Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Soo à!"... vừa vào đến nhà hàng cậu đã gọi tên bạn thân của mình, cũng là chủ của nhà hàng nổi tiếng khắp Seoul.

" Hai cậu đến ăn trưa à, nào ngồi xuống đi muốn dùng gì nào?". Sooyoung bước đến cười vui vẻ với cả hai.

" Sica cậu chọn đi". Cậu đem menu đưa đến cho cô.

" Hai phần cơm rang hải sản, với tráng miệng là được rồi cám ơn". Sica mỉm cười với phục vụ rồi trả menu lại cho anh ta.

" Soori của tớ đâu rồi?"

" Nó...".

" Appa Tae, Umma Sica...". Sooyoung chưa kịp nói thì có một bé gái từ đằng xa chạy đến, xà vào lòng cậu.

" Aa~~ Soori à, nhớ appa Tae không?". Cậu cưng chiều nựng lên chiếc má phúng phính, y chang mình của đứa bé hỏi, rồi bế nó lên cho nó ngồi lên đùi mình.

" Dạ có ạ". Đứa bé mới bập bẹ biết nói giọng rất đáng yêu.

" Thế Soori không nhớ Umma Sica hả?". Sica ngồi kế bên cậu ra chiều dỗi hỏi con bé.

" Soori nhớ Umma Sica nữa mà".

" Ừmh ngoan lắm".

Sica và Taeyeon không ngừng cưng chiều con bé, chọc cho nó cười suốt, làm những người xung quanh phải ngoảnh lại nhìn một màn gia đình hạnh phúc.

" Soori à!, đến giờ mum sữa rồi con". Hyoyeon từ bên trong tay cầm sữa mang ra cho đứa nhỏ.

" Taeyeon và Sica đến ăn trưa à?".

" Dạ chị". Sica lên tiếng trả lời.

Appa Tae, Umma Sica... chẳng lẽ Taeyeon và Sica, không thể nào được, theo tin tức của mình thì họ không thể nào?- Yuri nghĩ.

Yuri đứng từ đằng xa nhìn thấy Taeyeon và Sica, đang cùng chơi đùa cùng một đứa bé, mà cũng chính lúc nảy nghe con bé gọi hai người là appa và umma nên làm cậu đứng hình, trong lúc tiếp rượu với đối tác. Và hiện tại Yuri đang đứng chôn chân tại chỗ, nhìn một gia đình hạnh phúc.

" Này đồ ăn đến rồi hai cậu ăn đi, đưa con bé cho chị ấy đi". Sooyoung nói với cả hai, rồi tầm mắt như nhìn thấy ai đó quen quen.

Ai sao giống với Yuri quá vậy ta- Soo nghĩ.

" Yuri à!, có phải cậu không?". Giọng của Sooyoung làm tất cả giật mình, Taeyeon và Sica thì ngoảnh đầu theo tầm mắt Sooyoung, quả thật là Yuri.

" Yah Kwon Yuri, sao còn đứng đó vào đây đi". Lúc này cậu cũng đứng dậy đi về phía Yuri, kéo cậu ấy vào bàn mình.

" Này, đi đâu lâu vậy mới xuất hiện hả tên đen kia". Yuri vừa ngồi xuống bàn phía đối diện với cậu và Sica, đã bị Sooyoung tra hỏi.

" Ừm.. tớ... tớ ". Yuri ngượng ngùng khi một thời gian rồi không gặp người trong mộng, bây giờ đối diện có hơi ngượng. Chỉ còn biết nói lắp không nói nên lời.

Cậu ấy lúc nào cũng đẹp, ngày ấy đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn- Yuri nghĩ.

" Này... này ... Kwon Yuri ".

" Ờm... ờ... sao thế".

" Tớ mới là người hỏi cậu làm sao đó, sao không trả lời tớ, mà ngồi chết trân như vậy". Sooyoung bực mình rồi nha, không thèm trả lời người ta, mà cứ ngồi nhìn chằm chằm người trong mộng là sao?.

Nhìn một màn như vậy cậu và Sica chỉ biết cười mà thôi, từ lúc còn học đại học cho đến giờ, tính tình họ vẫn không thay đổi.

" Cậu ... cậu hỏi gì?". Yuri bây giờ mới chính thức trở về mặt đất, ngây ngô xoay người nhìn Sooyoung hỏi lại.

" Hừmmm... tớ hỏi là mấy năm nay cậu biến đi đâu mất, sao đến giờ mới xuất hiện, cái tên đáng ghét này". Sooyoung thở phì phò thầm mắng Kwon Yul đen đáng ghét.

" À... chuyện là sau khi tốt nghiệp xong, appa tớ đã áp giải tớ sang Mỹ, trông coi chi nhánh bất động sản mà ông mới mở, nói là giúp tớ trao dồi kinh nghiệm, để sau này còn quản lý công ty". Yuri nói.

Cả ba đều gật gù như đã hiểu.

" Kể cũng ngộ nha, bốn người chúng ta đều học kinh tế, đến khi ra trường tớ lại quản lý nhà hàng, Sica thì quản lý công ty thời trang, cậu thì quản lý công ty bất động sản, chỉ có mỗi Taeyeon là làm đúng về kinh tế thôi". Sooyoung tuông một tràn rồi cười ha hả, với những gì bản thân vừa phát hiện

" Taeyeon đang làm việc ở đâu?". Yuri nhìn cậu hỏi.

" Tớ đang làm việc tại công ty MY". Cậu nhìn Yuri mỉm cười rồi trả lời.

" À mà nhắc mới nhớ nha, đứa bé lúc nảy... là con của... hai cậu hả?". Yuri vừa nói vừa rụt rè đưa tay chỉ về cậu, và Sica hỏi, bản thân đang rất hồi hộp chờ kết quả, cầu trời khẩn phật đừng là thật nha.

Sooyoung cười lớn sau câu hỏi của Yuri, Yuri thì trợn mắt nhìn tên bạn trời đánh của mình, lại xoay người nhìn Taeyeon chờ câu trả lời.

" Tớ và Sica chỉ là ba mẹ đỡ đầu của bé Soori thôi, còn ba mẹ ruột của con bé, là Soo và chị Hyoyeon đó". Cậu cười mỉm trả lời tên ngố nào đó đang ngồi đần ra chờ câu trả lời. Nghe được câu trả lời thì khóe miệng từ động giản ra, cười đến quên cả đất trời.

Haha... nói vậy mình còn cơ hội, haha đúng là ngốc mà, xém nữa hiểu lầm- Yuri nghĩ.

" Vui không?".

" Vui... vui chứ". Không nhận ra câu hỏi có phần mập mờ, Yuri trả lời theo bản năng, trả lời xong mới biết mình bị hố, mặt tự động đỏ lên, cúi gầm mặt xuống.

Brưm~~~

Đang cười vì thái độ của Yuri, thì điện thoại của cậu rung lên.

" Alo tớ nghe đây Sunny".

"..."

" Ừm được, tớ về ngay đây, cậu chuẩn bị tài liệu giúp tớ nha".

"...."

" Ok, tạm biệt cậu".

" Cậu phải về à". Vừa cho điện thoại vào túi xoay người lại đã nhận được câu hỏi từ Sica.

" Ừm đúng vậy, bên đối tác muốn bàn về hợp đồng". Cậu xoay người nhìn Sooyoung và Yuri nói tiếp " Các cậu ở lại nói chuyện vui vẻ nha, tớ có việc nên về trước, hôm nào rãnh làm vài ly nha" .

" Ừm được, lái xe cẩn thận nha". Sooyoung nói.

" Cậu về sau nha, tớ về trước". Cậu nói với Sica, rồi đứng dậy xoay người bước ra ngoài.

" À đúng rồi cậu dùng gì không Yuri, tớ bảo đầu bếp làm cho". Sooyoung nhìn Yuri hỏi.

" Không cần đâu, tớ vừa ăn với đối tác bên kia rồi".

" Ừm vậy hai cậu ngồi đây nha, tớ vào trong một tí".

" Được cậu vào đi".

Từ lúc Taeyeon ra về đến giờ, Sica vẫn cứ cúi đầu mà ăn phần cơm của mình. Chợt có người lên tiếng hỏi.

" Mấy năm qua, cậu...vẫn khỏe hả?".

" Ừm... tớ vẫn khỏe, còn cậu thế nào?".

" Tớ vẫn khỏe, cậu nhìn là thấy rồi". Không những nói, Yuri còn đứng lên cho cô chiêm ngưỡng cả cơ thể của mình từ trên xuống. (Chỉ cần trả lời là được rồi, có cần đứng lên xoay vòng vòng vậy không anh Yul).

" Ừm... ừm... thấy rồi, cậu ngồi xuống đi". Sica ngượng ngùng vì mọi người đang nhìn về hướng họ.

" Chỉ có điều, tớ hơi đen thêm một chút, vì suốt ngày cứ ra công trường kiểm tra suốt thôi, nhưng mà màu da chocolate đang thịnh hành bây giờ đó nha". Yuri nói làm Sica cười đến đỏ cả mặt, nhìn cô cười như vậy, bản thân Yuri cũng cảm thấy vui rồi.

" Cậu ăn xong rồi à?, hay tớ đưa cậu về nha".

" Vậy có phiền cậu không?".

" Làm sao mà phiền được, hân hạnh còn không hết nữa là, được một người đẹp như cậu ngồi lên xe của tớ là niềm vinh hạnh của tớ mà".

" Đúng là dẻo miệng, chắc không ít cô nàng chết dưới miệng lưỡi của cậu đâu nhỉ". Cô cười nói đùa với cậu.

" Chưa có cô nào đâu nha, tớ là vẫn còn FA đó nha". Vừa đi vừa tán gẫu cả hai cũng đã đi đến bãi đổ xe, và đang đứng trước một chiếc xe thể thao màu đồng, phiên bản giới hạn.

" À đúng rồi, sao cậu và Taeyeon lại làm appa và umma đỡ đầu của con gái Sooyoung vậy". Vừa ngồi vào xe thì Yuri đã lên tiếng hỏi, cũng vì tiếng gọi đó đã làm cậu buồn trong vài phút ( hết sức lâu vậy đó).

" Ừm chuyện là, ngày hôm đó Sooyoung có việc và đang ở nước ngoài, cũng ngày hôm đó trùng hợp tớ và Taeyeon đang bàn công việc trong nhà hàng, đúng lúc đó thì chị ấy đau bụng. Bọn tớ rối quá nên đưa chị ấy vào thẳng bệnh viện, sau 4 giờ đồng hồ một tiểu công chúa đã chào đời, khi y tá bế bé ra, nói là không có appa bên cạnh, nên muốn tớ và Taeyeon làm appa và umma đỡ đầu cho con bé. Thấy thế Taeyeon gọi cho Sooyoung, Sooyoung nói Ok, nên từ đó bọn tớ là Umma và Appa của con bé". Sica cười tươi kể lại câu chuyện.

" Mà Sooyoung và chị Hyoyeon đám cưới khi nào vậy?". ( bạn thân có khác he).

" Sau khi tốt nghiệp khoảng một tháng thì phải, Sooyoung tìm mọi cách liên lạc với cậu mà không được".

" Haha... vậy là tớ phải gửi quà mừng bù cho cậu ấy rồi, mà cũng tại appa tớ ấy, vừa lấy bằng tốt nghiệp về đã một cước đá tớ sang nước ngoài rồi, còn chưa kịp làm tiệc chia tay với các cậu nữa". Yuri nói nhưng rồi nhớ ra điều gì rồi nói tiếp. " Mà công ty cậu tên gì?, tớ mới biết đường đưa cậu về chứ". Cười

" Tớ quên mất, JS phía trước 500m nữa là tới". Sica chỉ về hướng công ty mình.

Xe dừng trước một tòa nhà cao tầng, công ty thuộc tập đoàn Jung thị, nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, với nhiều lĩnh vực.

" Đến rồi tớ vào đây, cám ơn cậu rất nhiều, lái xe cẩn thận nha". Cô định bước xuống xe thì lại bị một bàn tay nắm lấy cổ tay mình, cô xoay người lại nhìn cậu.

" Cậu nhớ giữ sức khỏe nha, tớ sẽ còn đến tìm cậu đó, bây giờ thì vào đi". Nói xong Cậu còn nhướng người đến hôn lấy má cô nữa, làm cô bất động trong 3 giây, khi hoàn hồn thì mặt đỏ, tim đập vội vàng mở cửa xe chạy vào công ty.
.
.
.
.

" Fany à!, em định rút khỏi showbiz thật sao?". Nàng và anh quản lý đang cùng nhau, ngồi nói chuyện về việc mà nàng đã thông báo với truyền thông sáng nay.

" Em nghĩ là mình đã thông báo với oppa rồi cơ chứ, và hợp đồng với công ty cũng đã hết, em đã không kí nữa". Nàng nhàn nhạ nói, tay thì cầm tách trà uống từng ngụm. Chỉ tội cho anh quản lý tiếc hùi hụi, vì tên tuổi của nàng đang trên đỉnh cao của sự nghiệp.

" Haizzz... oppa cũng chỉ định khuyên em suy nghĩ lại thôi, nhưng nếu em đã quyết rồi, thì đành chịu vậy".

Nàng đứng lên chìa tay về phía anh rồi lên tiếng " Em rất cám ơn anh trong những năm qua đã luôn giúp đỡ em, đã luôn nâng đỡ em, cũnh như luôn bên cạnh an ủi những lúc em tủi thân nhất. Nếu không có anh cũng chưa chắc có một Tiffany của ngày hôm nay, anh phải giữ sức khỏe nha, khi nào có thời gian em sẽ mời nước anh".

" Ừm được, em cũng nhớ giữ sức khỏe đó, đừng uống cafe nữa, uống lại chocolate nóng đi". Anh cũng bắt lấy tay nàng dặn dò.

" Em về đây, tạm biệt anh". Nàng cười nhẹ với anh.
.
.
.
" Hợp tác thành công".

" Vâng hợp tác thành công".

" Giám đốc Kim đúng là tuổi trẻ thật tài giỏi, hy vọng dự án lần này thành công vượt xa mong đợi". Người đàn ông cũng chính là đối tác đang bắt lấy tay cậu nói.

" Giám Đốc Oh quá khen rồi, tôi cũng chỉ làm việc theo trách nhiệm của mình thôi, còn dự án tất nhiên sẽ thành công thôi". Cậu cười cười xã giao với người đàn ông đó.

" Có được những lời này từ Giám Đốc Kim tôi cũng yên tâm, thôi tôi phải về rồi, tạm biệt Giám Đốc Kim".

" Tạm biệt Giám Đốc Oh". Cậu nói tạm biệt với người đàn ông được gọi là giám đốc Oh.

Người đàn ông ra khỏi phòng được một lúc, thì cửa một lần nữa lại có người gõ.

Cốc cốc cốc

" Mời vào ". Cậu ngồi trên ghế phía sau bàn làm việc lên tiếng mời người vừa gõ cửa vào.

" Giám đốc đây là bản thiết kế cần có chữ kí của cô, và đây là dự án bên tập đoàn Park vừa gửi qua, cô hãy xem giúp". Cô thư kí đem đến cho cậu một số giấy tờ, nói là cần cậu xem xét lại.

" Được rồi cậu cứ để đây đi tớ sẽ xem, cậu pha giúp tớ một ly chocolate nóng được không?". Cậu nhìn cô thư kí nói.

" Được chứ, đợi một lát".

Năm phút sau cô thư kí mang tách chocolate nóng đến cho cậu, cậu nói cám ơn rồi bảo cô ấy ra ngoài làm việc của mình. Còn cậu thì tự cho mình thời gian thưởng thức tách chocolate. Cậu không thích uống thức uống này đâu, nhưng là thức uống mà nàng yêu thích, nên cậu chỉ muốn nhớ đến khoảng thời gian ở cùng nàng, đã bị nàng lôi kéo uống cùng.

Flashback.

" Này em uống đi, chị pha cho em rồi này". Nàng mang tách chocolate nóng đến chỗ cậu rồi đưa cho cậu, ý bảo cậu uống.

" Buổi tối sao lại uống thứ này" miệng thì nói vậy, nhưng tay thì cầm lấy.

" Tại chị chỉ thích uống thứ này thôi". Nàng bĩu môi với cậu.

" Uống sữa nóng dễ ngủ hơn".

" Không cần sữa nóng, chỉ cần ôm em là chị ngủ ngon rồi". Nàng nói nhưng không hề để ý sắc mặt ai kia đã đỏ lên rồi.

End flashback.

Reeng~~~

Đang miên man suy tưởng về quá khứ, điện thoại trên bàn làm việc reo lên làm cậu thức tỉnh.

" Alo, Kim Taeyeon nghe".

" Giám Đốc Kim, 10' nửa chủ tịch mở một cuộc họp đột xuất, mong cô đến đúng giờ".

" Được cám ơn, tôi sẽ lên ngay, tạm biệt".

Để điện thoại vào chỗ cũ, cậu đứng dậy chỉnh trang lại trang phục trên người, rồi bước thẳng ra cửa, vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Phòng họp.

Cậu là giám đốc của công ty, nên vị trí của cậu được phân phó là phía bên trái của chủ tịch, còn bên phải là ghế trống, lúc nào cũng vậy. Khi phòng họp đông đủ cũng là lúc ông Hwang đứng ở vị trí chủ tịch dõng dạc nói.

" Hôm nay, tôi mở một cuộc họp cổ đông đột xuất như thế này, là có một chuyện quan trọng cần thông báo. Công ty MY của chúng ta từ lúc thành lập cho đến giờ, chưa có chức Tổng Giám Đốc, tức là vị trí bên tay phải tôi". Ông ngừng một lúc, cũng là lúc tất cả mọi người trong phòng họp cùng hướng chiếc ghế được ông chỉ mà nhìn.

" Là bởi vì tôi luôn để dành cho một người đặc biệt, và đó cũng là lý do tôi thông báo với mọi người. Chức Tổng Giám Đốc sẽ do con gái tôi Tiffany Hwang đảm nhiệm".

Ông vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bật mở, người ngạc nhiên đầu tiên là cậu, ánh mắt cậu không chớp lấy một lần, vẫn thế nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt, đang di chuyển đến gần chủ tịch Hwang.

" Appa".

" Xin giới thiệu với tất cả mọi người, con gái tôi Tiffany Hwang và cũng là Tổng Giám Đốc của MY kể từ hôm nay". Ông Hwang dứt câu tất cả đều vỗ tay, cậu cũng vô thức khẽ vỗ tay theo.

" Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tiffany Hwang, từ đây về sau rất mong mọi người chiếu cố, cảm ơn rất nhiều". Nàng cười khẽ, cúi người 90 độ chào mọi người.

" Và còn nữa, Tổng Giám Đốc có mọi quyền hành như chỉ tịch đương nhiệm, mong mọi người giúp đỡ con bé nhiều hơn, để MY càng lớn mạnh hơn". Ông Hwang nói rồi vỗ tay đầu tiên.

" Cuộc họp đến đây kết thúc, cám ơn mọi người đã đến dự"

Nghe thông báo cuộc họp kết thúc, mọi người cùng đứng lên ra khỏi phòng, và cậu cũng vậy định đứng lên rời khỏi thì đột nhiên.

" Taeyeon vào phòng ta một lát nha".

" Dạ".
.
.
.
" Hai đứa ngồi đi, Taeyeon chuyện lần này con rất sốc đúng không?". Ông Hwang hỏi khi cậu và nàng vừa ngồi xuống sofa đối diện ông Hwang.

" Dạ... có một chút". Cậu e dè trả lời, lâu lắm rồi không nhìn thấy nàng ở cự ly gần thế này, bây giờ ngồi gần tim cứ đập liên hồi.

" Ta muốn tạo bất ngờ cho con thôi, à đúng rồi ta gọi con đến đây là có chuyện cần nhờ".

" Dạ có việc gì chú cứ nói ạ?".

" Tiffany lúc trước cũng có học về kinh tế, nhưng những năm qua con bé cứ ca hát, cho nên ta nghĩ kiến thức cũng sẽ quên theo thời gian. Ta muốn con thời gian tới bên cạnh giúp con bé nắm vững về tình hình của công ty giúp ta, giúp nó điều hành công ty tốt hơn có được không?". Ông Hwang nhìn cậu chờ câu trả lời.

" Hưm.. dạ chuyện này". Cậu ngập ngừng.

" Con thấy thế nào, không ổn à?".

" Appa, con có thể từ từ nắm bắt việc điều hành công ty mà, đừng làm phiền người ta như vậy". Nàng im lặng từ nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

" Con thấy sao Taeyeon?". Ông nháy mắt với cậu nhằm ra dấu với cậu chuyện gì đó.

" Dạ ... dạ không phiền ạ, con có thể giúp chị... chị ấy ạ". Cậu liên tục gật đầu đồng ý.

" Vậy tốt quá, à đúng rồi còn một chuyện nữa, Fany nhà ở ngoại ô, rất xa trung tâm thành phố, lại ở một mình ta không yên tâm lắm. Taeyeon con ở một mình đúng không, nhà lại gần công ty nữa, con nghĩ sao nếu cho Fany ở nhờ nhà con". Lần này thì cả hai cùng trợn mắt nhìn ông.

" Dạ... dạ... con".

" Chẳng lẽ con để con bé chạy xa như vậy đi làm, đường vắng như vậy lại chạy xe về một mình, con không nghĩ đến an nguy của con bé à?".

Đúng vậy a~~, sao để cho chị ấy thân một mình di chuyển qua lại xa xôi như vậy được, lỡ như có chuyện gì xảy ra, mình hối hận cũng không kịp, huống hồ gì chị ấy ở cùng mình cũng tốt hơn nhiều, mình có thể chăm sóc chị ấy như xưa- Cậu nghĩ.

" Dạ được ạ, không thành vấn đề". Cậu gật đầu với suy nghĩ của mình, cũng như gật đầu đồng ý với ông Hwang.

" Vậy tốt quá, chủ nhật này Fany sẽ dọn qua, vậy ổn rồi Taeyeon về làm việc tiếp đi nha, chú còn có việc cần bàn với Fany".

" Dạ.... vậy cháu xin phép, em... em chào chị". Cậu đứng lên rụt rè cúi đầu chào ông Hwang và nói tạm biệt với nàng.

Khi cậu đã ra khỏi phòng thì lúc này nàng mới lên tiếng.

" Cảm ơn appa". Ông Hwang chỉ cười nhìn nàng.

Lần này xem em trốn đâu cho thoát KIM TAEYEON- Nàng nghĩ.

End chap.

Thông báo.

Sau chap này có lẽ thời gian tới au sẽ up chap chậm hơn, vì au thật sự không có thời gian, mong các bạn thông cảm. Nhưng au hứa sẽ không drop fic

Au sẽ rút số lượng chap lại, và lượng chữ sẽ gấp đôi các chap trước, nhân vật phụ có nhiều vai diễn hơn. Và fic càng về sau càng hấp dẫn hơn. Mong hãy theo dõi fic đến cuối cùng, rất cám ơn mọi người.

#Happynewyear.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro