt của nàng.

" .... "

Nàng như người trên mây khi nghe được những lời này từ cậu, không là trợ lý nữa, dọn đi,... chuyện gì đang diễn ra vậy?.

" Fany! Con không sao chứ?". Ông Hwang thấy nàng đang thẩn thờ thì lên tiếng gọi nàng.

" Đi... đi đâu?". Nửa ngày sau nàng mới thốt lên được ba từ.

" Taeyeon hứa sẽ về công ty của ba làm việc, do tính chất công việc cũng như việc đi lại, nên bắt buộc con bé phải dọn ra ngoài ở".
" Chị à em...".

" Hai người tưởng tôi là con rối của hai người hay sao?, muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, có bao giờ hai người nghĩ đến cảm giác của tôi hay chưa?". Nàng không cho cậu có cơ hội hoàn thành câu nói, nàng đứng vụt khỏi ghế đem những bức xúc trong lòng xỏa hết. Sau khi đã thông hết mọi chuyện.

" Tại sao hả, tại sao... khi tôi đang quen với cảm giác một mình, thì mang đến một người xuất hiện bên cạnh tôi, cho tôi cảm giác có người thân bên cạnh, cho tôi cảm giác ấm áp, để khi tôi lại lần nữa quen dần với cảm giác đó, ỷ vào con người đó, thì lại lần nữa muốn đem nó rời khỏi tôi, tôi đã làm sai chuyện gì hả?, sao lại ác độc với tôi như vậy?".

Nàng không hiểu nổi bản thân mình, mình là đang tức giận vì chuyện gì, tức giận appa mình, muốn đem người đến thì đem, muốn mang người đi thì mang, hay bản thân đang tức giận vì ai kia, không chịu nói với nàng, bàn bạc với nàng xem nàng có đồng ý cho người đó đi hay không?, đây chính là bản thân nàng đang bị xem thường. Hay là vì một lý do nào đó, lý do một lần nữa nỗi mất mác trong nàng... Sao tim lại đau thế này, tay nàng vô thức siết lấy ngực trái, nơi đang liên tục nhói lên, khi nghĩ đến cậu sẽ rời đi.

" Appa xin lỗi, đã không nghĩ đến cảm giác của con". Ông Hwang thấy nàng khóc như vậy bản thân làm ba, cảm thấy rất có lỗi, ông bước đến ôm lấy nàng vào lòng, ông cứ ngỡ nàng sống tự lập lâu như vậy, bản thân phải rất kiên cường chứ, sao lại yếu đuối đến vậy, lại đi khóc vì chuyện không đáng này.

Cậu vẫn cứ ngồi yên từ nảy đến giờ, nhìn thấy nàng khóc cũng không có can đảm đến gần an ủi, lời xin lỗi cũng chẳng thốt nên lời, đau chứ cậu đau lắm, khi thấy những giọt nước mắt của nàng.

Nàng tự nhận bản thân mình thật ngốc, tại sao lại đi khóc vì một người xa lạ như vậy, nàng vội đẩy ông Hwang ra, đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt của mình, miệng nhếch lên rồi lên tiếng nói.

" Đi đi, đi hết đi, tôi không cần ai bên cạnh tôi hết, tôi... một mình cũng đã quen rồi, từ đây về sau cậu KIM TAEYEON, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi...". Nàng nói xong câu đó thì chẳng hiểu sao tim nàng lại nhói lên, nó là có ý nghĩa gì?.

Nàng toang bước lên lầu, thì cổ tay đang có một bàn tay khác nắm lại, nàng không quay đầu lại nhưng nàng biết người đó là ai, bởi vì hơi ấm này, nàng đã quá quen thuộc rồi, chẳng biết làm sao, nước mắt của nàng lại một lần nữa vô thức lại rơi. Ngay lúc này nàng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ muốn một lần yếu đuối, bỏ hết sự tôn nghiêm của bản thân, bỏ hết sự kiên cường, mà xà vào lòng cậu để cậu an ủi.

" Chị! Em thật sự xin lỗi, sau này phải nhớ chăm sóc bản thân, phải...".

" KIM TAEYEON, TÔI GHÉT EM...". Nàng xoay người không để cậu nói hết câu, rồi chính nàng thốt lên ba từ mà ngay cả nàng cũng phải hoảng hốt.

Sau khi nàng vụt chạy lên phòng mình, cậu cũng định chạy theo để an ủi, thì lại bị ông Hwang ngăn lại.

" Cứ để nó một mình, rồi sẽ ổn, chúng ta đi thôi". Ông Hwang bước ra cửa trước, cậu vẫn đứng đó nhìn chằm chằm về hướng phòng nàng, rồi cũng cụp mắt kéo vali hướng cửa mà đi ra.

Cho đến khi đã ngồi trên xe, ánh mắt cậu vẫn hướng về phía phòng nàng mà nhìn, cậu ước lần cuối được nhìn thấy nàng. Nhưng chẳng có một tia hy vọng nào cả, chiếc xe chuyển bánh rời đi, cũng là lúc cơn mưa lớn ào ạt đua nhau rơi xuống. Cậu trừng lớn mắt cố nhìn về phía căn nhà, nhưng xe đã chạy đi khá xa, một cỗi chua xót trong cậu cứ trỗi dậy.

Cùng lúc với những cơn mưa đang thi nhau rơi, là lúc nơi ban công xuất hiện một thân ảnh, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe ấy, chiếc xe đã mang nỗi ấm áp rời xa nàng, nước mắt lại rơi, trái tim lại thắt.

Lại là cơn mưa, cơn mưa lại lần nữa mang người quan trọng nhất cuộc đời mình đi, có phải mình đang chịu tội vì lỗi lầm nào đó hay không... - Nàng nghĩ.

"Alo oppa!,  em muốn thực hiện một tuor diễn khắp Châu Á".

"...."

" Càng lâu càng tốt ạ".

"...."

" Bắt đầu từ Nhật, dạ tạm biệt oppa".

.
.
.
.
.

4 Năm Sau.

Click

Tách

Tách...

Trong buổi họp báo của cô ca sĩ nổi tiếng khắp nước ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, Kí giả đến đông đến nổi cả một hội trường chật kín chỗ. Những máy ảnh vẫn bấm chụp liên tục không ngừng tay, và những câu hỏi được đặt ra liên tục dành cho cô.

" Tiffany-ssi  sau những tour diễn dài hạng như vậy cô có dự án gì tiếp theo hay không?".

" Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì tiếp cả, sau tour diễn lần này tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian". Nàng cười nói.

" Mặc dù bận bịu với tour diễn ở nước ngoài, nhưng mỗi năm, Tiffany-ssi đều ra sản phẩm tại nước nhà, cho thấy Tiffany-ssi rất quan tâm đến fan của mình, vậy lần này cô có định sẽ mở tour khắp Hàn Quốc để đáp lại tình yêu của Fan hay không?".

" Tôi nghĩ rằng sức khỏe không cho phép tôi làm thêm một tour diễn nào nữa, rất xin lỗi các fan hâm mộ". Nàng nói với một giọg nuối tiếc.

" Tiffany- ssi sức khỏe cô không ổn?, là chuyện thế nào ạ?".

" Trong một lần đang diễn trên sân khấu, tôi đã bị ngã, bác sĩ có dặn tôi không nên làm việc quá sức, tôi nghĩ cũng nên đến lúc nghỉ ngơi rồi".

Khi nàng nói xong câu nói mập mờ đó, cả hội trường nhốn nháo hẳng lên, lại có phóng viên đặt thêm câu hỏi, nhưng lại không nằm trong buổi phóng vấn lắm.

" Tiffany- Ssi xin hỏi một câu ngoài lề một chút, từ những năm trước chuyện hẹn hò giữa cô với Nickhun- ssi (2PM), đã được công ty quản lý thừa nhận, và trong thời gian cô ở nước ngoài cũng có lần fan bắt gặp hai người tình tứ hẹn hò, vậy xin cho hỏi khi nào thì sẽ có Happy Endding đây ạ?".

Sau câu hỏi tất cả máy ảnh lại được dịp làm nhiệm vụ, và sắc mặt của nàng vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nàng chỉ trả lời nhanh gọn lẹ...

" Chúng tôi đã chia tay lâu lắm rồi". Cười

Ồ~~~

" Mở họp báo lần này, tôi có một chuyện cần thông báo với tất cả mọi người, từ giới truyền thông cũng như gửi đến fan hâm mộ của tôi rằng " Tôi sẽ không làm trong ngành giải trí nữa, tôi sẽ dừng hoạt động tại đây" ". Nàng đứng lên nói dõng dạc, không gian như ngừng hẳng vào thời điểm đó, ai cũng như không tin vào tai mình.

" Tiffany- Ssi sao lại có quyết định như vậy ạ?"

" Tôi cũng biết sẽ có rất nhiều người nuối tiếc, nhưng tuổi tôi cũng không còn trẻ, phải xác định công việc ổn định của mình, và quan trọng tôi muốn mình dừng hoạt động ở thời điểm đỉnh cao nhất, để mọi người sẽ luôn nhớ đến cái tên Tiffany Hwang, đã thành công như vậy, chứ không phải đợi đến lúc các hậu bối, vượt mặt mình, phá vỡ những kỉ luật mà mình đã tạo ra, đợi đến lúc công ty cho mình vào lãnh cung mới biết mình đã hết giá trị, tôi cũng gửi lời xin lỗi đến fan cũng như người hâm mộ, trong những năm qua đã luôn bên tôi ủng hộ tôi hết mình. Hãy luôn nhớ đến Tiffany Hwang nhé, yêu các cậu...  Saranghaeyo* bắn tim*".

Bíp

Màn hình vụt tắt sau một nút nhấn của chủ nhân trên chiếc remote.

Cốc cốc cốc..

" Mời vào ".

" Giám đốc đây là hợp đồng bên JS vừa gửi qua, và...".

" Còn việc gì?".

" Jung tổng đang chờ ở ngoài ạ".

" Haizzz... sao cậu không nói sớm, mời cậu ấy vào giúp tôi nha".

" Dạ". 

" Vẫn còn bận à?". Người vừa từ cửa vào đã lên tiếng hỏi.

" Không bận lắm, cậu đến khi nào vậy sao không gọi mình?". Cậu ngước lên nhìn cô bạn của mình.

" Vừa mới đến thôi, đi ăn trưa nha".

" Ừmh được, chờ tớ một lát".

....

Nhà hàng SOSHI






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro