Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Unnie thấy như vậy là ổn rồi đấy, em đem về cho chú Park xem xét lại thử xem, nếu chú ấy không có ý kiến gì thì chúng ta sẽ tiến hành dự án càng sớm càng tốt". Cậu lên tiếng sau khi cả hai tốn gần hai tiếng đồng hồ, cho việc chỉnh sửa lại dự án của cả hai công ty.

" Unnie thấy ổn là được rồi ạ, nếu có gì nảy sinh em sẽ liên lạc với unnie sau nha".

" Umh được, vậy chúng ta kết thúc tại đây nha". Cậu đứng lên dọn dẹp lại đống giấy tờ, rồi mang đến để gọn gàng trên bàn làm việc của mình. Trong lúc ấy cô nàng cũng đã dọn xong giấy tờ rồi cho vào túi xách của mình.

"Vậy em về nha unnie, không phiền unnie làm việc".

"À... tạm biệt em, đi đường cẩn thận nha". Cậu cũng bắt tay tạm biệt cô nàng, rồi tiễn nàng ra đến cửa văn phòng.

Bên ngoài văn phòng thư kí Lee nghe tiếng cửa mở, đang làm việc cô vẫn đứng dậy theo thói quen. Đúng lúc bắt gặp cả hai người từ văn phòng bước ra, rồi như nhớ ra việc gì đó nên cô lên tiếng.

" Giám đốc đã bàn công việc xong rồi ạ?".

" Ừmh... xong rồi, có việc gì sao thư kí Lee?". Cậu trả lời.

" Lúc Giám Đốc đang bàn công việc, TGĐ có đến tìm, và nhắn lại khi nào Giám Đốc gặp đối tác xong thì lên văn phòng gặp TGĐ có việc ạ".

" Cám ơn, tôi lên đó một chút, nếu có ai tìm thì cô cứ nói họ để lại hồ sơ trên bàn làm việc của tôi,khi nào trở về tôi sẽ xem xét, xong công việc thì cô cứ đi ăn trưa đừng chờ tôi". Để lại câu nói, rồi cậu lần nữa tạm biệt cả hai người đang đứng đó rồi chạy đi đến thang máy.

Còn lại không khí của hai người hơi bị khó xử, cô thì chẳng biết lên tiếng như thế nào, tại sao nàng đã bàn xong công việc rồi mà còn chưa chịu về, còn đứng đây làm gì?. Có biết tim của cô sẽ bệnh càng nặng không, nếu như nàng cứ đứng gần mình như vậy.

" Unnie~~~" . Sau một lúc im lặng, nàng là người lên tiếng trước.

"Àh.... hả?".

" Àh... ừm... buổi trưa unnie có rãnh không?, có thể đi ăn trưa với em được không?". Ai nói là tiểu thụ thì không thể tấn công trước chứ, nàng là từng sống ở Mỹ nha, cho nên nàng đã trúng tiếng sét ái tình của cô rồi là tấn công ngay lặp tức.

Còn cô thì chính thức bị đơ, không ngờ cái người mình mới bị say nắng cách đây hai giờ đồng hồ, lại mở miệng mời mình đi ăn trước. Như vậy có quá mất mặt hay không.

" Ý... ý... của em... là".

" Dạ... là em thích chị ngay lần đầu gặp mặt, nên.... em muốn đi ăn trưa với chị, chị có đồng ý không?".

Nghe nói gái Mỹ mới tấn công táo bạo vậy mà ta, nhưng đừng nói thời đại bây giờ cải tiếng nhanh vậy nha.

" Thật... thật s-a-o?". Cô chính thức bị đơ lần thứ hai.

Ai nói mở lời trước thì không ngại chứ, nàng bây giờ là rất ngượng nha, nói xong rồi chờ câu trả lời mới làm nàng run như cầy sấy này, chỉ biết đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng nhẹ gật đầu.

" Vậy... vậy em chờ unnie xíu nha, xong rồi chúng ta đi luôn".

"D-Ạ".

****

Cốc Cốc Cốc~~~~

" Mời vào ".

" TGĐ cho gọi tôi". Vừa mở cửa bước vào, cậu đã đi thẳng đến chiếc ghế đối diện với nàng đang ngồi bên kia chiếc bàn làm việc, tự nhiên ngồi xuống rồi mới lên tiếng. Nghe giọng nói quen thuộc của ai kia, nàng đang cấm cúi vào tài liệu lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn.

Ánh mắt liền đối diện với một khuôn mặt baby, đẹp tựa điêu khắc, ấy vậy mà cho đến bây giờ bản thân nàng mới nhận ra điều đó. Có phải chăng là quá trễ, mãi suy nghĩ cho đến khi có một bàn tay quơ qua quơ lại trước mặt mình, nàng mới thức tĩnh.

"Àh... ờmh... em bàn việc xong rồi à?". Lấy lại bình tĩnh nàng ngồi thẳng người, chỉnh sửa tư thế cho thoải mái rồi hắng giọng hỏi.

" Dạ xong rồi chị, nghe thư kí Lee nhắn lại là chị có việc cần gặp em?". Cậu nhướng mày nhìn nàng thắc mắc.

" Àh... lúc nảy thì cần, bây giờ thì không cần nữa rồi, đã có người giải đáp thắc mắc cho chị rồi".

" Yah... ý chị là gì đây". Gì chứ gì mà cần thì tìm, không cần thì thôi chứ, xem mình là gì đây?. Cậu mặt đã đỏ bừng vì tức giận đến nơi rồi, ấy vậy mà cái người nào đó còn ngồi cười tủm tỉm, cứ như mọi việc diễn ra đều không liên quan đến mình.

Đến nổi giận cũng đáng yêu nữa- Nàng nghĩ.

" Thôi được rồi chị xin lỗi, bữa trưa này chị mời xem như là tạ lỗi với em được không?".

" Hưmmm... vậy cũng được... nhưng mà chị thắc mắc chuyện gì vậy?".

" Không có gì đâu chỉ là việc nhỏ thôi hà".

" Vậy bây giờ chúng ta đi luôn được chưa?".

" Được! Đi thôi".

****

Buổi chiều sau khi dùng bữa trưa cùng cậu trở về công ty, vừa bước đến cửa phòng thì thư kí Kwon đã chặn bước nàng lại.

" TGĐ! lúc trưa trưởng phòng Han có đem các dự án, của những công ty khác đến muốn hợp tác cùng công ty của chúng ta".

" Được tôi sẽ xem lại". Nàng định mở cửa phòng bước vào thì một lần nữa bị cô thư kí của mình chặn lại.

" Khoan đã TGĐ, có... có công ty của Choi thị... cũng gửi dự án đến nữa ạ". Cô thư kí hơi sợ sệt trước sắc mặt của nàng, cô thư kí thầm nghĩ.

Sao sắc mặt của cô ấy lúc bình thường, luôn khác với khuôn mặt khi ở gần Giám Đốc Kim vậy ta. Thật là đáng sợ.

" Vậy à, tôi sẽ xem lại, đã bị từ chối bao nhiêu lần mà vẫn không bỏ cuộc, rốt cuộc thì họ cần gì ở chúng ta đây?". Bỏ lại câu nói không đầu không đuôi, khiến cô thư kí chẳng hiểu gì hết, nàng  "Sang Chảnh" bước vào phòng làm việc của mình.
.
.
.
Chẳng biết nàng cấm cúi trong phòng làm việc làm những gì, chỉ biết sau một giờ đồng hồ nàng gọi cô thư kí vào dặn dò gì đó. Đến khi cô thư kí bước ra tra số điện thoại của đối tác, gọi cho bên Choi Thị cho họ một cái hẹn xem như là một cơ hội cho họ.

Đúng 3h chiều, ngay lặp tức đại diện của Choi Thị đã có mặt đúng giờ tại văn phòng của nàng. Hai người đàn ông trẻ trung trong bộ vest đắt tiền, tướng mạo cao lớn, khuôn mặt đẹp hoàn hảo, mỗi người một vẻ làm cho người đối diện nhìn không tiếc lời khen.

" Chào cô! Tôi đại diện bên Choi Thị đến gặp quý công ty theo lời hẹn". Một trong hai người đi đến bàn thư kí trước cửa phòng nàng lên tiếng, gây sự chú ý cho cô thư kí.

" À... vâng, xin chờ một lát ạ". Cô thư kí ngước lên nói một câu, rồi cầm điện thoại lên gọi để thông báo với nàng ở bên trong. Nhận được sự đồng ý từ nàng, cô gật đầu theo quán tính rằng mình đã hiểu, rồi mới đứng lên đi về phía cửa mở ra mời hai vị khách đi vào.

Khi hai người đàn ông bước vào, đã trông thấy nàng ngồi ở sofa tiếp khách xem chăm chú vào tập tài liệu nào đó, làm cho cả hai phải đứng hình trong vài phút đồng hồ. Nét đẹp của nàng cuốn hút người nhìn một cách lộ liễu, nét đẹp của một người phụ nữ khi chăm chú làm việc càng cuốn hút hơn bao giờ hết, từ trang phục cho đến kiểu cách, tất cả đều hòa hợp với nhau một cách hoàn hảo. Khi bản thân nàng cảm nhận được hình như có ánh mắt của ai đó, đang nhìn chăm chú vào mình nàng mới từ từ ngẩn đầu lên nhìn.

Từ gốc độ của hai người đàn ông nhìn vào, nàng cứ như một nữ thần đang ngồi ngược với ánh sáng, càng tạo nên một hình ảnh sống động của một nữ thần sống.

" Hai vị đến rồi à?, lại đây xin mời ngồi". Nàng đứng lên tiếp khách theo phép lịch sự, mà sao hai vị khách này cứ thấy ngộ ngộ, vẫn cứ đứng tại chỗ như vậy.

" À... xin lỗi, thật thất lễ quá, xin chào TGĐ Hwang, tôi là Choi Siwon, là TGĐ của tập đoàn Choi, rất vui được gặp cô". Một người đàn ông bước đến đưa tay về phía nàng, hơi cúi người tỏ ý muốn xin lỗi.

" Không sao, tôi cũng không để ý kiểu cách nhiều đâu, xin mời hai vị ngồi, chúng ta cùng bàn về dự án mà quý công ty đã gửi đến trước đó được không?".

" vâng... được... được chứ". Cả ba cùng ngồi xuống bàn.

" Đây là dự án mà quý công ty đã gửi đến, theo như trong điều khoản thì công ty chúng tôi sẽ được ưu đãi hơn về phần lợi nhuận, cũng như phần đầu tư ".

" Vâng... đúng...."

Một trong hai ngươi đàn ông định lên tiếng trả lời, nhưng câu nói vẫn chưa thành công, thì bên ngoài có người gõ cửa làm anh chàng phải bỏ lỡ câu nói và nhìn ra phía cửa như chờ đợi gì đó.

" Xin lỗi, để tôi ra xem là ai". Nàng vội đứng lên đi vội ra cửa, mở cửa ra xem là ai tìm mình, thì ra chẳng ai khác ngoài cô thư kí của nàng.

" Xin lỗi vì đã làm phiền thưa TGĐ, nhưng là có việc gấp đấy ạ".
" Có việc gì mà unnie lại gấp đến vậy ạ?".

" Chủ tịch thông báo mở cuộc họp gấp, sẽ diễn ra trong 10' nữa ạ".

" Vậy... vậy sao, được rồi unnie hãy chuẩn bị giúp em vài tài liệu, em ra liền". Nàng cũng gấp không thua gì cô thư kí của mình, khi nghe hết lời thông báo từ cô, nàng đi gấp vào trong.

" TGĐ Hwang có chuyện gì vậy ạ, nhìn cô có vẻ rất gấp". Người đàn ông tên Siwon đứng lên ra vẻ lịch thiệp hỏi thăm, khi trong thấy nàng gấp gáp chạy đến bàn làm việc của mình, lại bỏ quên mất hai người bọn họ. Lúc này như nhận ra sự hiện diện của hai con người kia, nàng như giật mình nhớ ra chuyện gì ấy, bước đến gần liên tục cúi đầu xin lỗi.

" Thật xin lỗi hai vị, vừa rồi thư kí của tôi thông báo, hội đồng quản trị mở một cuộc họp đột xuất trong 10' nữa, nên tôi quên mất hai vị, thất lễ quá".

" Không sao, TGĐ Hwang đừng ngại, nếu TGĐ có việc vậy chúng ta hẹn lần sau bàn bạc lại cũng được, chúng ta còn nhiều thời gian mà".

" Vậy xin cảm ơn các vị, tôi sẽ liên lạc lại thời gian và địa điểm gặp mặt của chúng ta sớm nhất cho các vị, bây giờ thì tạm biệt nhé".
Nàng gấp rút rời khỏi văn phòng để đi đến phòng họp, theo sau là cô thư kí cũng như một người chị của nàng.

****

Sau một giờ đồng hồ họp căng thẳng, cuộc họp hội đồng đột xuất cuối cùng cũng kết thúc. Cuộc họp chủ yếu chính là, những lời hối thúc của các cổ đông, rằng công ty phải đẩy lợi nhuận đạt mức cao nhất. Phân công lịch công tác quan trọng, những dự án lớn nên tiến hành nhanh và đạt tiêu chuẩn trên mức đề xuất.

Khiến tất cả ban giám đốc và các trưởng phòng của các bộ phận, chỉ biết thốt lên " Đề xuất lúc nào cũng dễ, nhưng thực hiện lại chính là một chuyện, đưa ra đề xuất là một người, còn người thực hiện lại là một người. Người cực nhất vẫn chỉ là những người thực hiện, chỉ biêt làm theo mệnh lệnh".

Rời khỏi phòng họp nàng về đến phòng mình cũng đã 4:00PM, như nhớ ra chuyện quan trọng, khi bản thân chưa kịp ngồi xuống ghế đàng hoàng, nàng đã đem điện ra gọi cho ai đó.

Sau ba tiếng chuông thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
" Alo! Choi Siwon xin nghe, xin cho hỏi ai đang gọi đến đấy ạ?".

" À... xin lỗi Choi Tổng, tôi là Tiffany Hwang bên MY đây ạ, tôi có làm phiền anh làm việc không?".

" Ồ... là Hwang tổng à, không phiền không không phiền, chẳng hay Hwang tổng tìm tồi có việc gì không ạ?".

" Tôi chỉ muốn chúng ta có một cuộc gặp mặt để bàn lại chuyện lúc trưa đã bỏ lỡ, cũng như mời một bữa cơm để xin lỗi đến hai vị vì phải để hai vị ra về, khi vẫn chưa hoàn thành công việc".

" Hwang tổng quá khách sáo rồi, chúng tôi có thể chờ mà, không sao cả".

" Choi tổng đừng nói vậy tôi sẽ ngại lắm, 7h tối mai, không biết Choi tổng có bận việc gì không, chúng ta có thể gặp nhau bàn tiếp công việc còn dang dở".

" Hwang tổng đã mở lời như vậy, tôi làm sao có thể từ chối đây chứ, nếu vậy Hwang tổng cứ chọn địa điểm rồi nhắn lại cho tôi, tôi sẽ đến đúng giờ".

" Vậy được tôi không phiền Choi tổng làm việc, hẹn gặp lại sau ".

" Được... được tạm biệt Hwang tổng".

Choi Siwon sau khi tắt điện thoại, từ một khuôn mặt giao thiệp lịch sự, cười cười nói nói, hắn đã chuyển sang bộ mặt thực của những kẻ độc ác, khó ai có thể nhìn thấy bộ mặt thật của chúng. Nhẹ xoay chiếc ghế để gương mặt của hắn, hướng thẳng về phía cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh Seoul ồn ào tấp nập phía bên dưới tòa nhà cao tầng. Mà trầm tư suy nghĩ...

Không uổng phí thời gian qua tôi chịu đựng bị các người từ chối, cuối cùng thì con mồi béo bỡ đã đến tay tôi. Tập đoàn Hwang Thị nhất định sẽ về tay tôi, Hwang MinYoung, Kim Taeyeon hai người hãy chờ xem... và cả Tiffany Hwang người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ nhưng vẫn còn ngơ... haha tất cả sẽ thuộc về tôi....

*****

" Em phải đi bao lâu?". Nàng đang ngồi trên giường nhìn cậu đang sắp xếp đồ, cho vào vali chuẩn bị cho chuyến công tác vào ngày mai của mình. Mà cậu chẳng biết nàng hỏi gì mà hỏi miết từ chiều cho đến giờ.

" Em đi có hai ngày thôi mà".

" Hai ngày lâu lắm, một ngày thôi". Nàng bĩu môi làm nũng với cậu, nhìn chẳng ra nàng là người lớn tuổi hơn cậu nha.

" Không được đâu, công việc rất gấp và quan trọng em phải chuẩn bị thật kĩ và cẩn thận. Chị đừng như vậy em đi rồi sẽ về mà". Cậu cố dỗ đứa con nít lớn xác này.

" Không thích, không thích mà~~~, chị không thích ở một mình".

" Ngoan đi mà, em hứa khi xong việc em sẽ về liền. Hưmmm sẽ không đến hai ngày đâu được không?, đừng giống con nít như vậy chứ".

" Em hứa đó nha, xong việc phải về liền đó, cấm ngắm nghía cô nào... đó". Nàng nói xong mới biết mình nói hớ, cứ như là người yêu dặn dò người yêu đi công tác vậy đó. Nàng đỏ mặt mắc cỡ nằm xuống giường, kéo chăn chùm từ đầu xuống chân, không hé một tất nào hết.

Có phải chị ấy... hihi, sau chuyến công tác này em sẽ có một bất ngờ cho chị, chờ em nhé tình yêu của em.- Cậu nghĩ.

Sắp xếp đồ đâu vào đấy, cậu phi thẳng lên giường ôm luôn cục bông màu hồng nào đó vào lòng mà ngủ, thỏ thẻ vào tai nàng vài câu.

" Đừng ngại mà, bỏ chăn xuống đi chùm như vậy ngộp lắm làm sao mà ngủ được".

" Biết... biết rồi, em... xoay qua bên kia đi". Nàng nói vọng từ trong chăn ra, lý do là vẫn còn ngại chưa dám đối diện với cậu, mặc dù bên trong rất là ngạt.

" Được rồi, em xoay qua là chị phải mở ra đó nha".

Nàng kéo chăn hé hé từ từ xuống, cứ như sợ cậu thấy, nhưng bổng một lực từ đâu kéo lấy tấm chăn từ trên tay nàng ra.

" Yah~~~, em làm gì vậy, em chơi ăn gian".

" Hahaa... nếu không làm sao mà dụ được chị ra chứ, đừng nháo nữa cho em ôm ngủ nha, ngày mai em phải đi công tác rồi, sẽ rất là nhớ chị đó". Nghe cậu nói vậy tay nàng cũng buông từ từ tấm chăn xuống, nép đầu vào lòng ngực cậu, nghe những nhịp tim từ cậu đang đập những nhịp đập mạnh mẽ.

Trái tim này, có bao giờ nó đập vì chị hay chưa, dù chỉ một lần thôi- Nàng nghĩ.

Tình trong như đã
Mặt ngoài còn e...

         End Chap                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro