Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đặc biệt, đăng ngày đặc biệt, tặng người đặc biệt.

Happy Taeny'S Day

Enjoy:

Đúng 7h tối tại nhà hàng GG, ở một góc khuất trong nhà hàng, có một cặp đôi bề ngoài nhìn vào cứ như tiên đồng ngọc nữ, nam lịch thiệp nhã nhặn, nữ quyến rũ dịu dàng. Xinh đẹp động lòng người, khiến ai nhìn vào cũng thầm ghen tỵ.

" Xin mời Hwang tổng" Choi Siwon lịch thiệp rót rượu vào ly mời nàng.

" Cám ơn Choi tổng". Nàng nhấp môi rồi nói tiếp. " Tôi xin lỗi về việc hôm qua, vẫn chưa bàn được gì đã gấp rút rời đi ".

" Hwang tổng đừng thấy có lỗi, cũng làm kinh doanh nên tôi cũng hiểu mà".

" Mà này, đừng cứ Hwang tổng này Hwang tổng nọ nữa, tôi nghĩ chắc anh cũng hơn tuổi tôi nhỉ?".
Nàng thắc mắc nhìn anh.

" À... tôi 30t còn Hwang... ừm Tiffany bao nhiêu ?".

" Vậy Oppa lớn hơn em rồi, em mới 28t thôi".

Cứ thế hai con người cứ nói qua nói lại, lâu lâu lại quay qua bàn công việc một tý, rồi lại quay về chuyện đời tư của nhau. Nhưng chủ yếu là Choi Siwon muốn biết về đời tư của nàng nhiều hơn.

Nhưng đến khi nàng xin phép vào nhà vệ sinh, thì bộ mặt thật của hắn mới xuất hiện. Hắn nhếch mép cười thầm trong bụng, vì thời cơ của hắn đã đến rồi, lấy trong túi áo vest của mình một viên thuốc màu trắng, cho vào ly rượu của nàng rồi lắc đều ly rượu. Xong đâu vào đấy hắn lại quay về tư thế ngồi bình thường, làm như chưa có việc gì xảy ra.

5' sau nàng bước ra từ nhà vệ sinh, đi đến bên bàn nơi có hắn đang đợi, và nở một nụ cười với hắn. Cả hai lại tiếp tục bàn công việc, trong lúc bàn bạc hắn vẫn cứ thúc giục nàng uống rượu với mình, nàng vẫn không hề biết trong ly rượu của mình có thuốc, nên nàng vẫn vô tư uống.

15' trôi qua hình như thuốc đã thấm, nàng thấy trong người mình rất nóng, mặc dù không khí bên trong nhà hàng rất mát mẻ, vì nhà hàng luôn bật máy lạnh ở chế độ mát. Vậy thì vì lý do gì bản thân nàng lại cảm thấy nóng bức như vậy, không muốn nghi ngờ nhưng nàng vẫn buộc mình đưa ánh nhìn về phía người đàn ông ở đối diện mình. Thì nàng lại kịp thời nhìn thấy được nụ cười đểu của hắn ta.

Giọng nàng run run, nàng lên tiếng " Có... có... phải anh... đã ".

Hắn chẳng lên tiếng, chỉ ngồi đó nhìn nàng cười. Ý định là chờ thuốc thấm hẳn, đến lúc đó hắn ra tay thì đúng thời cơ hơn bây giờ là ngồi đôi co với nàng. Nhìn thấy được sự bức rức trong người nàng, khuôn mặt nàng ửng đỏ nhiều hơn, hắn vội vàng thanh toán tiền, rồi dìu nàng đến tầng hầm xe.

Đi đến tầng hầm, trong khi dìu nàng cứ như những cặp tình nhân khác, bạn trai dìu bạn gái khi cô ấy say đến không thể đi được. Đi đến chỗ hai chiếc xe đang đậu gần nhau, hắn bấm nút từ xa để mở khóa xe...

Ở không xa nơi đó có một tốp thanh niên vẫn đang theo dõi tình hình, và có một thanh niên đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

" Noona! Chị đã đến chưa vậy, hắn ta sắp mang noona ấy đi rồi kìa".

" Tôi đến rồi đây, cậu mau chặn hắn ta lại giúp tôi".

" Vâng".

" Hành động". Vừa cúp điện  thoại là cậu thanh niên ra hiệu cho những người con lại, đi đến hành động nhiệm vụ được giao.

" Dừng tay lại".

Nghe có tiếng người, Choi Siwon sửng sốt, bởi vì chuyện xấu bị phác giác cho nên có tật giật mình. Nhưng vài giây sau đó hắn đã lấy lại bình tĩnh, cố để nàng đứng vững rồi mới lên tiếng.

" Xin hỏi chú em đây có chuyện gì cần à?, chúng tôi có thể giúp gì đây?".

" Mau thả cô ấy ra, không thôi anh không yên đâu". Cậu thanh niên cũng chẳng ngại gì trước sự bình tĩnh của hắn ta.

" Tại sao tôi phải thả cô ấy ra, trong khi cô ấy là bạn gái của tôi chứ".

" Thả tôi ra đi, hưmmm.... nóng nực quá...". Lúc này nàng mới lên tiếng, nhưng lại là một giọng nói khiến người nghe hơi đỏ mặt.

" Không nhiều lời nữa, giữ noona ấy lại". Cậu thanh niên ra dấu cho hai người thanh niên bước lên, giành lấy nàng về phía mình, hai thanh niên còn lại được lệnh cho Choi Siwon một bài học. Hai thanh niên đánh liên tục vào bụng hắn ta, kể cả mặt, mắt, mũi... đến khi hắn ta không thể đứng vững được nữa mới buông ra.

Lúc này ánh đèn xe từ ngoài chiếu vào, làm chá đi tầm nhìn của tất cả mọi người, buộc họ phải che mắt mình lại. Bước xuống xe với một tâm trạng lo lắng, Taeyeon mặt hừng hực tức giận đi đến bên cạnh cậu thanh niên kia, cũng là nơi nàng được hai thanh niên kia dìu lấy.

" Giao noona ấy lại cho noona, bọn em về trước đây". Đem nàng để vào lòng cậu rồi cả bọn định bỏ đi, thì nghe tiếng cậu gọi lại.

" Khoan đã Minho!".

" Còn việc gì sao noona?". Minho quay lại nhìn cậu hỏi.

" Đem hắn về trước, noona sẽ xử lý sau, còn tài liệu gom tất cả đầy đủ, chờ lệnh của chị". Cậu lạnh giọng dặn dò.

" Dạ vâng, vậy em về trước, hai cậu đem hắn dìu lên xe". Nghe lệnh hai thanh niên đi đến dìu Siwon về phía xe của bọn họ, rồi đề máy chạy đi, còn cậu và nàng cậu chỉ biết nhìn nàng lắc đầu, nếu không có người báo tin với cậu không biết nàng bây giờ ra sao rồi. Nhất định phải trừng trị mới được.

Cậu dìu nàng vào xe của mình, đặt nàng ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn cho nàng rồi mới vòng qua ghế láy chạy đi...

Trên suốt đường đi, cậu không tiếc tốc độ xe vượt mức cho phép, chỉ cần biết nhanh nhanh đưa con người này mau về nhà, trên xe nàng không ngừng kêu than nóng, lại còn kéo lấy chiếc váy mình đang mặc, làm chúng biến dạng.

Tóc rối bù xù, giọng nói khàn hẳn đi do thuốc, cơ thể nóng bức đến hồng rực cả người.

Về đến nhà cậu dìu nàng nhanh chóng vào phòng ngủ, kéo nàng vào phòng tắm để nàng ngồi yên vào bồn tắm, rồi xả nước lạnh vào thẳng người nàng. Cơ thể đang nóng lại bị dội nước lạnh đột ngột, làm nàng khẽ rùng mình, lúc này như bừng tĩnh nàng xoay người nhìn thẳng vào cậu.

" Sao... sao em lại ở đây?, chẳng... phải em .... đi công tác sao?". Nàng lo sợ nhìn cậu lên tiếng hỏi.

" Công tác?, nếu em không về kịp, chẳng biết bây giờ chị sẽ ra sao nữa, nghĩ thôi cũng chẳng dám nghĩ". Cậu tức giận quát nàng.

Nhìn thấy trong mắt cậu toàn lửa giận, nàng sợ hãi thu người lại. Có phải là lỗi của nàng đâu, là do tên kia đểu cáng thôi mà. Thấy nàng lo sợ co rút người mình lại, cậu thấy mũi lòng nhẹ giọng nói.

" E-m... em xin lỗi, em... không cố ý la chị lâu, chỉ là em lo cho chị thôi, em... em đi chuẩn bị đồ cho chị, chị tắm rồi lên lẹ nha, kẻo cảm lạnh đó".

Nói rồi cậu đi nhanh ra ngoài, còn nàng cứ ngồi đó thẩn thờ, dù sao thì cũng do cậu lo lắng cho mình thôi mà. Ngẩn ngơ nữa buổi nàng đứng dậy cởi chiếc váy trên người ra, cứ ngỡ thuốc như vậy là sẽ hết tác dụng, ai ngờ chỉ mới cởi chiếc váy xong, thì cơ thể nàng lại bắt đầu nóng bức trở lại.

Có một sự ham muốn rất muốn được thỏa mãn từ trong cơ thể thoát ra, nàng cứ vặn vẹo cơ thể đầy khó chịu, trong khi đó trên người chỉ độc nhất bộ đồ lót ren đen. Lúc này nàng chỉ còn tĩnh táo một phần, còn một phần đã bị thuốc khống chế làm nàng khó cưỡng lại ham muốn.

Khi Taeyeon trở vào phòng tắm, trên tay cậu vẫn đang cầm bộ đồ ngủ heo hồng của nàng. Nhìn nàng một thân chỉ độc nhất bộ đồ lót, làm cậu hơi ngượng ngùng quay người lại. Nói khẽ:

" Chị... sao chị... mà thôi chị mặc đồ vào đi, để không thôi cảm lạnh đó".

" Tae~~... Taeyeon, chị khó chịu lắm~~~".

" Làm... làm sao?, thuốc... thuốc chưa hết à?". Cậu hơi khó thở khi nghe được giọng nói của nàng có phần khác lạ.

" Chị... chị không biết, cơ thể rất nóng bức khó chịu, chị... chị...". Nàng vừa nói vừa đi lại về phía cậu, cố ôm lấy cậu vì như vậy sẽ phần nào giúp nàng thỏa mãn.

Taeyeon cảm nhận được vòng ôm của nàng, cơ thể cậu bắt đầu cứng đờ lại. Cố gỡ lấy tay nàng ra, mặc dù cậu rất yêu nàng, nhưng bằng cách này bản thân cậu không cho phép mình làm vậy. Nhận thấy cậu từ chối mình, mặc dù bản thân bị bỏ thuốc nhưng nàng cảm thấy tủi thân một chút, nàng cũng yêu cậu mà, chỉ là nàng nhận ra quá trễ thôi, chẳng lẽ nàng không xứng với cậu.

" Chị... chị xin lỗi, có thể là do chị không xứng với em"

" Chị..."

" Em nghe chị nói hết đã, có thể chị nhận ra quá trễ, nhưng chị thật lòng yêu em. Chị không biết từ khi nào, nhưng có lẽ là từ 4 năm trước, khi em rời bỏ chị chị thấy rất trống rỗng, thấy mất mác mọi thứ, những lo lắng, những chăm sóc của em đối với chị. Chị nhớ cái ôm ấm áp của em, chị nhớ sự quan tâm của em, chị đã cố gắng rất nhiều để quên đi em, nhưng cho dù cố như thế nào cũng không thể quên đi được em, lại còn nhớ nhiều hơn, thương nhiều thêm, cho đến bây giờ yêu em rất nhiều. Nhưng nếu em không có tình cảm với chị, chị sẽ buông bỏ, trả lại tự do cho em, để em tìm thấy hạnh phúc của mình". Khi nàng nói xong, mới nhận ra bản thân đã khóc đến nước mắt ngắn nước mắt dài, không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa.

Lúc này cậu mới sực tĩnh, tự hỏi bản thân. Có phải là nàng đang nói yêu mình không, nàng đang tỏ tình với mình.

" Chị... chị nói sao, chị... chị yêu em hả?". Giọng cậu run run hỏi nàng, như chưa tin vào những gì đã nghe. Nàng chỉ gật đầu, bản thân còn đang tủi thân lắm, lại còn đi tỏ tình với người ta nữa, trong tình huống không được lãng mạn cho lắm.

" Có thật không chị, chị thật sự yêu em".

" Em đừng có quá đáng nha, chị đã nói đến vậy rồi chẳng... Ưmmmm...". Câu nói của nàng còn chưa hoàn thành, đã bị cậu xoay người lại ngậm lấy môi hôn lấy từng chút một. Lúc đầu nàng còn hơi ngạc nhiên, nhưng đến khi nàng cảm nhận được đôi môi cậu đang từng chút mút lấy môi mình, nàng mới từ từ đáp trả lại.

Cả hai hôn nhau cho đến khi không khí là cần thiết, cậu mới buông nàng ra, khẽ nói bên tai nàng.

" Em cũng yêu chị, yêu chị rất nhiều, yêu từ sáu năm trước rồi. Em cũng định sau chuyến công tác này sẽ tỏ tình với chị, nhưng lại không ngờ nhờ chuyện này, lại nhận được lời tỏ tình từ chị, em rất vui, Fany a~~~, Tae yêu Em". Sau lời tỏ tình cậu khẽ hôn phớt lên môi nàng, rồi khẽ nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của nàng, rồi nhận được tiếng than thở từ nàng.

" Tae~~~.... hưmmm khó chịu". Cậu như sực nhớ ra, nàng vẫn còn thuốc trong người, vội buông nàng ra nhìn nàng hối lỗi.

" Em... em xin lỗi, nhưng chuyện này, em...".

" Suỵt... em yêu chị, chị cũng yêu em, chuyện này rồi cũng sẽ đến, vấn đề là thời gian thôi. Như bây giờ... coi như em... giúp đỡ chị, cũng xem như chị giao bảo thân chị cho em, em sẽ chịu trách nhiệm với chị, được không?". Lời nói đã ám mụi lắm rồi, lại còn thêm phần hành động của nàng nữa, nàng vừa nói vừa dùng tay cậu kéo qua eo mình rồi siết lấy, còn bản thân mình nàng đưa tay câu lấy cổ cậu, phả từng hơi thở vào tai cậu, khiến cậu cứ như người đang bị hồ ly dụ hoặc. Cứ thơ thẩn như người trên mây, lạc vào chốn bồng lai.

" Em... em sẽ chịu trách.... ưmmm". Lần này đến lượt nàng không cho phép cậu nói cho trọn câu, nàng chủ động dùng môi mình phủ lấy môi cậu, từ từ mút lấy viền môi cậu, bên dưới rồi lại bên trên. Cậu chỉ để nàng chủ động lúc đầu thôi, sau đó đã dành lại quyền chủ động của mình. Vừa hôn nàng cậu vừa giúp nàng di chuyển ra phòng ngủ.

Cả hai cùng ngã xuống giường, với nàng nằm bên dưới, cậu bên trên nhưng môi lưỡi cả hai cũng không rời nhau. Cậu rời môi nàng khi cảm thấy hơi thở nàng dồn dập, ngực phập phồng lên xuống liên tục, cậu cũng không khá hơn là mấy, hơi thở cũng dồn dập không kém. Cậu khẽ lướt mắt xuống ngực nàng, nơi chỉ có chiếc bra đen bao lấy, làm cho bộ ngực càng được nâng lên hấp dẫn. Cậu khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Cảm thấy hơi thở nàng đã ổn định trở lại, cậu một lần nữa chiếm lấy môi nàng, dây dưa với nhau. Cậu khẽ luồng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào khoang miệng ấm nóng của nàng, tìm người bạn vừa lạ mà vừa quen cùng nhau chơi đùa, cậu thật sự hôn rất tuyệt, rất nhẹ nhàng mà điêu luyện, làm nàng cứ chìm đắm vào nụ hôn bất tận của cậu. Nàng chỉ còn biết ậm ừ tiếng rên của mình vào miệng cậu.

" Hưmmmm~~~~ ưmmmm....".

Cậu buông tha cho môi nàng, hôn dần xuống quai hàm hoàn hảo của nàng, rồi hôn dần xuống cổ trắng ngần để lại vài vết đỏ lên đó, xuống dần đến xương quai xanh chết người. Cậu mút mát nơi đó đến khi chán chê mới buông tha, hôn nhẹ nhàng xuống khe ngực nàng, đôi tay phối hợp luồng ra phía sau cởi chốt bra, cậu kéo bra màu đen đã được tháo chốt bỏ qua một bên, đôi thỏ ngọc được thoát ra nảy lên một cái làm cậu nhìn muốn rớt luôn quai hàm.

Cậu mất tập trung cho việc ngắm cặp thỏ ngọc của nàng khoảng mười giây, rồi cậu khẽ đặt môi mình lên một bên ngực của nàng, hôn nhè nhẹ, cảm giác lâng lâng, giúp cậu gan dạ hơn hôn cũng mạnh hơn. Cảm thấy hai tay thật thừa thải, cậu luồng một tay qua sau gáy nàng xoa nhẹ, tay còn lại cậu đặt lên bên ngực bị cậu bỏ quên mà xoa nắn. Cậu vừa hôn, vừa ngặm, vừa cắn, vừa mút để lại vô số ấn kí lên một bên ngực nàng. Cậu vừa xoa vừa nắn, làm bên ngực còn lại của nàng biến thành đủ hình dạng do cậu tạo ra.

" Arrggg.... Tae~~~". Nàng không khỏi khó chịu, khi cậu cứ mãi mê chăm sóc phần trên, mà lại bỏ quên phần dưới, khiến nàng rên lên những tiếng đứt quãng đầy mị hoặc. Nàng cảm thấy mình đã bán khoả thân rồi, còn cậu vẫn mặc đồ nguyên vẹn, không công bằng nàng đưa tay giúp cậu cởi bỏ đồ trên người cậu ra. Rồi quăng vào một xó nào đó.

Cậu vẫn mãi miết chăm sóc phần ngực của nàng, đến khi được nàng nhắc nhỡ cậu mới buông tha cho ngực nàng. Cậu hôn dọc từ ngực nàng xuống vùng bụng phẳng lì, chơi đùa với cái rốn xinh xắn của nàng, đi đến đâu cậu cũng để lại dấu. Cứ như lãnh thổ đã được khai hoang, và đã được đánh chủ quyền.

Cậu vẫn hôn xuống, xuống nữa đến vùng đồi núi trập trùng, đang được chiếc quần lót cùng màu với bra của nàng che mất tầm nhìn. Cậu dùng hai tay cởi phăng luôn chiếc tam giác, quăng đi đâu đó mà cậu chẳng quan tâm, nhìn thấy thiên đường hiện ra trước mắt, cậu như quên cả đất trời. Thấy cậu không có hành động tiếp theo, nàng ngẩn đầu lên nhìn cậu, thì y như rằng cái con người đáng ghét nào đó đang nhìn chăm chăm vào nơi tư mật của mình.

" Yah... e-m... em đang làm gì vậy?". Nàng lên tiếng trách móc.

Được nàng nhắc nhỡ cậu như thức tĩnh, không trả lời nàng trực tiếp dùng mũi mình vừa ngửi vừa cọ cọ lên vùng đất thiêng liêng của nàng. Cậu lại dùng lưỡi của mình liếm một đường làm nàng phải thét lên tên cậu.

" Arrrggg... Tae ah~~~".

Nghe nàng gọi tên mình, cậu trườn người lên, dùng môi che lắp đi đôi môi đang dần sưng lên của nàng, mà ra sức hôn lấy hôn để. Bàn tay bên dưới không ngừng ra sức trêu đùa, cậu dùng những ngón tay của mình vuốt lên vuốt xuống, và cậu cảm nhận được chất nhờn đang ngày một tiết ra nhiều hơn.

Nàng vặn vẹo thân mình đầy khó chịu, khi cứ bị cậu trêu chọc như vậy, những tiếng rên lại bị cậu nuốt hết vào trong miệng, không để thoát ra bên ngoài. Trong giây phút nàng đang say đắm trong nụ hôn của cậu, thì cậu đã điêu luyện cho một ngón tay đi vào lối của hang động bí ẩn, cậu hôn nàng mạnh hơn dồn sức cho một cú đẩy...

" AHHHH~~~... TAE... ĐAU~~~". nàng buông môi cậu ra, không muốn vì đau quá mà phải cắn lấy cậu, nàng cảm nhận được như cơ thể mình đang bị ai đó, xé bản thân mình ra làm hai. Nàng dùng lực rất mạnh vào hai tay để ôm lấy cậu, trong giây phút đó cậu cũng dừng mọi hoạt động của mình lại, dùng tay còn lại vuốt lại mái tóc cho nàng, cố xoa dịu nổi đau cho nàng qua mau.

Khi cơn đau đi qua, để lại là sự trống vắng nàng cố di chuyển hông như ra dấu cho cậu làm tiếp việc còn dang dở. Nhận được tín hiệu, cậu đương nhiên biết mình nên làm gì, bàn tay bên dưới cậu ra sức di chuyển, thúc liên hồi ra vào, một ngón rồi hai ngón. Làm nàng chỉ biết ôm lấy cổ cậu hé miệng rên rỉ...

" Hưmmmm... Tae ah~~~ ...ahhhh".

Cậu muốn nghe nhiều hơn những tiếng rên từ nàng, nên cậu cũng không những chậm lại mà còn nhanh hơn, chạm vào sâu hơn đến điểm G bên trong nàng.

" Tae ah... em... sắp...".

Nghe nàng nói sắp đến cậu vội rút tay mình ra, muốn chính bản thân cảm nhận lấy nàng. Cậu điều chỉnh sao cho hai nơi nhạy cảm ép sát vào nhau, cậu nhẹ nhàng di chuyển hông, làm nàng như sắp ngất đến nơi, cả hai cùng thốt lên những tiếng rên khiến ai nghe thấy cũng đều đỏ mặt.

" Ohhh... ahhhh... Tae ah".

" Fany ah... ưmmmm".

Cả hai một trên một dưới phối hợp vô cùng ăn ý, không lâu sao cuối cùng cũng đạt đến cao trào cùng lúc.

" Tae em Đến...".

" Tae cũng vậy, chờ Tae".

" AHHHHH~~~~".

Cậu và nàng cùng đến với nhau, nước tình cả hai trộn lẫn vào nhau làm ướt cả dra giường, cậu thở hổn hển cố lấy lại nhịp tim ổn định. Khi hơi thở đã ổn định rồi cậu mới trườn người xuống dọn dẹp sạch sẽ, xong đâu vào đấy cậu mới quay trở lên ôm nàng vào vòng tay của mình thỏ thẻ bên tai nàng.

" Ngủ ngoan, tình yêu của Tae".

" Em yêu Tae".

" Tae cũng yêu em".

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ bình yên của mình. Trong vòng tay nhau...

Mất máu, mất máu, mất máu QUÁ....

END CHAP.








 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro