Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nghĩ ngơi do tâm bệnh ( bệnh hơi nặng), au đã trở lại, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.
Bây giờ au sẽ chăm chỉ để sớm end fic sớm, và còn....
Mà thôi cái gì đến sẽ đến, chúc mọi người đọc fic vui vẻ, có gì sai sót xin bỏ qua giùm.
Hãy để lại vote và cmt để au có động lực để viết tiếp nha.
Bây giờ thì đọc fic thôi nào.

***

" À... tớ.... tớ...". Ngượng rất ngượng nha, thốt nên lời làm chi để bây giờ không còn mặt mũi nào nhìn Sica nữa rồi. Yuri ơi là Yuri.

" Cậu làm sao?, hay là cậu hiểu lầm ý trong câu nói của tớ?". Sica cũng phần nào hiểu được sự ngạc nhiên trong ý tứ câu nói của Yuri.

" Không... không ... tớ chẳng có ý gì hết". Mặt đỏ tay run, cậu cố xua xua tay giải thích với cô. Mất mặt quá mà, làm sao dám nhìn thẳng cô đây.

Người là của người ta, đồ cũng của người ta. Đồ mặc trên người người ta, mình có là gì đâu mà ý kiến chứ.

" Oh... vậy à?, vậy tớ có thể đi thay đồ được chưa?". Cô lém lĩnh nói với giọng trêu ghẹo cậu, nói rồi cười cười bỏ chạy vào phòng tắm, bỏ cậu ngoài này mặt vẫn chưa hết đỏ.

Đến lúc cô bước ra, trên người là áo tan top, quần short ngắn màu trắng, kèm với áo phông rộng bên ngoài, đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp khó cưỡng, cho bắt cứ ai vô tình lướt mắt qua. Chỉ bấy nhiêu thôi, mà cặp mắt ai kia như muốn rớt ra ngoài rồi, chứ đừng nói chi đến mặc bộ gì gì đấy mà Yuri nghĩ đến nha.

" Yuri!... Yuri!... Đi được chưa? KWON YURI~~~?". Đứng trước mặt cả nửa ngày, lên tiếng gọi cả nửa thế kỉ, vậy mà cái con người này, cứ đứng nhìn cô trân trân, cứ như cô là sinh vật lạ. Buộc lòng cô phải dùng đến tuyệt chiêu.

" Gì? Cậu gọi tớ gì?". Hốt hoảng với tiếng hét cá heo của cô, Yuri mới sựt tỉnh sau cơn say " Sắc " của cô.

" Tớ Hỏi Cậu, chúng ta đi được chưa?".

" Được... Được... đi thôi, Hì hì...". Cười hì hì, để hối lỗi cậu đi ra phía trước giúp cô mở cửa, rồi kính cẩn mời cô đi trước. Trước hành động lịch thiệp của cậu, cô khẽ cười rồi bước đi trước, cậu đóng lại cánh cửa phòng rồi nối bước theo phía sau cô, với nụ cười trên môi.

.
.
.
.
.

Sau khi kết thúc cuộc họp tại công ty TY, Taeyeon nhanh chân láy xe về công ty để rước nàng đi ăn trưa. Ăn trưa xong lại vội vội vàng vàng về công ty xử lý công việc, ký duyệt xong vài tập hồ sơ được nộp lên rồi lại rời công ty đi gặp đối tác.

Và hiện tại cậu đang trên đường đến chỗ hẹn gặp đối tác, đối tác cũng là chỗ hợp tác lâu năm của công ty, và cũng là bạn thân của Chủ Tịch Hwang. Chỗ hẹn đó là một nhà hàng năm sao, nổi tiếng nhất Hàn Quốc " Nhà Hàng GG ".

Bước vào cửa chính với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt màu nâu hổ phách, dáng người tự tin... thu hút biết bao ánh mắt si mê có, ngưỡng mộ có, của tất cả thực khách và nhân viên trong nhà hàng. Không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, khi nhìn mình như muốn "ăn tươi nuốt sống" . Cậu bước nhanh đến phòng VIP của nhà hàng, nơi đang có quản lý của nhà hàng đang đứng chờ sẵn. Vừa thấy cậu đến liền cúi người chào và mở cửa phòng giúp cậu.

" Cám ơn quản lý Kang". Cám ơn người quản lý vừa mở cửa giúp mình, rồi cậu tiếp bước đến chiếc bàn, nơi có hai người đang ngồi đó.

" Xin lỗi chủ tịch Park cháu đến trễ" . Cúi người xin lỗi người đàn ông, sẵn tiện cậu đưa mắt liếc nhìn cô gái đang ngồi cạnh ông.

Do ngồi quay lưng đối diện với cửa, nên khi nghe cậu lên tiếng hai người có phần giật mình. Lấy lại bình tĩnh người đàn ông nhìn thấy cậu thì đứng lên cười nói.

" Cháu đến rồi à Taeyeon, không sao không trễ, do chú đến sớm thôi".

" Dạ... còn đây là...". Cậu lần nữa nhìn đến cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh chủ tịch Park, nước da trắng, tóc nâu xoăn dài, mắt to, mũi cao, môi đỏ... gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp động lòng người.

Đến lúc này chủ tịch Park mới nhớ đến việc quan trọng hôm nay, do gặp được cậu mừng quá mà quên bén đi. Ông xoay người tay khẽ đặt lên vai cô gái, ra chiều thân thiết cất giọng.

" Xém nữa là quên mất, giới thiệu với cháu, Park Hyomin con gái chú, năm nay 22 tuổi mới vừa tốt nghiệp đại học tại Mỹ, lần này hẹn cháu ra đây cũng có việc muốn nhờ cháu đây".

" Chào Unnie, em là Hyomin, em đã được nghe appa nói rất nhiều về chị, rất mong sau này sẽ nhận được sự giúp đỡ từ chị". Cô đưa tay về phía cậu để bắt lấy.

Cậu cũng lịch sự đưa tay bắt lấy tay cô khẽ cười rồi từ tốn nói.

" Chắc chú ấy lại tăng bốc chị nữa chứ gì, rất hân hạnh được quen biết em".

"Được rồi ngồi xuống đi, chú có chuyện cần nói".

Cả ba người cùng nhau ngồi xuống, cũng là lúc các món ăn được mang lên, phục vụ mang thức ăn cho lên bàn, toàn món đặc biệt của nhà hàng, phục vụ vừa bước ra thì chủ tịch Park là người đầu tiên lên tiếng.

" Như chú giới thiệu vừa rồi, Hyomin là con gái của chú và lần này thông qua dự án hợp tác giữa hai công ty, chú muốn để Hyomin theo cháu học hỏi kinh nghiệm kinh doanh".

" Ý chú là?...". Cậu lên tiếng.

" Đúng vậy dự án lần này chú giao cho Hyomin theo, và mong con hãy giúp đỡ cho nó nhiều hơn". Ông cười một nụ cười hiền từ với cậu.

" Dạ cháu không dám, nhưng cháu sẽ cố hết sức mình ạ". Cậu cũng cười cười rồi chuyển tầm nhìn của mình, qua cô gái mang tên Hyomin rồi nói tiếp "Em tốt nghiệp ngành Kinh Doanh luôn hả?".

"Dạ vâng Unnie". Cô gái nhẹ gật đầu lên tiếng.

" Vậy lúc còn bên Mỹ em đã thực tập tại công ty nào chưa?". Cậu lại hỏi tiếp.

" Năm thứ ba em có thực tập tại một công ty kinh doanh cũng khá nổi, nhưng chỉ có thể tiếp cận công việc lặt vặt thôi, chứ không được làm đúng chuyên ngành của mình, vì họ nghĩ sinh viên mới ra trường lấy đâu ra kinh nghiệm mà được giao công việc". Cô ảo não khi nhắc đến lúc còn ở bên Mỹ.

" Đúng vậy người Châu Âu luôn nhìn người Châu Á chúng ta bằng con mắt khinh thường, nhưng lại ngày ngày tìm đến những nguồn vốn và nguồn nguyên liệu từ người Châu Á của chúng ta". Cậu cũng tiếp lời cô ra vẻ khinh miệt.

Chủ tịch Park mỉm cười khi cả hai người có thể cùng có tiếng nói chung, như vậy là khởi đầu tốt cho việc hợp tác chung với nhau sau này.

" Nào, nào đừng mãi nói chuyện chứ, dùng bữa đi vừa ăn vừa nói cũng được". Lúc này chủ tịch Park đã lên tiếng, kéo sự chú ý của hai con người chỉ mới vừa kịp làm quen với nhau, quay về bàn ăn.

" Dạ, mời Appa dùng bữa, mời Unnie dùng bữa".

Cả ba người vừa dùng bữa vừa bàn công việc rôm rả, nhưng chủ yếu vẫn là, chủ tịch Park giúp cô con gái của mình thân hơn với cậu, nhờ cậu giúp đỡ cô từng bước, bước vào ngành kinh doanh.
.
.
.
.
.
Cũng trong thời điểm đó, tại phòng Tổng Giám Đốc của chúng ta, có một người đang buồn chán, vì cứ bị các tập hồ sơ đàn áp. Áp lực từ Appa nàng đưa xuống, bắt nàng trong một tuần phải nắm toàn bộ việc điều hành của công ty, mà nàng có phải là thánh đâu, mặc dù tốt nghiệp kinh doanh thật nhưng mà..., nàng là một ca sĩ, chỉ mới rời khỏi ngành giải trí thì làm sao, có thể làm quen với kinh doanh ngay được.

" Không thể ngồi im ở đây được, muốn nắm tình hình công ty phải bắt đầu từ các hợp đồng, dự án đầu tư, đối tác làm ăn, ngân hàng..., Okay, Okay... bao nhiêu được rồi quyết định vậy đi".

Nghĩ liền làm liền, nàng bước ra khỏi phòng đi thẳng đến thang máy, bước vào thang máy đi thẳng xuống văn phòng của cậu.

" Thư kí Lee! Giám Đốc Kim có trong văn phòng không?".

Thư kí Lee đang cấm cúi vào máy tính để làm việc, thì nghe được một giọng nói đầy uy quyền, ngước mắt lên mới hốt hoảng đứng dậy cúi chào.

" Dạ... Giám Đốc... ra ngoài vẫn chưa về ạ". Cô thư kí nhỏ bé run run trước khuôn mặt đằng đằng sát khí của nàng, nhỏ giọng trả lời cứ sợ nói sai cái gì sẽ ngay lập tức bị phán tử hình.

" Ồ... vậy à?, nếu Giám Đốc Kim về, cô nhắn lại... à mà thôi, lát nữa nếu cô rảnh, hãy mang tài liệu của công ty, mà cụ thể là các hợp đồng gần đây, các dự án đang trong giai đoạn tiến hành mang hết lên văn phòng giúp tôi nha". Kết thúc câu nói là một đôi "Mắt Cười" xuất hiện.

Lần này thì thư kí Lee của chúng ta chính thức bị sét đánh rồi, đến khi nàng rời đi thì cô mới thốt nên được hai từ.

" Dạ, Vâng...".
.
.
.

30 phút sau

Cốc cốc cốc...

" Mời vào".

" Thưa Tổng Giám Đốc, đây là tài liệu thư kí Lee mang lên, nói là tài liệu cô cần". Thư kí của nàng đã mang giúp nàng vào phòng

" Cám ơn BoA unnie, để đó giúp em được rồi ạ". Nàng khẽ mỉm cười cám ơn cô thư kí tên là BoA, rồi với tay lấy đại một tập hồ sơ lên xem.

" Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài".

Nàng khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi lại tập trung vào các tập hồ sơ.

***
Cốc Cốc Cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến nàng thoát khỏi tập hồ sơ trong tay, không để người bên ngoài chờ lâu nàng đã kịp lên tiếng.

" Mời Vào".

Bước vào là cậu vẫn vậy, trên người thoát ra một loại khí chất khiến ai cũng phải si mê, và ngay cả nàng cũng không thể nào rời mắt được. Một bộ vest len lịch lãm, sơmi trắng bên trong, hai nút được cởi bung ra thoát ẩn thoát hiện bên trong là chiếc Bra đen huyền ảo.

Cậu từ từ bước đến gần nàng chầm chậm, giống như là đang thử thách nhịp tim của nàng. Khi vừa đi môi vừa mím mà chân mày vừa nhíu lại giống như không hài lòng việc gì đó.

Thình thịch~~ Thình thịch~~

Fany pov

Tim mình bị sau vậy nè, ôi trời ơi cái con người đó, sau lại quyến rũ và thu hút đến vậy. Khuôn mặt khi nổi nóng cũng đẹp vậy sao?, mùi hương này đúng là chỉ có cậu mới có thể sở hữu nó.

End Pov.

" Chị định ngồi đây thẩn thờ hay là về nhà đây?".

Lúc này nàng mới chợt tỉnh khi nghe được giọng nói của cậu hình như...

" Sao chân mày của em lúc nào cũng nhíu lại như vậy dạ?, với lại còn sớm mà về gì?". Nàng không thích cậu lúc nào cũng cọc cằn với nàng, không thích cậu nói với nàng bằng thanh giọng đó. Nàng chỉ thích cậu luôn ríu ra ríu rít bên tai mình mọi chuyện trên trời dưới đất giống... 4 năm trước đây vậy.

" Ờ... sớm quá ha, chị nhìn thử xem mấy giờ rồi?, sáu giờ tối rồi đó chị hai à, chị làm gì mà quên cả thời gian luôn vậy, kể cả em điện thoại cũng không nghe máy nữa?". Cậu khẽ lướt nhìn qua bàn làm việc của nàng nhìn thử, thứ gì mà có thể làm nàng quên cả giờ giấc, có thể làm nàng quên bén luôn cả cậu.

Cậu chính là ngồi trong phòng làm việc, chờ nàng xuất hiện để cùng về nhà, cùng đi siêu thị, cùng nấu cơm rồi cùng ăn tối, ai có ngờ chờ hoài chờ hoài vẫn không thấy, điện thoại cũng chẳng thấy trả lời. Bỏ qua bực tức đó chính là lo lắng, đi thật nhanh lên phòng làm việc của nàng, không thấy chị thư kí đâu lại càng lo hơn, đi đến gõ cửa thật nhanh với hy vọng nàng vẫn còn ở bên trong. Đến khi nghe được tiếng của nàng cậu mới thở ra nhẹ nhỏm.

Nhưng đến khi biết được nguyên nhân giữ chân nàng, làm nàng quên cả không gian lẫn thời gian, quên cả luôn cậu, cậu mới thực sự ghen ghét cái đống hồ sơ đang nằm chẽm chệ trên bàn.

" Ờm... ờ... sáu giờ rồi à, chị tưởng vẫn còn sớm... hì hì". Nàng lúc này mới đem điện thoại ra kiểm tra, hơn cả chục cuộc gọi nhỡ, rồi mới chú ý đến xung quanh, nhìn ra cửa sổ lớn của phòng mới thấy bầu trời lúc này đã nhá nhem tối rồi. Cũng chỉ biết cười khì cho bớt tội.

" Vậy bây giờ về được chưa?, đừng nói với em là chị không có cảm giác đói nha".

Nhắc đến làm chi?, để bây giờ cái bụng nó lại biểu tình rồi này. Lúc nảy tập trung vào mớ tài liệu quá, mà quên bén luôn cả việc đói bụng, đến khi cậu nhắc đến ăn thì cái bao tử nó đang hành hạ nàng đây này.

" Thì đói... về lẹ đi". Cầm vội túi xách lên để ra về, mà trước khi về nàng còn bị cái tên lùn nào đó chọc tức nữa chứ

" Đúng là Hêu Hường, nhắc đến ăn là không thể cưỡng lại được mà".

" YAH~~~~ KIM TAEYEON, EM CHÁN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG?...". Sau tiếng hét của nàng là lúc nàng rượt đuổi lấy cậu, cứ như hai đứa con nít ...

***

" Soo à! Sao dạo này không thấy Taeyeon và Sica đến nhà hàng của chúng ta vậy?". Hyoyeon là người vợ vừa xinh đẹp, vừa nết na của Choi Sooyoung. Đang đứng ở trong bếp làm bữa tối cho hai cha con nhà họ Choi, lên tiếng nói chuyện với chồng của mình.

" Soo cũng không rõ nữa, để lát nữa Soo gọi cho Taeyeon thử xem sao?". Sooyoung đang dạy con gái của mình làm bài tập từ phòng khách, cũng ngước mặt lên để trả lời cô vợ của mình.

Khi nghe appa va umma nhắc đến Appa Tae và Umma Sica bé Soori cũng lên tiếng theo " Appa Tae hứa... hứa mua quà cho Soori, appa Soo nói appa Tae nhớ mua quà cho con".

" Được rồi, appa sẽ nhắc appa Tae được chưa, nhưng mà Soori nhớ là phải ngoan đó, trước hết làm bài tập cho tốt nha". Sooyoung cưng chiều dỗ dành con gái cưng bé bỏng của mình.

" Dạ Soori ngoan mà".

" Được rồi vậy Soori tự làm bài tập nha, appa vào phụ umma nấu bữa tối".

"Dạ".

Để con gái làm bài tập một mình, còn bản thân thì rón rén đi đến phòng bếp, nơi đang có một người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang đang vì hai cha con cậu mà bận rộn. Khẽ khàng đặt hai tay lên eo của cô làm cô thoáng giật mình, nhưng nhận ra là chồng của mình nên cô vẫn để cho ai kia tự ý đặt tay ở đó.

" Sao lại vào đây rồi?, không giúp con bé làm bài à?". Cô khẽ lên tiếng hỏi cậu.

" Con bé là con ai chứ, là con của Choi Sooyoung này đó, không cần người khác giúp cũng giỏi thôi".

" Chỉ giỏi nói phét".

" Mà Soo này, Soo có cảm thấy mối quan hệ giữa Taeyeon, Sica và Yuri có gì đó mập mờ không?". Cô cảm thấy hơi thắc mắc về mối quan hệ của ba người bạn của chồng mình, khi trong lần hội ngộ với Yuri vừa rồi, cả ba gì đó khó nói.

" Không có gì đâu, chị đừng thắc mắc nữa, đồ ăn đã chín chưa chị, Soo đói rồi". Không muốn cô phải phiền lòng về bạn mình, cậu cũng ém nhẹm cái bí mật thời đời học về ba con người kia.

" Chỉ biết có ăn là giỏi thôi, gần chín rồi, Soo giúp chị dọn ra nha, rồi gọi con vào ăn tối luôn". Cô khẽ đánh yêu Sooyoung, rồi phân phó công việc cho cậu.

Soo pov

Ba con người vô tâm kia, mau mau tìm lấy hạnh phúc của mình đi, sau cứ chạy theo cái bóng của chính mình hoài vậy... Haizzzz

End pov.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro