Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhh....".

Nghe tiếng Yuri la thất thanh ở bên trong, Jessica bên ngoài lo lắng không thôi, vội đẩy cửa bước vào xem sao. Vừa vào tới đã thấy cậu ngồi trên ghế, bác sĩ đang đứng đó, tay cầm dụng cụ y tế để chuẩn bị khâu lại vết thương giúp cậu.

" Yuri! Đau lắm sao?". Cô đúng là ngớ ngẩn mà, sâu như vậy, máu ra nhiều như vậy không đau làm sao được, lại còn khâu thẳng như vậy không có tiêm một chút thuốc tê nào cả.

Yuri nghe cô gọi tên mình vội quay sang nhìn cô, khẽ mỉm cười trấn an cô rồi mới lên tiếng " Tớ không sao, không đau một chút nào cả".

" Cậu nói dối, không đau tại sao cậu la lớn như vậy, tớ ở bên ngoài nghe cậu la lo lắng quá nên mới chạy vào xem sao nè, cậu cố gắng bác sĩ khâu lại sẽ không đau nữa". Cô an ủi cậu.

Cậu nhìn cô rồi cười, cô là đang dỗ dành đứa con nít hay sao, khâu lại là sẽ hết đau, đúng là ngốc mà.

" Mà từ nảy giờ cậu ở đâu vậy, không thấy cậu tớ lo lắng lắm đó". Không quan tâm bác sĩ đang làm gì với vết thương của mình, cậu chỉ biết nhìn chăm chăm vào người con gái trước mắt mình thôi, điểm yếu của cậu là cô đó, cho nên bọn lưu manh đó mới có cơ hội gây thương tích cho cậu như vậy.

Flashback.

Sau khi nhận phòng, giao chìa khóa phòng cho cô, cậu nói cô vào nghỉ ngơi, có đói thì bảo phục vụ mang đồ ăn lên tận phòng. Còn cậu phải nhanh chóng đến gặp mặt đối tác bàn về việc kí hợp đồng.

Và hiện tại cậu đang trên đường về khách sạn, sau khi hợp đồng kí kết thành công, trong lúc bàn bạc kĩ về hợp đồng cậu đã rất lơ là, mãi nghĩ về cô ở khách sạn, chẳng biết có ăn uống gì chưa, hay là còn đang ngủ. Cho nên vừa kí xong hợp đồng là cậu nhanh chóng xin phép ra về, chẳng kịp mời đối tác một ly rượu nào cả.

Nếu như lúc trước thì cậu đã ở lại cùng nói chuyện dong dài, uống thêm vài ly, để kéo thêm vài mối làm ăn. Nhưng mà hiện tại cậu chính là không có quan tâm công việc nha, cậu chỉ quan tâm đến người con gái kia thôi.

Cậu về đến phòng đã là 8h tối rồi, tốn khá nhiều thời gian cho việc bàn kĩ và sửa lại hợp đồng. Cậu mở cửa phòng bước vào, một màn đêm phía trước mắt cậu, khiến cậu không định hướng được lối đi. Vươn tay mở công tắc đèn, ánh sáng hiện lên đột ngột, khiến mắt không thể tiếp nhận ngay được, đứng đó khoảng băm phút giúp mắt làm quen với ánh sáng, rồi cậu mới bước vào trong.

Vì là một khách sạn năm sao, lại là phòng VIP nên phòng rất rộng, đi qua một vòng phòng khách có đầy đủ tiện nghi, tivi màn hình phẳng treo trên tường, sofa màu nâu nhạt rất quý phái, có cả quầy bar phía đối diện phòng khách nữa. Không suy nghĩ gì nhiều cậu đi thẳng đến phía chiếc giường Kingsize, nơi đang có một nàng công chúa đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.

Cậu đoán đâu có sai, ngủ đến nổi mắt muốn sưng hết rồi này, khuôn mặt gầy gò, lại còn không ăn đúng bữa nữa, có biết là cậu xót lắm không. Ngồi ngắm cô ngủ cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng quyết định đánh thức cô.

" Sica... Sica à, dậy đi". Cậu dùng tay lay lay nhẹ người cô.

" Hưmmm....".

Cô chỉ ưm nhẹ một tiếng, rồi cuộn mình vào chăn ngủ tiếp.

" Sica à! Trễ rồi cậu dậy ăn tí gì đi nha, với lại cả ngày rồi cậu cũng nên tắm cho thoải mái chút chứ hả?". Cái gì chứ cô rất thích sạch sẽ nha, cả ngày rồi không tắm nhất định sẽ rất khó chịu, như biết tỏng hết, cậu đắc chí với ý nghĩ của mình.

Nghe cậu nói, cứ tưởng bản thân mình bốc mùi nên cậu mới nói vậy, cô ngại ngùng chẳng dám mở mắt, vẫn cứ nằm đó giả vờ ngủ, mặt dù đã thức từ lâu rồi. Từ lúc nghe được có người mở cửa phòng, còn mở đèn sáng cả căn phòng nữa, rồi có ai đó ngồi ngắm mình ngủ nữa chứ, nghĩ đến thôi đã thấy ngại rồi. Bây giờ còn bị chê bốc mùi nữa, làm sao đối diện bây giờ.

" Dậy đi công chúa à, đi ăn với tớ nha, từ chiều giờ vẫn chưa ăn gì hết rất đói a, tớ tranh thủ để về với cậu nên chẳng kịp ăn gì cả, nha dậy nha~~~". Ôi cái giọng nhão nhẹt này, ai mà chịu cho nổi còn thêm cái biểu cảm, rất ư là ẻo lã...

" Tớ dậy rồi đây, cậu thôi cái giọng đó giùm tớ". Chịu hết nổi cô đành ngồi dậy.

" Yeah... công chúa dậy rồi, được đi ăn rồi". Cậu vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo, vỗ tay không ngừng.

" Nhưng... nhưng tớ không có quần áo". Đúng vậy a, cô đi gấp như vậy không có chuẩn bị gì cả, làm sao tắm đây.

Hiểu được nổi lòng của cô, trên đường về khách sạn cậu cũng đã kịp ghé Shop quần áo, mua cho cô vài bộ đồ.

" Đừng lo, tớ có mua rồi, đây này cậu vào thử đi". Lúc này cậu mới nhớ đến túi quần áo, đã bị cậu quăng không thương tiếc khi cậu nhìn thấy cô.

Cô ngại ngùng cầm lấy túi, rồi phi thẳng vào phòng tắm, bỏ cậu ở ngoài này cười như một tên điên, khi nhìn thấy sắc mặt đỏ gây của cô.

Cả hai ra khỏi khách sạn đã là 9h tối, rồi vào một nhà hàng gần đó để dùng bữa tối. Ăn tối xong cả hai quyết định đi dạo biển đêm, hai người nói rất nhiều chuyện với nhau, nào là sau khi tốt nghiệp như thế nào, 4 năm qua sống như thế nào, làm việc ra sao?...

Đi được một lúc cô chợt lóe lên một suy nghĩ trong đầu, rồi lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.

" Yuri... cậu có bao giờ vào... Bar chưa?". Cô hơi ngại ngùng khi hỏi cậu như vậy.

" À.. có vào vài lần, để bàn việc làm ăn với đối tác". Phải giải thích nha, chứ cô mà hiểu lầm là chết cậu luôn á.

" Ừm... vậy bây giờ... chúng ta đi Bar đi, tớ nghe nói ở đó vui lắm, có rất nhiều bạn trẻ ở trong đó nhảy múa, có rượu, còn có cả nhạc nữa...". Cô nói.

" Sao đột nhiên lại muốn vào đó?". Cậu ngạc nhiên hỏi với ý kiến của cô.

" Ờm.. thì... đi chơi mà, muốn thử cho biết thôi, nếu cậu không muốn thì đành vậy". Cô giận lẫy cậu rồi xoay người định đi về. Nhưng chưa kịp bước đi đã bị cậu nắm tay kéo lại.

" Thôi được rồi, đừng giận lẫy nữa, tớ đi với cậu". Cậu đành chịu thua cô.

Cậu nói xong rồi nắm tay cô đi ra phía đường cái, bắt taxi đến một quán Bar nổi tiếng nhất JeJu. Xe chạy 15' thì dừng trước cổng một quán Bar lớn, với ánh đèn nhiều màu khác nhau, đang chiếu thẳng xuống nơi cả hai đang đứng.

Cả hai cùng bước vào, gây chú ý không ít với những người bên trong, do nét đẹp đối nghịch nhau, một người mang nét đẹp nữ tính dịu dàng, người còn lại thì cá tính menly. Nhạc lớn xập xình, đinh tai nhức óc, nhiều thanh thiếu niên nhảy múa điên cuồng, nhiều cô chiêu cậu ấm uống rượu không ngừng... Cậu và cô tìm một bàn trống ngồi xuống, cậu gọi hai ly cooktail với độ cồn nhẹ, vì sợ cô say. Tránh ánh mắt dòm ngó của những tên háo sắc đang chiếu về phía cô, cậu đã trừng mắt lớn với một đám người đang ngồi đối diện bàn của mình.

Thấy tình hình không ổn, khi mà bọn chúng vẫn cứ soi ánh mắt ghê tởm về phía cô, cậu hối thúc cô uống nhanh rồi về. Cô không để ý mấy đến tình hình xung quanh, chỉ biết gật đầu, cứ tưởng cậu cả ngày không được nghỉ ngơi nên mệt, nên cứ hối thúc mình.

Cả hai cùng đứng lên ra về sau khi đã tính tiền, cậu nắm tay cô bước vội ra quán. Thấy hai người rời đi, đám người kia cũng vội đuổi theo, ra đến trước quán thấy hai người đang đứng chờ xe. Một tên trong số đó, đi đến gần cậu và cô, định vỗ lên vai cậu nhưng do đã cảnh giác từ lâu, vừa cảm nhận được có người đến gần.

Cậu buông tay cô, nắm lấy tay tên đó xoay người đấm thẳng vào mặt tên đó một cái, hắn đau quá bất tỉnh luôn. Thấy người anh em của mình bị đánh như vậy, bốn tên còn lại cùng xông lên một lượt. Trong 4 năm sống ở Mỹ cậu đã đi học võ khi có thời gian rãnh, cho nên đấu với những tên này, cậu thắng rất dễ dàng, lo mãi mê đánh nhau với ba tên, còn một tên cậu không để ý đã đi đến bên cô. Nhưng tên đó chỉ kịp đứng gần cô mà chưa kịp làm gì tiếp theo, thì cậu đã kịp thời hướng thẳng vị trí tên đó đang đứng, một tay cậu xoay vai tên đó, tay còn lại nhắm chuẩn xác đấm thẳng vào má, tiếp một cú Nock Out từ cằm lên.

Thêm một tên nữa bất tĩnh tại chỗ, ba tên còn lại mặc dù cũng đã ê ẩm vài chỗ, nhưng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy hai người anh em của mình bị hạ gục như vậy. Một tên được gọi là đàn anh của bọn chúng, tay cầm dao đang lao về phía cô và cậu. Do mãi mê xem xét cô có bị gì không, cậu không hề để ý đến nguy hiểm ở phía sau, cô đối diện với bọn chúng nên trông thấy một tên tay cầm dao, đang lao về phía họ.

" Yuri coi chừng...". Chỉ kịp nghe cô la lên, nên chẳng kịp phòng thủ, cậu xoay người chỉ thấy hướng dao đang từ trên cao lao xuống phía mình. Cậu theo bản năng đưa tay trái lên đỡ.

Roẹt

Cậu đau đớn, chân mày nhăn lại máu từ cánh tay chảy không ngừng, mặc kệ máu chảy bao nhiêu, cậu lao về phía bọn chúng đánh không ngừng, chỉ 15' sau, cả ba tên đều đau đớn nằm la liệt dưới nền đất rên la.

Lúc này cậu mệt mỏi khụy gối xuống, do vết thương khá sâu, cậu còn cử động mạnh liên tục, máu cũng từ vết thương chảy ra không ít. Vừa nhìn thấy cậu khụy gối xuống nền đất, Sica lo lắng chạy về phía cậu, miệng liên tục hỏi.

" Yuri à! Cậu có sao không?.... có sao không hả?".

"..."

" Yuri đừng làm tớ sợ, chúng ta đi... đi bệnh viện".

Cô lo lắng dìu cậu bắt Taxi đến bệnh viện gần nhất.

End flashback.

" Có còn đau không?". Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô hỏi cậu này, từ lúc bước từ phòng bác sĩ ra cho đến hiện tại, cả hai đang đứng trước cổng bệnh viện, để đón xe về khách sạn.

" Cậu có mệt không, có làm cậu sợ không?". Cậu không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại còn quan tâm hỏi thăm cô nữa, dùng tay không bị thương xoay xoay người cô kiểm tra.

" Tớ không sao tớ chỉ lo cho cậu thôi". Cô nói lí nhí trong miệng. Bản thân bị thương không lo, còn quan tâm hỏi han mình nữa, con người này thật là...

" Tớ không sao, chỉ lo cho cậu thôi, cậu có mệt lắm không cũng 2h sáng rồi còn gì, về khách sạn phải ngủ bù mới được, assii...". Cậu vươn tay không bị thương của mình lên cao để vươn vai, tỏ ý đang mệt và muốn thả lỏng bản thân.

" Tớ không mệt, lúc chiều tớ cũng ngủ nhiều rồi...". Cả hai cùng im lặng đứng chờ xe sau câu nói của cô, cô thì đứng ngắm đường phố về đêm của JeJu, còn cậu thì bận ngắm cô. Người con gái đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài ở trong mắt cậu....

.
.
.
.
.
.
" Chị.... chị.... dậy đi, nếu không sẽ trễ giờ mất". Chẳng biết là do thời tiết thoải mái, hay vì cảm giác ấm áp do cái ôm của đối phương, mà cả hai đã ngủ rất ngon, đến mức một người luôn luôn đúng giờ như cậu, hôm nay cũng phải dậy trễ. Cậu liên tục lay lay con người đang cuộn mình trong chăn ngủ quên trời quên đất này.

" Hong muốn~~~.... muốn ngủ hà~~~". Taeyeon đúng là phiền phức, người ta đang ngủ ngon mà gọi dậy giựt một giựt hai hà.

Ôi trời ơi!!! Giờ này mà còn nói cái giọng làm nũng đó, ai mà chịu cho được. Không được, mình phải cứng rắn, không thể xiêu lòng được- Cậu nghĩ.

" Chị... đừng ngủ nữa, dậy đến công ty đi, chị là Tổng Giám Đốc mà, sao có thể đi trễ được, lại càng không thể trốn việc nha, nếu để chú biết chắc chắn sẽ bị khiển trách đó". Cậu buông lời hâm dọa nàng. Ấy vậy mà, lại có tác dụng nha, lần này thì không kì kèo làm nũng nữa, kéo chăn khỏi đầu, lộ ra một đầu tóc rối.

" Được rồi... được rồi! Chị dậy là được chứ gì, vậy bây giờ ai vào phòng tắm trước đây".

Nghe nàng nói vậy cậu mới nhìn lại chính mình, vẫn là bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bù, mới sực nhớ. Lúc nảy giật mình tỉnh thì phát hiện gần đến giờ rồi, nên ra sức đánh thức ai kia, cho nên bản thân vẫn chưa chuẩn bị gì hết. Gãi gãi đầu cười trừ với nàng rồi lên tiếng.

" Chị cứ sử dụng phòng tắm, em qua phòng tắm bên ngoài là được rồi". Nói rồi cậu nhanh chân bước xuống giường, đến tủ quần áo lấy đồ. Tiện tay cậu cũng lấy đồ luôn cho nàng, đem đồ để lên tay nàng xong rồi mới chạy tót ra khỏi phòng.

Nàng cảm thấy ấm áp trong lòng, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn.

.....

Hiện tại cậu và nàng đã yên vị ngồi trên xe, với cậu cầm láy còn nàng thì ngồi ghế phụ. Cậu liếc nhìn thấy nàng đang xoa xoa bụng mình tin chắc là nàng đang đói, nên mới lên tiếng.

" Gần công ty có một cửa hàng thức ăn nhanh và điểm tâm sáng, lát nữa em sẽ ghé mua cho chị dùng thử nha".

" Ừm.... sao cũng được". Nàng bâng quơ trả lời, không muốn nhận rằng mình đang đói, nên xoay mặt qua ngoài cửa xe nhìn phía bên ngoài, tránh ánh mắt của cậu. Nàng ghét cậu lúc nào cũng biết nàng đang nghĩ gì, nàng đang cảm thấy thế nào...

Do nhà cậu không xa công ty là mấy thoáng cái đã gần đến công ty rồi, cậu cho xe dừng trước cửa hàng thức ăn nhanh, rồi bước xuống xe đi vào bên trong.

" Cho tôi hai phần Sandwids Cá Ngừ, và hai ly chocolate nóng". Cậu Order với một cậu nhân viên của quán.
...

" Đây chị cầm đi, khi vào phòng làm việc rồi ăn, do hôm nay dậy trễ nên không chuẩn bị món ngon cho chị được, đành để buổi trưa em mời chị, coi như là bù lại buổi sáng nha". Cậu đem một phần dúi vào tay nàng rồi nói luyên thuyên, sau đó khởi động xe, ấy vậy mà người kia chẳng hề quan tâm cậu đang nói gì.

Nàng bây giờ chỉ quan tâm đến ly Chocolate nóng trong tay thôi, đã bao lâu rồi nàng chưa thưởng thức lại mùi vị này. Có lẽ là bốn năm, kể từ cái ngày ấy, ngày mà cái con người ác độc đang ngồi cạnh nàng đây rời khỏi nàng, nàng cũng bỏ quên luôn những thói quen mà mình thích, bởi vì những thói quen đó, luôn làm nàng nhớ đến cậu.

Xe chạy khoảng 5 phút thì đến công ty, cậu láy xe thẳng đến tầng hầm nơi để xe. Tắt máy tháo dây an toàn, định mở cửa xe bước xuống nhưng khi nhìn sang người bên cạnh, tay đang cầm đồ ăn và nước cậu mua lúc nảy, nhưng hình như tâm hồn đang phiêu du chốn nào ấy. Thấy thế cậu dừng lại động tác mở xe, lên tiếng hỏi nàng.

" Chị làm sao thế, sao lại ngồi ngẩn người như vậy, thấy trong người không khỏe à?".

Cậu đưa tay chạm vào trán nàng kiểm tra, thấy nhiệt độ cơ thể cũng bình thường mà, ngồi ngẩn ngơ như vậy. Cảm nhận được cái chạm từ cậu, và lời cậu nói văng vẳng bên tai, nên nàng giật mình hoàn hồn.

" Ờh... ờ... k-hông có gì, đến nơi rồi hả?". Nàng lắp bắp trả lời.

" Dạ đến nảy giờ rồi, thôi mình vào đi nếu không sẽ trễ đó". Cậu hối thúc nàng nhanh nhanh.

Cả hai nhanh chân bước vào thang máy, cậu bấm vào số 9 là tầng làm việc của cậu, bấm tiếp số 18 tầng làm việc của nàng.

Em ấy thật chu đáo- Nàng nghĩ.

Trước khi thang máy dừng ở tầng số 9, cậu đã kịp nói với nàng một chuyện.

" Trưa nay em sẽ đến đón chị đi ăn trưa nha, và nhớ phải ăn sáng đó, chúc chị làm việc vui vẻ". Cậu cười cười với nàng, khi cậu vừa nói xong cũng là lúc thang máy dừng ở tầng 9.

Ting

Cậu bước ra khi cửa mở, đi được hai bước thì xoay người lại vẫy vẫy tay với nàng, nàng khẽ cười với hành động trẻ con của cậu.

....

" Thư kí Lee vào phòng tôi một chút". Cậu đi đến bàn thư kí nói, nói xong thì cậu bước đi phía trước, cô thư kí cầm theo sấp tài liệu đi theo phía sau.

" Giám Đốc".

" Cô có thể thông báo về lịch trình hôm nay của tôi được không?". Cậu nhìn cô thư kí từ tốn nói, sau khi đã yên vị trên ghế của mình, tiện tay đặt đồ ăn sáng của mình lên bàn làm việc.

" Dạ được, 10h sáng Giám Đốc có cuộc họp nội bộ với TY là công ty con của MY, bàn về việc lợi nhuận của công ty vào những quý gần đây liên tục giảm, buổi trưa thì trống, 2h chiều có cuộc hẹn bên HM chính chủ tịch Park hẹn ạ, 4h chiều Giám Đốc phải có mặt để cắt băng khánh thành của tòa nhà DaeSun tại KangNam. Dạ hết rồi ạ".

" Được cám ơn cô".

" Dạ nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài làm việc".

" À.... khoan đã, lát nữa cô giúp tôi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp 10h, sau khi ăn trưa xong cô soạn giúp tôi dự án bên HM gửi lúc trước, sau đó để lên bàn làm việc giúp tôi, ổn chứ?". Cậu cười ôn nhu với cô thư kí.

"Đương nhiên là ổn thưa Giám Đốc, mà Giám Đốc! Cô chưa ăn sáng à?". Cô thư kí liếc nhìn thấy phần đồ ăn còn đặt trên bàn, nên lên tiếng hỏi. Vì cô để ý thường ngày Giám Đốc của cô không hay mang theo đồ ăn buổi sáng.

" Àh... lúc sáng có việc đột xuất, nên vẫn chưa kịp ăn, Ừm... cô có thể ra ngoài làm việc của mình". Sợ người khác nhận ra mình nói dối cậu vội lên tiếng đuổi người.

"Dae~~~". Cô thư kí lém lĩnh trả lời bằng một chất giọng khiến người nghe phải nổi da gà.

" Yah!!... Lee Sunny tớ đã nói bao nhiêu lần là cậu phải bỏ cái giọng đó rồi hả?". Cậu không thể nào chịu được cái kiểu aigoo đó được, nổi hết cả da gà.

" Kệ tớ... lêu lêu". Cô thư kí lè lưỡi chọc tức cậu, xong thì mở cửa bước ra ngoài. Còn cậu chỉ biết Hừ một tiếng rồi thôi, quay lại ăn lấy bữa sáng để có sức làm việc.
.
.
.
.

" Sica à, ăn sáng xong chúng ta ra biển chơi nha". Cô và cậu đang cùng nhau ngồi ăn sáng trong phòng, sau khi thức dậy cậu đã chu đáo, gọi điện gọi phục vụ mang thức ăn lên tận phòng cho cả hai.

" Nhưng tay của cậu đang bị thương, có ổn không đó".

" Không sao mà, chỉ là ngoài da thôi, với lại dẫn cậu đến đây để thư giãn, chẳng lẽ ở trong phòng suốt". Cậu nhìn cô nói với giọng vô cùng nhẹ nhàng.

" Oh... ngoài da ha, khâu 12 mũi đó cô hai". Nghe cậu nói ngoài da mà cô đã sợ rồi, khâu tận 12 mũi cơ, máu chảy nhiều đến nổi tay áo sơmi của cậu được săn lên mà cũng dính không ít máu. Vậy mà còn nói là ngoài da, cái người gì mà chẳng biết đau là gì.

" Tớ thật sự không sao mà, đi biển đi đẹp lắm, tớ dẫn cậu đi ăn hải sản nữa... nha công chúa~~~". Cậu lại giở giọng trẻ con với cô thế nào cô cũng sẽ đồng ý cho coi.

" Thôi được rồi, cậu chỉ giỏi đem cái giọng con nít ra đối phó với tớ". Cô bó tay với cậu rồi, nếu mà còn từ chối nữa chắc sẽ không xong.

"^_^"....

" Vậy bây giờ mặc gì đây ta, ra biển thì....".

" Không được...".

Cô vẫn còn chưa kịp nói xong, thì cậu đã chặn ngay lời mà cô định nói ra rồi, cô hơi thắc mắc, bộ cậu biết cô định nói gì hay sao, mà phản ứng dữ dội như vậy?.

" Không được cái gì vậy Yuri?".

.....

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro