Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sớm của thành phố Seoul đầy hồng rực, khi những con phố chưa tấp nập xe cộ, khi những tòa nhà cao ốc vẫn chưa ồn ào bận rộn của công việc, khi những gia đình vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ yên bình. Thì ở vùng ngoại ô của Seoul, có hai con người đang đèo nhau trên chiếc xe đạp, mà bỏ lại chiếc siêu xe phiên bản giới hạn của thế giới, nằm trơ trọi một mình trên bãi cỏ xanh mướt.

" Yul a~~~, chậm thôi". Đúng vậy chẳng ai khác ngoài công chúa băng giá Jessica Jung, và Kwon Yuri quyến rũ xinh đẹp của chúng ta. Cả hai đã chính thức thành một cặp, sau nhiều ngày  cô quan sát, thử thách và tìm hiểu con người cậu. Cậu thật sự là một người rất tốt, dịu dàng, chăm sóc cô từng li từng tí, lại luôn luôn xem cô là số một, vì vậy cô đã đồng ý lời tỏ tình lần thứ hai của cậu, tại một bữa ăn lãng mạn trong một nhà hàng và kết thúc là một nụ hôn thật ngọt ngào của cả hai.

" Sao lại chậm vui mà em, Sica em nhìn xem rất đẹp có đúng không". Tuy miệng nói là không chậm lại, nhưng cậu đã chạy chậm lại, chân vừa đạp tay cậu vừa chỉ về phía xa. Nơi mặt trời đang từ từ ló dạng của buổi sớm hừng đông.

" Woaaa~~~, thật sự rất đẹp đó Yul". Cô vừa hô hoán vừa cười tít mắt, khi được chứng kiến một nét đẹp thiên nhiên.

" Yul a~~~, về lại xe ngắm mặt trời nha, em cảm thấy lạnh". Cô chưa từng làm nũng bao giờ nha, nhưng từ khi phát hiện con người nào đó vô cùng cưng chiều mình, nàng đã sử dụng tuyệt chiêu nũng nịu nhiều hơn, mỗi lần như vậy cậu sẽ cưng chiều xoa đầu cô, hôn chụt vào má của cô.

" Được, được về xe, Yul có chuẩn bị cafe cho em, để em vừa thưởng thức vừa ngắm mặt trời mọc". Cậu vừa nói vừa xoay đầu xe chạy về hướng chiếc xe của mình, trong lời nói có vô số sủng nịnh.

Yuri thật là ấm áp lãng mạn, tại sao lâu như vậy bản thân mình mới nhận ra cơ chứ, thật là lãng phí nhiều thứ mà. Bản thân lại cứ theo đuổi thứ mà không thuộc về mình, phải chi mình xoay người lại phía sau sớm hơn một chút, thì bờ vai này, tấm lưng ấm áp này ....- Cô nghĩ.

" Sica a~~~, Yul yêu em". Đột nhiên Yuri la lớn ba từ mà làm tim cô đập loạn xạ, làm đứt luôn mạch suy nghĩ của cô, nhưng cũng không để lỡ một giây nào, cô cũng đáp trả lại cậu.

" Em cũng yêu Yul ".

*****

Trong căn phòng ấm áp, tràn đầy ám mụi, có hai con người đang ôm nhau chặt khít không một khe hở, trên môi cả hai luôn là nụ cười hạnh phúc. Bên ngoài trời đã sáng choang cả một bầu trời, những giọt nắng li ti đang vui đùa trên đôi má của cả hai, như đang đánh thức những con người lười biếng.

Bị đánh thức bởi những tia nắng nóng rực, cậu khẽ nhíu mi vì khó chịu, khẽ chớp mắt để quen dần với ánh sáng, cậu mỉm cười vì người bên cạnh đang ôm chặt lấy mình. Nhớ đến chuyện đêm qua cậu càng siết chặt vòng tay, ôm nàng càng chặt hơn, và như cảm nhận được cái ôm của cậu làm mình đau, nàng cũng khẽ cựa mình tỉnh dậy.

Mắt chớp chớp vì ánh sáng trực tiếp làm nàng hơi nhức mắt, đến khi quen dần nàng mới nhận thấy khuôn mặt của cậu được phóng đại trước mắt mình, khẽ cười khi cậu nhìn mình chăm chăm rồi lên tiếng nhắc nhỡ cậu.

" Sao nhìn chị dữ vậy, có gì trên mặt chị sao". Nàng vừa dứt câu thì y như rằng cậu đã trực tiếp nằm đè lên người nàng, khiến nàng hơi giật mình mà nhìn cậu vì bất ngờ.

" Bây giờ thì xưng là chị, vậy tại sao... đêm qua... chị.... lại xưng em với em vậy?". Vừa nói cậu còn lém lĩnh kéo dài từng chữ, khiến nàng ngại ngùng hai má đỏ ửng, đến cả tai cũng đỏ lên hết rồi.
Không nói được lời nào biện minh, nàng chỉ biết nằm đó xoay mặt hướng khác, không thể nhìn mặt cậu tiếp được, càng nhìn nàng càng nhớ đến chuyện tối qua, càng ngại ngùng thêm thôi.

" Sao vậy, không có chuyện gì để nói với em sao?".

Nói gì bây giờ, chẳng lẽ nói là chị đang rất ngại, em đừng có trêu chị nữa. Nói thẳng thừng như vậy chỉ có em mới có gan nói như vậy thôi, còn chị không có gan to như vậy đâu. Huống hồ trong tình huống hiện tại rất là ám mụi nha, cả hai đang hoàn toàn KHỎA THÂN đó.

" Đừng ngại nữa mà, nói lại một lần nữa cho em nghe đi". Cậu cứ ở trên người nàng làm đủ trò con nít để nàng xưng "em" với mình, mặc dù biết rằng da mặt nàng rất mỏng.

Cậu hết chọt, rồi đến sờ, hết sờ rồi vuốt, rồi hôn chụt chụt làm nàng nhột đến cười ra nước mắt.

" ahahaa... em... đừng rộn nữa... chị nhột... chị... ahaha... mệt lắm".

" Vậy gọi lại một lần nữa đi, giống lúc tối á".

"..."

" Đi mà...".

"..."

" Tae yêu em".
.
.
.

" Em.... cũng yêu Tae". Lời vừa thoát ra khỏi miệng cũng chính là lúc, môi nàng bị môi cậu chiếm đống, cắn, mút, cắn, mút chán chê bên ngoài rồi xâm chiếm vào bên trong, hai con quái vật màu hồng cùng nhau chơi đùa.

" Mưmmmm.... hưmmmmmm....". Cậu dùng nụ hôn để phân tán sự chú ý của nàng, bàn tay theo lối mòn đi đến xoa nắn lấy cặp ngực đẩy đà của nàng. Môi thỏa mãn với môi, môi cậu di chuyển dần xuống vùng cổ trắng ngần pha lẫn vài chổ đỏ hồng xinh xắn, tiếp tục để lại dấu nơi đó thêm đỏ đậm hơn, tay thỏa mãn với ngực lại di dời xuống chút nữa tới vùng bụng phẳng lì để vuốt ve.

Bị kích thích hết trên rồi đến dưới, nàng chỉ còn biết nằm đó hé miệng nhỏ rên rỉ.  Nghe tiếng nàng nức nở rên lên từng hồi, cậu càng hưng phấn, động tác càng nhanh hơn. Môi đã đi đến bụng còn tay đang vui vẻ vuốt ve đôi chân hoàn hảo của nàng. Lâu lâu còn vô tình chạm phải nơi tư mật của nàng, khiến nàng càng thêm nức nở.

" Aaaaa.... Tae đau". Chính lúc cậu đang vuốt ve bên ngoài cô bé của nàng, và muốn từ từ tiến vào bên trong, nhưng còn chưa đi tới đâu nàng đã hô đau, làm cậu thức tĩnh vội vội vàng vàng nói xin lỗi nàng.

Thấy cậu cuốn cuồng cả lên, nàng chỉ khẽ mỉm cười nắm lấy tay cậu đang vuốt ve mặt mình lại rồi nói. " Không sao rồi, em không sao, không cần cuống lên như thế".

" Tae xin lỗi, tae quên mất em... đêm qua...".

" Suỵt... muốn chuộc lỗi không?".

" gật gật".

" Nấu gì cho em ăn đi, em đói". Sau câu nói nàng còn kèm theo một nụ hôn phớt lên đôi môi của cậu.

Cậu hôn chụt một cái lên môi nàng để đáp trả, rồi xoay người rời giường đi đến tủ lấy quần áo, đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong rồi bước ra. Đi lại ngồi cạnh nàng trên giường nói nhỏ vào tai nàng.

" Tae chuẩn bị kem và nước nóng để em ngâm mình cho khỏe, xong rồi em ra ăn chút gì, Tae ra ngoài chuẩn bị cho em nha".

" Dạ...".

****

" Bunny! Nhanh một chút đi, em đói rồi". Hyomin cô nàng chủ động mời cơm Sunny ngày hôm qua, cũng là người ngỏ lời thích người ta trước, thì hôm nay cả hai đã chính thức trở thành một cặp.

" Được, Bunny tới rồi đây, em muốn ăn gì?". Và Sunny chính là người yêu của Hyomin nàng.

" Em ăn gì cũng được, Bunny chọn cho em là được".

" Phục vụ...".

***

" Hưmmm... ngon quá".

" Em ăn từ từ thôi, không có ai dành ăn với em đâu".

Tiffany và Taeyeon đang cùng nhau ngồi ăn trưa, chính thức là nàng đang ngồi trên đùi cậu để ăn.

" Chẳng phải do Tae sao?". Nàng bĩu môi trách móc cậu, vì ai mà nàng phải chịu đói như vậy chứ, còn nói người ta.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, vì sao lại là cậu, nàng nói đói cậu đã xuống bếp nấu thức ăn còn gì nữa. Sao tự nhiên cậu lại trở thành bị cáo thế này, cậu cũng chẳng chịu thua cố hỏi cho ra lẽ.
" Vì sao lại là Tae, Tae có làm gì em đâu".

" Tae còn chối...". Nàng lườm cậu.

" Tae đã làm gì, em nói thử xem". Ôm lấy eo nàng, cậu cố định nàng trên đùi mình rồi tựa đầu lên vai nàng chờ câu trả lời.

" Thì.... Tae...".

" Tae làm sao?".

" Tae... em... đêm qua... đó". Tự nhiên lại tự chuốt khổ vậy nè, nhắc đến là ngượng ngùng hà.

Nghe thấy câu nói đầy mập mờ, kèm theo gương mặt như quả cà chua của nàng, cậu phần nào hiểu được ý trách móc của nàng. Nói giọng nhỏ nhẹ vào tai nàng.
" Tae xin lỗi mà ".

" Thôi được rồi, em chấp nhận lời xin lỗi, Tae cũng mau ăn đi".

" Được ăn, ăn... hì hì, em ăn nhiều vào, nhìn em ốm quá, sờ không đã gì hết". Cậu đúng là cái đồ dê già, nói thôi còn đưa tay vào áo nàng vuốt vuốt lấy vùng eo của nàng như thể chứng minh lời cậu nói ấy.

" Yah cái đồ biến thái, bỏ cái tay Tae ra".

" Hahaaaaa... ăn thôi em".

" Cái đồ dê già, mau lấy môi Tae ra khỏi cổ em...".

"....".

" Kim Taeyeon, không được hôn vào vai em...".

"....".

" Kim Taeyeon.... hưmmm".

Trước lúc nàng có thể nói thêm được gì, thì cậu đã nhanh chóng chiếm lấy môi của nàng, ngăn nàng kêu cậu dừng lại những việc đang làm. Nhưng mà trước khi cậu có những động tác tiếp theo, thì tiếng chuông cửa đã ngăn cậu lại rồi.

Kingkoong~~~

"Tae có người đến kìa". Nàng vội đẩy cậu ra mở miệng nói.

" Assi... Tae biết rồi". Bực dọc vì bị phá rối, cậu thả nàng xuống ghế, hậm hực bước ra cửa chính. Nàng chỉ khẽ cười, khi chứng kiến được tính trẻ con của cậu.

Cái đồ dê già đội lớp cừu non- Tiffany nghĩ.

" Là ai... " . Lời nói chưa kịp nói ra, thì đã bị một cái ôm đột ngột siết lấy làm cậu đứng hình.

" Umma, Appa... sao hai người...?". Định hình lại những việc đang xảy ra, cậu mới nhận thức được người đang ôm mình là ai. Đó chính là Umma của mình.

" Cái con bé đáng ghét này, lâu như vậy không về nhà, để Appa và Umma phải lặn lội từ xa lên thăm, đã vậy gặp được chúng ta lại chẳng có tí cảm xúc nào, còn đứng trơ ra đó là ý gì?".

" Dạ... không... con... chỉ là...". Cậu lắp bắp trả lời.

" Chỉ là gì, hay là cô không muốn tôi và ông ấy đến thăm cô àh".

" Không phải vậy mà Umma, đừng hiểu lầm, con chỉ là đang ngạc nhiên thôi".

" Vậy có nên cho hai người già này vào nhà hay không, chúng tôi già rồi không còn sức như những người trẻ các cô cậu đâu". Appa của cậu đứng im từ nảy giờ cuối cũng lên tiếng nhắc nhỡ hai mẹ con. Để ông xách đồ nặng rồi, mà mẹ thì cứ trách, con thì cứ giải thích, thiệt là.

" Dạ... con xin lỗi, mời Appa và Umma vào nhà".

Khi appa và umma cậu đã yên vị trên sofa trong phòng khách, cậu đi vào bếp rót cho họ ly nước, đi vào tới bếp thấy nàng còn đang say sưa ăn uống, cậu chỉ khẽ cười với cô nàng ngây thơ này. Nàng sẽ như thế nào, khi hay tin appa và umma cậu đang có mặt trong nhà đây.

" Fany à". Nghe cậu gọi nàng cũng khẽ nhìn lên, như nhớ ra chuyện gì nàng lên tiếng hỏi.

" Ai đến vậy Tae, sao Tae ra mở cửa lâu vậy?".

" Là Appa và Umma Tae".

Nghe đến đây nàng có hơi giật mình, đứng bật người dậy.

" Sao... sao... appa và umma Tae, vậy... vậy ... em".

" Này... này... Fany! Bình tĩnh, không sao đâu, appa và umma rất dễ tính, nhất định họ sẽ thích em mà. Huống hồ gì em là con của chú Hwang, mà appa và umma Tae lại là bạn thân của appa em mà, đừng khẩn trương có biết không?". Cậu an ủi nàng, giúp nàng bình tĩnh lại. Rồi cậu nói thêm.

" Em ở trong này gọi điện cho chú Hwang sang nhà Tae liền đi, nói là có appa và umma Tae lên chơi. Hôm nay là chủ nhật chắc chú ấy cũng rãnh mà".

" Dạ... vậy để em gọi appa qua, Tae mang nước ra ngoài trước đi, lát nữa em sẽ ra sau".

Nàng nói rồi xoay qua chụp điện thoại, gọi liền cho appa của mình, cậu cũng cầm lấy hai ly nước đi nhanh ra phòng khách.

" TaeTae! Con làm gì trong ấy mà lâu vậy?". Cậu đặt hai ly nước lên bàn, vừa mới ngồi xuống ghế đối diện pama mình, thì đã nghe được lời thẩm vấn của umma rồi. Vừa nhìn vào bên trong bếp, cậu vừa trả lời.

" Một lát nữa pama sẽ rõ thôi, con có điều ngạc nhiên muốn pama biết".

" Chuyện gì mà con cứ ấp a ấp úng vậy, nói cho umma biết luôn đi". Bà Kim hối thúc cậu nói.

" Để con gọi cô ấy ra".

Ông Kim và bà Kim xoay qua nhìn nhau đầy khó hiểu trước câu nói của cậu, rồi đến khi nhận ra sự xuất hiện của một cô gái, cả hai càng ngạc nhiên hơn.

" Appa, Umma!, đây là Tiffany là con gái của chú Hwang, và cũng là... người yêu của con".

" Con là Tiffany, xin chào hai bác ạ". Nàng cúi đầu chín mươi độ lễ phép chào.

Là người yêu của con gái mình thì ông bà Kim không mấy ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên nhất là cô gái xinh đẹp trước mặt họ đây, là con gái của Min Young.

" Con nói sao.... Con gái... con gái Min Young đây sao?, thật sự là rất xinh đẹp nha". Bà Kim rời khỏi ghế đi đến chỗ cậu và nàng đang đứng, để nhìn kĩ nàng, rồi hỏi tiếp. " Mà appa con đâu rồi, dạo này thế nào rồi?".

" Dạ appa con rất khỏe ạ, một lát nữa appa con sẽ đến đây đó ạ".

" Thiệt tốt quá, hai chúng ta định lên đây để thăm con bé Taeyeon, xong rồi sẽ đến thăm hỏi appa của con. Nếu ông ấy tới đây thì tốt quá rồi, chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm". Ông Kim cũng vui mừng lộ ra một nụ cười nói.

" Dạ ".

" Này, này sao lại đứng đó lại ghế ngồi đi". Ông Kim nhắc nhỡ.

" Đúng rồi, hai đứa quen nhau lâu chưa?, định khi nào đám cưới đây?". Bà Kim khẽ nhìn xuống tay của cả hai đang nắm lấy nhau, bà nhìn thì đã biết cậu là đang tiếp sức cho nàng, sợ nàng bị bà ăn hiếp hay gì. Bà cười

" Dạ... tụi con... mới... chính thức quen nhau ngày hôm qua thôi ạ". Bà Kim trợn mắt như không tin được những gì mình nghe. Rồi lại nghe tiếp từ con gái mình.

" Nhưng mà bọn con yêu đối phương lâu rồi, chỉ là không ai chịu nói ra thôi ạ".

" Vậy là bây giờ nhận ra rồi.... vậy thì mau mau cho ông bà già này có cháu bế đi nha". Bà Kim ung dung nói nhưng lại không chú ý, đến sắc mặt của cả hai đang đỏ như quả gấc.

Kingkoong~~~~

Ngay lúc nàng đang không biết nói gì, thì nghe được tiếng chuông cửa, lòng nàng như được nhẹ nhỏm hẳn, rồi vội vàng nói để thoát đi khung cảnh đầy mùi ám mụi.

" Chắc appa con đến, để con ra mở cửa ạ".

" Appa đến rồi, vào trong đi ạ, bác Kim đang chờ appa đó".

Ông Hwang chưa kịp biết gì hết, thì đã bị nàng lôi vào phòng khách, trước mặt ông là hai người ân nhân, hai người đã giúp đỡ ông trong lúc hoạn nạn, nhờ vậy mà ông mới có ngày hôm nay.

" Min Young tới rồi à, mau tới đây ngồi đi..."

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro