Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp rút viết chap mới để up cho reader, sai sót gì mong bỏ qua.
Bây giờ thì đọc chap mới thôi nào....

****

" Yuri à! Cám ơn cậu đã đưa tớ về". Hiện tại Yuri và Sica đang đứng trước cửa nhà của cô. Sau khi trở về từ JeJu, vừa đáp máy bay xuống là Yuri láy xe đưa cô về nhà liền, cho dù cô nói là để cô láy vì cô ngại tay cậu đang bị thương, nhưng cậu nhất quyết không chịu.

" Có gì đâu mà phải cám ơn, là tớ cám ơn cậu mới phải". Cậu ngại ngùng nói mà chẳng dám nhìn thẳng cô.

" Sao cậu phải cám ơn tớ, trong khi tay cậu bị thương là do cậu cứu tớ mà". Cô thấy áy náy khi vết thương trên tay cậu là vì cứu cô mà ra.

" Cậu đừng thấy áy náy mà, là do tớ tình nguyện chứ bộ. Tớ cám ơn cậu là vì cậu đã cùng đi với tớ trong chuyến công tác này, khiến nó trở thành một kì nghỉ tuyệt vời, chứ không còn là chuyến công tác khô khan". Cậu ôn tồn nhìn cô nói.

" Umh... sao cũng được, cậu về nhà nhớ nghĩ ngơi nha, rửa vết thương cẩn thận, còn phải đi bệnh viện kiểm tra thường xuyên nữa đó". Cô cầm lấy tay bị thương của cậu lên ngó nghiêng ngó dọc, miệng liên tục căn dặn cậu phải thế này phải thế kia, khiến lòng cậu ấm áp vô cùng.

Đột nhiên cậu nắm lấy cổ tay cô, kéo ngược cô lại để cô đối diện với mình rồi lên tiếng.

" Sica tớ có một chuyện muốn nói với cậu".

" Chuyện... chuyện gì... cậu nói đi". Tự dưng cậu nghiêm túc lạ thường, khiến cô hơi ngạc nhiên.

" Cậu... cậu... có thể cho tớ cơ hội để được... theo đuổi cậu không?". Cậu hoàn thành câu nói một cách khó khăn.

"S-ao...?".

" Tớ nói là cậu có thể cho tớ một cơ hội, để tớ theo đuổi cậu không?. Tớ biết là hiện tại trong lòng cậu luôn có một người, tớ cũng biết vì bóng hình người đó mà cậu vẫn luôn thờ ơ với mọi người xung quanh, cậu có nghĩ rằng cậu đang đứng tại vị trí của tớ hiện tại không, luôn hướng về người đó, nhưng mà người đó luôn hướng về người khác. Cậu có thể nào cho tớ một cơ hội, cũng như đang cho cậu cơ hội hay không? Một cơ hội tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình.". Yuri can đảm nhìn vào mắt cô mà nói thật cảm xúc trong lòng mình. Vì bản thân không thể nào nhìn người mình yêu luôn vì người khác mà lo lắng, quan tâm, đau khổ,... luôn luôn nghĩ đến người ta, chưa một lần vì bản thân mình mà can đảm nói lên tình cảm của mình. Xem như lần này cậu cầu may nói lên tình cảm của bản thân, " Được ăn cả, ngả về không" vậy.

"... "

***

" Taeyeon!... chị muốn uống sữa nóng".

" Chị tự pha giùm em được không, em đang bận việc một xíu". Cậu đang xử lý công việc trong thư phòng, vậy mà cái người to xác nào đó vẫn muốn phá cậu. Đứng lù lù ngay cửa nhìn cậu với một cặp mắt cún con, chỉ muốn cậu pha giúp mình ly sữa, ai biểu ai kia chiều nàng quá làm chi.

" Nhưng mà chị muốn em pha thôi, chị sẽ uống nếu em pha còn không thì thôi". Giận rồi đấy, nàng giận thật rồi, người ta chỉ nhờ pha có ly sữa, cũng cau mày khó khăn như vậy là ý gì. Hết để ý đến người ta rồi chứ gì, hừ... vậy thì giận luôn cho biết. Đóng cửa cái rầm, xoay người đi đến sofa trong phòng khách ngồi xuống đúng với tính cách của những người đang giận.

Cậu cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm đâu đó, nên vội save lại công việc đang dang dở, gập Laptop lại rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Bước ra khỏi cửa phòng đã thấy cái người lớn xác, mà tính như con nít đang ngồi phồng má giận dỗi mà cậu khẽ cười.

Đáng yêu ghê- Cậu nghĩ.

Bước nhanh vào bếp, lấy trong tủ lạnh ra chai sữa, bắt bếp lên cho sữa vào hâm nóng, hâm xong lại đổ vào ly mang ra để dỗ dành cái người đang giận dỗi ngoài kia.

Đặt ly sữa lên bàn, cậu khẽ ngồi xuống cạnh nàng trên sofa. Nàng nhìn theo hướng cánh tay đặt trên ly sữa, đến khi mắt nàng đối diện với mắt cậu, nàng mới giật mình xoay người hướng khác cố tỏ ra rằng mình vẫn đang giận.

" Đừng giận nữa mà, uống sữa nha". Cậu lên tiếng dỗ dành nàng, cố ngồi sát lại gần nàng, nhưng cậu nhít vô một chút, là nàng cũng nhít ra thêm một chút. Cậu vẫn không bỏ cuộc vẫn cố nhít vô, nàng lại nhít ra,.... đến khi nàng nhít đến cạnh tay cầm trên ghế sofa, vậy là hết đường, cậu khẽ cười nàng nhìn thấy cậu cười, khẽ liếc cậu một cái, lại tiếp tục nhìn đi hướng khác, chẳng thèm đếm xỉa đến cậu.

" Chị đừng giận Tae nữa mà". Mè nheo.

"..."

" Đừng giận Tae nữa mà chị". Lại tiếp tục mè nheo. ( Đổi cách xưng hô luôn ).

"..."

" Chị giận Tae, Tae sẽ buồn lắm đó, rồi tối nay Tae sẽ không được ôm chị ngủ, không được ôm chị ngủ Tae sẽ không ngủ được, không ngủ được Tae sẽ bị xuống kí, rồi bị ốm, đến lúc đó không ai chăm sóc chị nữa đâu". Cậu nói một loạt đánh vào tâm lý của nàng, mà tâm lý của nàng chính là cậu sẽ không chăm sóc cô nữa. Nàng có phản ứng xoay người đối diện cậu nàng nói.

" Chỉ được cái miệng, chọc người ta giận đã rồi đi xin lỗi làm chi?".

" Em biết lỗi rồi mà, chị hết giận rồi vậy uống sữa nha rồi còn đi ngủ nữa".

" Chị không uống đâu, em uống đi". Nàng chuyển ly sữa về phía cậu.

" Chị vẫn còn giận em à?".

" Không, không giận nữa". Nàng lắc đầu.

" Vậy tại sao chị không uống, chẳng phải lúc vừa rồi chị kêu em pha giúp chị sao?". Cậu thắc mắc, cái cô nàng này, không uống vậy kêu cậu pha làm gì, còn làm mặt giận nữa cơ mà, chuyện gì đang xảy ra đây?".

" Chị... kêu em pha để em uống đó, dạo này chị cứ thấy em ít ăn, gầy đi rồi, không còn mặt bánh bao nữa, nựng chẳng đã gì hết". Vừa nói nàng vừa xoa xoa nắn nắn lấy má cậu. Cậu khẽ nhăn mày suy nghĩ.

Thì ra là lo lắng cho mình, vậy mà còn giận lẫy nữa chứ, đáng yêu hết sức- Cậu nghĩ.

" Chị lo lắng cho em à?". Cậu nắm lấy tay nàng lên tiếng, làm nàng thoáng giật mình ngại ngùng, hai má đỏ lên lúng túng giật tay mình lại bối rối lên tiếng.

" A-i... ai... nói chứ, C-hỉ... chỉ là, chị sợ em bị bệnh, rồi không ai làm việc nhà, không ai nấu cơm, không ai chăm sóc chị thôi".

" Vậy sao?, em không nghĩ là vậy nha". Cậu cười cười chọc ghẹo nàng.

" Nghĩ sao kệ em, mau uống sữa đi, rồi... rồi... đi ngủ trễ rồi". Nàng đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen, chạy vào phòng ngủ cái ào, còn cậu uống hết ly sữa rồi cũng nhanh chóng chạy về phòng ngủ, trong đầu cậu hiện tại chỉ nghĩ đến việc mau mau vào phòng, ôm lấy tình yêu của mình vào lòng và ngủ thôi.

****

Sau khi chia nhau tại nhà Sica, Yuri vội vàng về nhà, lên phòng tắm rửa qua loa, rồi nhanh chóng đi ra đi đến bên giường ngủ, đem điện thoại lên nhắn tin cho người nào đó.

To Sica.

" Tớ về đến nhà rồi, cũng tắm xong luôn rồi, đang nằm nghỉ và nhắn tin cho cậu này, còn cậu đang làm gì thế?". Gửi tin nhắn đi cậu ngồi tủm tỉm cười một mình.

Năm phút trôi qua trong im lặng, cho đến khi thông báo tin nhắn đến chưa được 2 giây cậu đã ngay lặp tức bật người ngồi dậy.

From Sica.

" Tớ cũng vừa tắm xong, đang uống sữa nè, cậu tắm có làm ướt vết thương không đó, đừng để ướt nha nếu ướt sẽ lâu lành lắm đó".

To Sica.

" Tớ biết rồi, cậu uống sữa xong thì đi ngủ nha, hai hôm nay cậu cũng mệt rồi. Ngày mai tớ sẽ qua rước cậu đi làm được không?".

Tin nhắn gửi đi cậu lại thẩn thờ ngồi đợi, nhưng chỉ 1 phút đã nhận được câu trả lời, chỉ vỏn vẹn năm từ mà ngay lập tức cậu đứng lên nhảy tưng tưng trên giường, miệng còn la hét um sùm khiến cho người làm của Kwon gia một trận giật mình.

From Sica.

" Được! Cậu ngủ ngon nha".

La hét nhảy đến thấm mệt cậu mới ngồi nhớ lại...

Flash back.

Cô nghe cậu nói xong thì có phần giật mình, làm sao cậu ấy biết mình tương tư một người khác, nhưng mà ngay cả biết điều ấy rồi tại sao cậu ấy còn thích mình.

Thấy cô vẫn còn đứng thẩn thờ cậu vội nói tiếp.

" Cậu hãy tin tưởng ở tớ, bởi vì tình cảm tớ dành cho cậu không chỉ một ngày một bữa đâu, mà là lâu lắm rồi cậu có biết không?, 8 năm cậu có nghĩ nó đủ lâu hay chưa?, nếu cậu nghĩ vẫn chưa đủ tớ sẽ đợi, đợi đến lúc cậu có thể chấp nhận tớ".

" C-ậu... nói sao?, tám năm?" Cô như không tin vào tai mình, cậu nói cậu thích cô tận tám năm, làm sao có thể.

" Cậu không tin à?, cậu có nhớ ngày đầu tiên vào đại học không, chính lúc tớ và cậu chen nhau cùng vào lớp ấy, lúc đó tớ đã để ý cậu rồi". Cậu không ngần ngại nói rõ tình cảm mà bản thân luôn ấp ủ.

" Cậu... tớ... ".

Yuri không hề xấu, ngược lại còn rất tốt về bản tính cũng như con người, cậu ấy đối với mình cũng rất tốt, cậu ấy nói rất đúng mình vẫn luôn chạy theo cái bóng của chính mình. Cậu ấy thích mình tám năm, bản thân mình cũng thích Taeyeon tận tám năm, suốt khoảng thời gian đó Taeyeon chưa lần nào nhận ra tình cảm của mình, mà ngay cả bản thân mình cũng chưa hề nhận ra tình cảm của cậu ấy, mình có nên...- Cô nghĩ.

" Như cậu nói, trong lòng tớ luôn có một bóng hình, nhưng mà người đó cũng như tớ vẫn đang theo đuổi một bóng hình khác, không hề nhận ra tình cảm của người phía sau luôn dành cho mình. Vậy nên lời tỏ tình của cậu...".

" Cậu đừng ngại cứ nói thẳng ra đi, tớ chịu được mà". Thấy cô ngập ngừng không nói thành câu, cậu hồi hộp hối thúc.

" Trước lời tỏ tình của cậu... tớ đồng ý ngay thì sẽ thiệt thòi cho cậu rất nhiều, vì tình cảm tớ dành cho người kia quá nhiều, hiện tại vẫn chưa thể nói bỏ là bỏ ngay được. Còn nếu tớ từ chối, thì cũng sẽ không công bằng với tình cảm tám năm cậu dành cho tớ, vì vậy... cậu có thể cho tớ thêm thời gian để suy nghĩ không?, đến thời gian thích hợp tớ sẽ trả lời cậu được không?".

" Nói... vậy... cậu... cậu sẽ cho tớ cơ hội đúng không?".

" Ưmmm... cũng có thể xem là vậy".

Cô vừa trả lời xong, cũng là lúc cậu vui mừng ôm lấy cô xoay vòng vòng, lại vô tình quên luôn cả cánh tay bị thương của mình,  đến khi cảm thấy đau kêu lên một tiếng.

" Ahhh...".

" Yuri! Có sao không đụng trúng vết thương sao?". Cô hoảng hốt vội xem vết thương của cậu, chỗ vết thương được băng lại đã rỉ ra một xíu máu, do chạm mạnh vào miệng vết thương.

" Không sao, tớ không sao, chỉ là do tớ phấn khích quá thôi. Cũng không còn sớm nữa cậu vào nhà nghỉ ngơi đi nha".

" Được, vậy tớ vào nhà đây, còn cậu cũng về nhà nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đến công ty nữa".

" Tớ biết rồi, cậu vào nhà trước, sau đó tớ sẽ về. Ngày mai tớ sẽ đón cậu đi làm nha".

" Umh... Tạm biệt cậu, tớ vào nhà đây".

" Tạm biệt cậu Sica, cậu ngủ ngon nha".

****

" Chị ơi cho em hỏi" Một cô gái ăn mặc thời trang, khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói thì ngọt ngào dễ thương, khiến người đối diện có cảm tình ngay lần gặp đầu tiên, đang đứng trước quầy tiếp tân của công ty MY cần sự giúp đỡ.

Nghe giọng nói ngọt ngào của người bên ngoài, cô tiếp tân mới rời mắt khỏi màn hình máy tính ngước lên đối diện với cô gái xinh đẹp trước mặt mình.
" Xin lỗi, cô cần gì?".

" Em là đại diện bên tập đoàn HM, có hẹn trước với Giám Đốc Kim, chị nhắn lại giúp em với ạ". Cô gái nói đều đều bằng chất giọng dễ nghe của mình, còn khẽ cười sau câu nói khiến cô tiếp tân say mê ngắm nhìn.

" D-ạ... V-âng,  xin chờ cho một lát".
Nói xong cô tiếp tân cầm điện thoại lên gọi, nói nói gì đó với ai khác bên kia đầu dây, cúp máy rồi cô lên tiếng.

"..."

" Dạ cô gì ơi, Giám Đốc Kim đang chờ cô trên đó, phiền cô đi đến thang máy lên tầng 9, văn phòng của Giám Đốc ở ngay trên đó ạ".

" Dạ cám ơn chị, em xin phép đi trước". Cô nói tạm biệt rồi xoay người bước nhanh về phía thang máy, để lại cô tiếp tân vẫn còn ngây ngất mà nói chuyện một mình.

" Người gì đâu mà đẹp toàn diện vậy nè, gu ăn mặc đẹp-Check, ăn nói nhỏ nhẹ- Check, phẩm chất quý phái-Check... ôi sao lại có người như vậy chứ, gato quá đi".

...

" Chị ơi!". Cô gái đứng trước bàn của thư kí Lee lên tiếng nhờ vã, chiếc bàn được đặt ngay bên cạnh cửa của căn phòng Giám Đốc Kim, làm cô gái nhỏ nhắn đáng yêu chú ý.

Rầm~~~ Xoẹt~~~

Ngước lên hướng tầm mắt về giọng nói được phát ra, thư kí Lee bổng nghe nhịp tim mình tăng lên đột ngột, lại như đang có một mũi tên vô hình nào đó xuyên thẳng vào tim mình.

" X-in... chào". Ôi mất mặt quá, tự nhiên lại nói lắp thế này Lee Sunny.

" Chị cho em hỏi, Giám Đốc Kim có trong phòng không chị?".

Ôi người gì dễ thương quá đi mất, lùn lùn trắng trắng, đáng yêu ghê, giọng nói cũng thấy thích nữa, tại sao lại lắp ấy nhỉ... hihi- Nàng nghĩ.

" D-ạ... có". Cô lại lắp bắp trả lời.

Chẳng biết hôm này cái lưỡi nó bị cái gì nữa, cứ nói lắp hoài hay là vì con người trước mặt mình đây- Cô nghĩ.

" Vậy em có thể vào gặp unnie ấy được không ạ, em là người đã hẹn trước về buổi gặp này đó ạ?".

" Được... được chứ, Giám Đốc đang chờ ở bên trong, xin mời". Cô vừa dứt lời nàng cũng định xoay bước đi về phía cửa thì.

" Mà khoan đã! Xin chờ một chút"

" Còn việc gì sao chị".

" Àh... ờmh... e-m... có thể... cho chị biết tên được không?". Gãi đầu, cười ngố, tim đập như chạy đua, mặt đỏ, tay run... ôi tự nhiên mới gặp mặt lần đầu tiên đã lố đến vậy rồi.

" Hì hì... em tên là Hyomin, Park Hyomin, thôi em vào nha, gặp chị sau". Nói rồi còn nháy mắt nữa chứ.

Một người đi mất, một người đứng ngẩn ngơ, rồi khi hai người đang ( í í lạc trôi mất tiêu rồi). Cô vẫn đứng tần ngần khi hồn chưa kịp vào với xác, say mê trước nét đẹp hút hồn của ai kia cho đến khi nghe đươc điện thoại reo.

" Alo, Phòng Giám Đốc xin nghe".

" Thư kí Lee mang vào giúp tôi hai ly nước lọc".

" Dạ vâng".

Bừng tỉnh sau cú điện thoại vội vã làm theo như một robot, cô đem nước vào phòng mà tim vẫn đập không thôi, lại được đối diện với người đẹp nữa rồi. Lại một lần nữa thẩn thờ sau khi bước ra khỏi phòng, bởi vì nhận được hai từ "cám ơn" từ người đẹp cơ mà.

" Thư kí Lee!".

"..."

" Thư kí Lee!!!".

Giật mình bởi tiếng nói, à không tiếng hét mới đúng, bởi vì bản thân cô còn đang mơ màng trên mây kia mà, tiếng nói thì làm sao mang cô về đất liền cho được.

" Ơ... chào Tổng Giám Đốc". Tiếng hét đó Không của ai khác, ngoài TGĐ cao cao tại thượng của chúng ta.

" Cô làm gì mà tui gọi nãy giờ không nghe vậy, không ổn ở đâu à?".

" Dạ... không ạ". Chẳng lẽ bây giờ nói là bản thân mình đang mơ mộng về người đẹp, không được.

" Vậy... Giám Đốc có trong phòng không?".

Theo phản xa gật đầu " Dạ có".

" Vậy tôi vào bàn công việc một tý". Nhanh gọn lẹ, bước đến cửa định xoay nấm cửa thì.

" Àh... TGĐ, nhưng Giám Đốc đang bàn công việc vói đối tác ạ".

" Oh... vậy à, sao ai cũng bận mà chỉ mình mình rãnh vậy ta". ( vì người ta bận hết rồi, còn đâu để chệ bận nữa chệ).

" Mà thôi kệ, cô là thư kí mà hỏi cô cũng được". Như chợt hiểu ra điều gì, nàng cầm theo cả xấp hồ sơ trên tay đi đến gần cô.

" Cô là thư kí mà chắc cô cũng biết chút gì chứ nhỉ, đây là toàn bộ dự án và hợp đồng mà Tập Đoàn Choi gửi đến, rất có thành ý muốn hợp tác và kí hợp đồng với công ty chúng ta, vậy tại sao chẳng có lần nào công ty chúng ta hợp tác cùng họ vậy?, những điều khoản đều có lợi cho công ty chúng ta mà?". Nàng đem nhũng thắc mắc hỏi dồn dập vào cô thư kí nhỏ bé.

" Về việc này là do Giám Đốc xử lý tất cả ạ, và theo lệnh của Giám Đốc tất cả dự án và hợp đồng của Choi Thị gửi đến sẽ không được thông qua, cho dù mức lợi nhuận hợp tác có cao đến đâu, vì vậy theo lệnh đều bị đánh rớt ngay từ đầu".

" Vậy cô có biết nguyên do tại sao không?".

" Nghe Giám Đốc nói, là do Choi Thị có liên quan đến những việc làm phi pháp, hoạt động không lành mạnh ở các lĩnh vực, vốn đầu tư không đủ điều kiện để công ty chúng ta hợp tác ạ".

" Àh... ra vậy, vậy thôi cám ơn cô nha thư kí Lee, khi nào khách hàng ra về, cô nhắn lại là kêu Giám Đốc lên văn phòng gặp tôi nha".

" Dạ vâng, thưa TGĐ". Cô cúi chào nàng khi nàng xoay người hướng thang máy đi lên.

Ôi hú cả hồn, con tim nhỏ bé của tôi, hôm nay thật tội nghiệp mi- Cô nghĩ.

End Chap.

Couple mới xuất hiện nha, nhanh nhanh để end fic ở số chap đẹp nhất đây.

Chap sau có biến cho Couple chính nhoaaa~~~ 😆😆😆😆

Vote và cmt đi, chap sau tặng cho ai, phát hiện au đã lồng vào một đoạn nhạc trong chap này, rất dễ mà cmt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro