Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

King Koong~~~ King Koong~~~

" Assi... Có một ngày chủ nhật cũng không cho người ta ngủ nữa là sao?". Một ngày chủ nhật êm đềm, cậu đang ngủ ngon giấc trong tấm chăn êm ấm của mình, thì chuông cửa được người nào đó rất có tâm, bấm liên hồi, đã đánh tan giấc mộng đẹp của cậu.

King Koong~~~

" Bực rồi nha~~~". Định giả vờ không nghe thấy luôn, ai ngờ vẫn không thoát đươc ai kia ngoài cửa.

Cậu mặc trên người quần áo ngủ Mario màu xanh ( hơi nhăn nhún), đầu tóc rối màu nâu nhạt, mắt vừa nhắm vừa đi ra khỏi phòng.

Định bụng sẽ mắng cho tên nào đó, cả gan dám phá rối giấc ngủ  hiếm hoi vào ngày chủ nhật của mình. Vừa mở cửa chính ra thì mắt chữ A miệng chữ O, nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

" Sica..., sao cậu lại... đến tìm tớ sớm thế?". Cậu không biết nói gì ngoài ngạc nhiên.

" Ừmh... tớ đến tìm cậu có việc". Cô ngập ngừng nói với cậu.

" Àh... vậy à, cậu vào trong đi". Mở cửa lớn hơn để cô bước vào trong.

Còn bản thân đứng ngoài cửa chỉnh trang lại đầu tóc rối, quần áo thẳng tấp, đâu vào đấy thì cậu mới bước vào trong.

" Có chuyện gì quan trọng mà cậu tìm tớ sớm thế?". Vừa ngồi xuống sofa phía đối diện với Sica cậu đã lên tiếng hỏi.

" Ừm... thật ra... thì". Cô căn bản là không biết trả lời làm sao nữa, vì chỉ muốn lấy lý do công việc để đến gặp cậu, rồi sau đó hẹn cậu cùng ra ngoại ô chơi, nhưng bây giờ làm sao mở lời mới là vấn đề.

" Cậu...".

King Koong~~~~

Cậu đang định nói gì đó, thì đột nhiên chuông cửa vang lên, làm gián đoạn câu nói của cậu, đành nói xin lỗi với Sica rồi đi ra cửa mở ra xem là ai.

Cửa vừa được mở ra, cậu lại ngạc nhiên lần nữa, lần thứ hai trong cùng một buổi. Nàng đang đứng chẽm trệ trước cửa nhà cậu, bên cạnh còn có cả vali to đùng nữa. Rồi như nhớ ra gì cậu cười cười rồi mời nàng vào.

" Sao vừa bấm chuông xong là mở cửa liền vậy, bộ chờ cửa tôi sao?". Chưa vội đi vào nhà, nàng lên tiếng thắc mắc ý cười nơi khóe mắt, châm chọc cậu.

" Dạ... không...".

" Ai vậy Taeyeon?". Jesssica ngồi bên trong, thấy cậu chỉ mở cửa thôi mà sao lâu vậy, nên mới đứng lên bước ra xem thử là ai.

Cô kinh ngạc khi trông thấy nàng, cô ca sĩ nổi tiếng Tiffany Hwang đang đứng trước cửa, ngó xung quanh còn có cả vali nữa, ý gì đây ta.

Cô gái này trông quen quen, hình như... à đúng rồi, cô gái đi cùng Taeyeon trong Công Viên Giải Trí, chẳng lẽ...- Nàng nghĩ.

" Chào .... chào chị". Cô bẽn lẽn cúi chào nàng.

" Chào... Taeyeon phòng em ở đâu?". Lên tiếng chào Sica cho có lệ, rồi mới xoay người hỏi cậu, nhưng mà không hỏi mình nên ở phòng nào, mà trực tiếp hỏi phòng cậu luôn.

" Dạ đi thẳng, phòng phía bên tay phải". Cậu trả lời theo bản năng, không nhận ra câu hỏi có gì đó sai sai.

Chẳng thèm nói thêm câu nào nàng đi thẳng theo hướng cậu chỉ, vào thẳng phòng cậu luôn, bỏ luôn cả vali nằm trơ tại chỗ.
Cậu và Sica đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Taeyeon chị ấy....".

" À... Chị ấy sẽ sống chung với mình từ ngày hôm nay, mà lúc nảy cậu nói có chuyện muốn bàn với tớ mà, là chuyện gì vậy". Cậu nhìn cô hỏi.

" Ừm... cũng không quan trọng, để ngày mai lên công ty tớ bàn với cậu sau, thôi tớ về đây". Nghe thông tin có người phụ nữ khác sẽ sống cùng cậu, tâm trạng cô bây giờ rất tệ, chẳng muốn làm gì cả, huống hồ người ta đang chiếm đóng trong phòng cậu luôn rồi, mặt mũi nào ở lại đây nữa.

Cô quay lại sofa lấy túi xách, mắt hướng phòng cậu nhìn lấy lần cuối, mắt cụp xuống buồn bã, xoay người bước thẳng ra cửa khẽ tạm biệt cậu rồi đi đến thang máy.

Sau khi Jessica ra về cậu đóng cửa cẩn thận, kéo vali của nàng đến phòng mình, xoay nắm cửa phòng mình bước vào phòng. Chỉ thấy nàng vùi mình vào trong chăn, thành một cục trắng trắng trên giường mình. Cậu lắc đầu cười cười rồi để vali của nàng cạnh tủ quần áo mình.

" Tình nhân về rồi à?".

" Hả... tình nhân gì?". Cậu chưa kịp để vali của nàng ngay ngắn, thì nghe được âm thanh thẩm vấn từ phía sau vang đến. Cậu ngạc nhiên xoay người nhìn người vừa lên tiếng, như muốn xác định lại câu nói mình vừa nghe

" Cô gái vừa rồi đó, sáng sớm đến tìm làm gì?". Nàng ngồi thẳng người, lưng tựa vào cạnh giường phía trên nghiêm mặt nhìn cậu chất vấn.

" À... cậu ấy nói có việc liên quan đến công việc cần bàn, em cũng không biết chuyện gì nữa, nhưng cậu ấy nói ngày mai sẽ bàn lại với em sau". Cậu thẳng thắn trả lời nàng.

" Ừm tạm hiểu ... lại đây". Nàng hướng cậu, gọi cậu đến gần mình hơn. Cậu nghe theo mệnh lệnh bước dần đến mép giường, đối diện với nàng.

" Nằm xuống ngủ tiếp đi, lúc sáng dậy sớm quá, bây giờ buồn ngủ nữa rồi". Nàng nắm tay cậu vỗ vỗ lên phần giường trống bên cạnh mình, nhỏ giọng ý muốn cậu ngủ cùng mình.

Cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nằm xuống chỗ nàng vừa chỉ. Cậu chỉ vừa nằm xuống kéo chăn lên, thì đột nhiên nàng đã đùng một cái gối đầu lên tay cậu, tay tự ý ôm lấy hông cậu, ép sát cả cơ thể mình vào cơ thể cậu. Còn cậu chỉ biết trợn mắt nhìn nàng, người đang nhắm mắt ngủ ngon lành, cứ như mọi chuyện không liên quan gì đến mình hết.

Haizzz.... dù sao em cũng rất nhớ cái ôm này, mùi hương này, và nhất là con người này, cho nên hôm nay em sẽ cho chị tự ý chiếm tiện nghi, cho đến bao giờ chị mới hiểu được tình cảm của em đây- Cậu nghĩ.

Vậy là cả hai cùng ôm nhau ngủ tiếp, chẳng màn chuyện gì sẽ xảy đến.
.
.
.
.
.

Jessica sau khi rời khỏi tòa nhà của Taeyeon, thì không có tâm trạng để xác định, rằng mình sẽ đi đâu nữa, lúc đầu do định sẽ ra ngoài cùng cậu nên cô không có lái xe theo. Như vậy cũng tốt cứ đi bộ không quan tâm nên để xe ở đâu, đi nhưng trong lòng không khỏi có những suy nghĩ.

Tiffany cô ca sĩ nổi tiếng, chẳng phải là thần tượng trong lòng cậu ấy sao?, sao cô ấy lại dọn đến sống cùng cậu ấy như vậy, chẳng lẽ nào hai người bọn họ, chính là có quan hệ gì hay sao?...- Cô nghĩ.
.
.
.
.

" Jessica...".

"...."

" Jessica". Cứ vừa đi vừa suy nghĩ không để ý mình đã đi đến đâu, đang đứng ở đâu, đến khi có người vỗ lên vai mình, vừa gọi tên mình cô mới giựt mình nhìn ngó xung quanh. Rồi nhìn lại người vừa gọi mình.

" Yuri, sao cậu lại ở đây?".

" Tớ nên là người hỏi cậu mới đúng, sao lại đi bộ một mình đến đây?". Yuri nhìn cô nghi ngờ.

Lúc này cô mới kịp nhìn kĩ lại nơi mình đang đứng, sân bay Gimbo. Ngạc nhiên nghĩ mình đi xa vậy sao?.

" Tớ không để ý lắm, mà cậu định đi đâu sao?". Cô vội nói sang chuyện khác, khi thấy Yuri tay kéo theo vali, tay thì cầm hộ chiếu.

" Tớ định đi JeJu bàn công việc với đối tác, cậu có bận việc gì không?". Yuri hỏi thêm cô.

" Tớ không?". Cô lắc đầu.

" Vậy cậu có muốn đến JeJu nghỉ ngơi một ngày không, đi dạo biển, xã stress đừng nghĩ đến công việc".

" Tớ... nhưng nếu vậy có cản trở công việc của cậu không?". Cô nghĩ cũng nên cho mình thời gian nghỉ ngơi, không nghĩ ngợi gì nữa hết.

" Tất nhiên là không rồi, hợp đồng đã bàn bạc qua rồi, chỉ cần kí nữa là Ok thôi, vậy cậu đồng ý đi chứ?".

" Ừm... cũng được tớ sẽ đi".

" Cậu có đem theo hộ chiếu không?, để tớ vào mua vé giúp cậu?".

" Umh có, lúc nào cũng để trong túi sách, phòng hờ có việc gấp". Cô rất cẩn thận mọi việc, giấy tờ nằm trong túi xách mọi lúc mọi nơi. Đưa hộ chiếu cho Yuri cô vẫn không thể tin bản thân mình, từ lúc rời nhà Taeyeon lại đi một mạch đến Sân Bay lúc nào chả hay.

Đứng đợi khoảng 15' thì cô thấy Yuri bước ra, đi đến cạnh cô.

" Khoảng 1h nữa máy bay mới bay, cậu đã ăn gì chưa, chúng ta đi ăn tí gì nha?". Yuri quan tâm hỏi cô.

" Thôi lát nữa lên máy bay ăn cũng được, bây giờ tớ không có tâm trạng để ăn". Cô lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, tâm trạng lại không được vui, Yuri nhận ra điều đó nên lên tiếng.

" Thôi không ăn thì không, bây giờ là thời gian nghĩ ngơi, những chuyện không liên quan, cậu đừng bận tâm nữa, hãy gác sang một bên đi. Đi chơi cho khoay khỏa đầu óc... nha~~". Nói xong còn kèm theo nụ cười dễ thương nữa, chọc cho cô cười khì khì.
.
.
.
.

Cậu và nàng ôm nhau ngủ một mạch đến đầu giờ chiều, do bao tử phản công dữ dội quá nên nàng đành thức giấc. Đương nhiên sẽ không dậy một mình để phá bếp nhà cậu rồi, nành kéo cả cậu dậy để nấu ăn cho mình.

" Taeyeon à... dậy".

" Hưmmm~~~...".

" Dậy đi, chị đói". Nàng lay lay người cậu, còn kèm theo cả giọng đáng yêu chết người nữa, cậu có là người sắt cũng chịu thua trước nàng.

Lờm cờm ngồi dậy, mắt còn chưa mở hẳn, cậu ngồi lại trên giường chờ đến khi tỉnh hẳn mới nhìn đến người bên cạnh, lúc ngủ thì không chú ý nhiều, nhưng thức mới để ý nha. Nàng thân sơmi hơi sộc sệch do mới ngủ dậy, quần kinny đen ôm lấy đôi chân hoàn mỹ của nàng, cậu nhìn nàng từ trên xuống dưới, vẫn là nàng thiên thần trong lòng cậu, bao năm qua nét đẹp này vẫn luôn như vậy.

" Nhìn đủ chưa, dậy làm gì để ăn đi, tôi đói rồi". Thấy cậu cứ nhìn mình chầm chầm, nàng lên tiếng gọi cậu.

" À... dạ chị đợi em một lát". Nghe giọng nàng hơi cao, cậu sợ nàng giận, vội xuống giường chạy vào phòng tắm, sửa soạn đâu vào đấy mới đi ra bếp. Trước khi đi ra khỏi phòng cậu còn nhìn nàng cười hì hì.

Nàng bậc cười với đứa nhỏ này, rồi đi đến vali lấy đồ thoải mái mặc ở nhà, đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra thì nghe điện thoại cậu có người gọi, đem lên xem màn hình hiển thị người gọi.

Sooyoung call~~~

" Taeyeon à em có điện thoại". Nàng đem điện thoại đến quầy bếp cho cậu.

" Ai gọi vậy chị?". Tay cậu đang bận nên không thể cầm lấy điện thoại xem được.

" Sooyoung thì phải".

" Dạ chị có thể ấn trả lời, rồi mở loa lên giúp em được không ạ, em cám ơn". Làm theo lời cậu rồi nàng đặt điện thoại lên bàn bếp giúp cậu.

" Alo tớ nghe đây Sooyoung".

" Appa Tae, sao hôm nay appa và umma không đến chơi với Soori".

Appa!... tên lùn này còn có con luôn rồi sao?, nhà ngươi không giải thích thì nhà ngươi chết chắc rồi- Nàng nghĩ.

Nghe được giọng một bé gái gọi cậu là appa, nàng đang định xoay người ra phòng khách cũng dừng lại.

" Soori hả con, appa Tae hôm nay có việc bận, không thể đến chơi với Soori được, lần sau khi appa Tae hết bận sẽ đến chơi với con nha".

Cầu trời, chị đừng hiểu lầm nha, nếu không mình nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội- Cậu nghĩ

" Dạ Soori biết rồi ạ, vậy con không phiền appa Tae làm việc, khi nào appa đến phải mua quà cho Soori nha".

" Soori ngoan, appa đến sẽ mua quà cho con nha". Cậu dỗ dành con bé.

" Dạ Soori sẽ ngoan, appa làm việc vui vẻ, bye bye appa Tae".

" Tạm biệt con". Khi tắt máy cậu định bụng sẽ giải thích với người nào đó, ngước lên thì chẳng thấy nàng đâu, chắc ra phòng khách rồi.

Cậu đi đến bồn rửa chén, rửa sạch tay rồi bước ra phía phòng khách, nhìn thấy nàng đang ngồi một góc trên sofa, đôi mắt đăm chiêu nhìn về một hướng vô định nào đó, có thể là suy nghĩ về một chuyện gì đó.

" Chị à, suy nghĩ gì vậy?". Ngồi xuống cạnh nàng cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

" Không suy nghĩ gì cả?". Nàng nói dối cậu.

" Không suy nghĩ gì, vậy sao em ra cả buổi trời mà chị vẫn không phát hiện, nói em nghe đang suy nghĩ việc gì?". Cậu xoay người nàng lại đối diện với mình, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình nói thật. Cậu hiện tại đã trưởng thành hơn lúc xưa rất nhiều, ngày xưa chỉ là một thiếu nữ vẫn chưa rõ mọi chuyện, nhưng hiện tại cậu lớn rồi, đã 26t rồi có thể nắm bắt được mọi cảm xúc của người khác đó.

Và hiện tại cậu cũng có đủ tự tin, để đối mặt với người mình thích đó nha, tài năng cậu có, địa vị cũng có mặc dù chỉ là một Giám Đốc, nhưng bản lĩnh và tên tuổi của cậu không phải đùa được đâu. Cho nên hiện tại bằng mọi giá, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội một lần nào nữa đâu.

" Ừm... em... và đứa bé lúc nảy". Không tránh được ánh mắt của cậu, nàng chỉ còn cách hỏi thẳng cậu.

" Chị cũng hiểu lầm đúng không?, thật ra em chỉ là Appa đỡ đầu của con bé thôi, do con bé dễ mến và đáng yêu, nên em cưng chiều nó và xem nó như con của chính bản thân mình vậy đó. Nó là con của một người bạn em, do lúc vợ cậu ấy sinh, cậu ấy không ở bên cạnh, mà lúc đó trùng hợp em đang ở gần đó. Nên em và một người nữa đã đưa chị ấy vào bệnh viện giúp. Sau đó cậu ấy nhờ em làm Appa đỡ đầu cho con cậu ấy luôn ". Cậu cười nói.

" Thật sao?".

" Thật mà, đừng suy nghĩ nhiều, em vẫn còn trong trắng đó nha, chưa 1 lần hẹn hò với ai đâu, nên chị cứ yên tâm". Cậu trêu chọc nàng, vừa nói vừa nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến.

" Vào ăn thôi, chị nói đói mà". Không nghe nàng hỏi thêm gì nữa, cậu nhẹ giọng và đứng lên nắm lấy tay nàng cả hai cùng đi vào bếp. Nàng khi nghe được cậu giải thích, và thêm cả thông tin chưa từng hẹn hò với ai, thì trong lòng vui khôn siết, mặc cậu cứ nắm tay mình di chuyển vào bếp.
.
.
.
.

" Woaa~~~, JeJu thật đẹp". Sica và Yuri vừa bước ra khỏi sân bay, thì cô đã dang rộng hai tay ra cứ như muốn ôm cả JeJu vào lòng mình, không hề để ý đến ai kia đang nhìn mình chăm chú.

" Sica à! Nào xe đến rồi, chúng ta về khách sạn nha". Thấy cô vui quá, không dám phá vỡ bầu không khí đó. Nhưng cứ để cô đứng đấy hưởng thụ sẽ trễ cuộc hẹn với đối tác mất, vì cô nên cậu cũng đã dời buối kí hợp đồng lại sớm hơn, còn đến trễ sẽ tổn thất không ít mất.

" À... được chúng ta đi thôi". Nhận ra bản thân hơi lố, cô đỏ mặt ngại ngùng.

Cả hai cùng lên xe để về khách sạn, trên xe hai người cùng ngồi trên băng ghế sau, cô thích thú cứ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài thông qua cửa kính xe. Không khí cùng gió có thể táp thẳng vào mặt, cô còn cảm nhận được mùi vị mằn mặn của biển, cô nhắm mắt để gió giúp bản thân thư giản. Cứ như được gió biển trực tiếp massage trên mặt.

Mãi mơ màng đến chân trời nào,  đến khi xe ngừng trước một khách sạn năm sao, cô mới bừng tỉnh khỏi yên bình mà bản thân đang cảm nhận. Nhìn lại người kế bên đang nhắm mắt ngủ thì phải, có vẻ người đó đang rất mệt, cũng không định gọi người đó dậy, mà vẫn ngồi đó ngắm con người đó.

Cậu ấy có một khuôn mặt khá chuẩn ( nhưng vẫn thua Taeyeon của mình), chân mày được tỉa gọn gàng đậm nhạt hoàn hảo, đôi mắt dài hẹp, sống mũi cao tinh tế, đôi môi quyến rũ,... nước da hơi đen trông rất mạnh mẽ mà quyến rũ, thân hình cân đối, rất chuẩn và đẹp...- Cô nghĩ.

" Tới rồi à?". Giọng nói của Yuri vang bên tai, giúp nàng lấy lại tinh thần.

" Hình như... vậy". Sợ bại lộ việc mình lén nhìn người ta, cô cố gắng nói một cách tự nhiên nhất.

" Vậy chúng ta vào nhận phòng đi, để cậu còn nghỉ ngơi, còn tớ đã có hẹn với đối tác, chắc sẽ sau khi giúp cậu nhận phòng tớ sẽ đi gặp họ luôn". Yuri chậm rãi nói với cô, sau đó mở cửa xe bước xuống.

" Cậu không định nghỉ ngơi một lát à, trông cậu rất mệt đó". Cô cũng bước vội xuống xe, vòng qua phía bên kia để đi cạnh Yuri, người đang bước hiên ngang vào cửa chính khách sạn.

" Tớ ổn mà, với lại hợp đồng chỉ cần kí nữa là Ok thôi, nói không chừng tớ kí xong hợp đồng về rồi, mà cậu vẫn còn ngủ đó". Yuri cười nói cố ý trêu cô.

" Cậu nói vậy thì đành, nhưng đừng cố sức quá". Cô quan tâm dặn dò ai kia, cũng chỉ có ý tốt cũng như không muốn Yuri vì cô mà phải mệt mỏi, nhưng qua tai ai kia thì lại là một sự quan tâm vô cùng ngọt ngào.

" Ừm... tớ ổn mà, cậu đừng lo".
....

Vừa đi vừa nói, cả hai đã đứng trước quầy tiếp tân của khách sạn lúc nào, và đối diện hai người là hai nữ tiếp tân vô cùng xinh xắn, gương mặt đẹp dịu dàng, dáng chuẩn cân đối, nụ cười hòa đồng. Và đặc biệt cả hai người đẹp đó đang chăm chú ngắm nhìn cậu.

" Xin chào quý khách chúng tôi có thể giúp gì cho hai vị?". Một trong hai cô tiếp tân xinh đẹp chuyên nghiệp lên tiếng.

" À... tôi tên Kwon Yuri, có đặt trước một phòng, bây giờ tôi muốn đặt thêm một phòng nữa". Yuri chậm rãi nói với cô gái, còn kèm theo nụ cười quyến rũ của mình, khiến cô gái kia đỏ mặt. Vội chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tra cái tên mình vừa tiếp nhận.

" Dạ vâng, Kwon Yuri một phòng VIP, vậy hiện tại cô muốn đặt thêm... phòng thế nào ạ?". Cô gái ấy vẫn còn đỏ mặt, ngước lên nói với giọng hơi ái ngại. Vì đi hai người đặt hai phòng có nghĩa là, hai người này không có quan hệ, mình vẫn còn cơ hội chứ, hiện tại đến tai cũng đỏ luôn rồi.

" Một phòng là được rồi, không cần rườm rà vậy đâu, bây giờ tớ muốn nghỉ ngơi tớ hơi mệt, chẳng phải cậu còn đi gặp đối tác hay sau, đừng phí thời gian nữa". Jessica từ nảy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình, bây giờ mới vội lên tiếng, nhưng câu nói của cô khiến hai người nghe đều trợn mắt.

" Ờm... ờh... nếu vậy cho tôi nhận phòng đã đặt trước là được rồi". Cô đã lên tiếng rồi, cậu có mơ cũng chẳng mơ đến lúc này, lại còn được ở chung một phòng với cô nữa ấy chứ.
.
.
.
.
.

" Chị.... chị không định về phòng của mình hay sao?". Cậu vừa nhìn nàng, người đang nằm chẽm trệ trên giường mình chiếm tiện nghi, vừa sắp xếp đồ của nàng vào tủ quần áo của mình vừa phàn nàn. Vốn dĩ cậu đã bỏ thời gian ra dọn dẹp phòng cho nàng rồi, cứ ngỡ mỗi người một phòng. Mặc dù chung phòng cũng ổn, nhưng vẫn là không được tự nhiên, ấy vậy mà chị ấy lại chẳng hiểu cho tâm hồn nhỏ bé của mình.

" Chị không thích ở một mình, sẽ rất cô đơn, với lại một phòng hai người ấm cúng hơn, vui hơn nhiều". Khoe tuyệt chiêu của mình với cậu, kèm theo câu nói là một ánh mắt chứa đựng sự cô đơn trong mấy năm qua. Cậu cảm nhận được điều đó, qua ánh mắt đó, cậu hối hận khi bản thân không nhận ra điều đó, nên cậu cũng không dám phàn nàn thêm điều gì nữa, im lặng xếp đồ cho nàng ( Thê Nô ).

" Cũng trễ rồi chị, ngủ sớm đi mai còn đến công ty nữa". Sắp xếp đâu vào đấy cậu mới vén chăn lên giường, xác định thời gian không còn sớm nữa, nên cậu hối thúc nàng đi ngủ.

" Ò... vậy... ngủ thôi". Bỏ cuốn tạp chí trong tay lại vị trí cũ, nàng theo thói quen tìm đế hơi ấm quen thuộc từ cơ thể ai kia, cuộn tròn mình trong lòng cậu, tay tự động phối hợp ôm siết lấy hông cậu. Cậu cũng rất tự nhiên dùng một tay gối đầu cho nàng, tay còn lại ôm lấy eo nàng, kéo nàng sát về phía mình.....

End Chap.

Đôi lời gửi đến các reader.

Au không định up chap sớm vậy đâu, nhưng nhận được nhiều lời động viên và ủng hộ từ các reader, nên au cũng mới đáp lại tình cảm của mọi người bằng cách up chap sớm.

Thời gian tết cận kề, au thật sự rất bận, không có nhiều thời gian lắm. Nhưng nếu được các reader quan tâm, động viên au sẽ cố hết mình ra chap sớm nhất có thể. Vì vậy hãy để lại lời nhắn nhủ đến au, lời nhận xét về fic, tất cả những gì các bạn muốn nói, xin cảm ơn tất cả mọi người.

# Chúc tất cả có một cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro