Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Fany! Theo yêu cầu của em, oppa đã tìm mua và sửa sang lại ngôi nhà giống như em miêu tả, với màu hồng chủ đạo, rộng rãi thoáng mát, có hồ bơi, không xa thành phố lắm nhưng không quá mức gây chú ý với xung quanh, trong đây là những hình ảnh của nội thất cũng như cách bối trí, và màu sắc của ngôi nhà đó, em xem đi, nếu không thích chỗ nào, nói oppa cho người sửa lại". Anh quản lý của nàng đưa máy chụp hình cho nàng, sau khi kết thúc câu nói.

Nàng bấm nút tới liên tục, xem kĩ từng chi tiết trong ngôi nhà, từ cửa vào, phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm.... vừa xem nàng vừa mỉm cười hài lòng. Sau một lúc xem xong nàng mới cất tiếng hỏi.

" Khi nào thì xong hết vậy oppa, em rất nôn nóng được sống trong ngôi nhà trong mơ của em". Nàng gửi trả lại máy ảnh cho anh quản lý, vừa cười tít mắt với anh ấy.

" 3 ngày nữa là xong hết, lúc đó oppa sẽ cho người mang hành lí của em sắp xếp đâu vào đấy, em chỉ cần đến và ở thôi".

" Thật vậy ạ?, ôi vui quá đi, không thể chờ đến lúc đó nữa". Nàng phấn khích cứ cười suốt.

" Được rồi đừng ở đó mà cười nữa, di chuyển qua phòng thu thôi cô". Anh quản lí nhắc nhở nàng, rồi cùng nàng đi đến phòng thu ở tầng dưới.

....

" Sica à! Lát nữa cùng đi ăn trưa với bọn tớ nha, xem như tớ cám ơn cậu về chuyện hôm qua, có được không". Taeyeon xoay người nói chuyện khe khẽ với Sica sợ ông thầy trên bục chú ý.

" Được, tớ sẽ có mặt tại Căn Tin" Sica cũng nhỏ giọng đồng ý với lời mời của cậu. Thật ra thì trong lòng rất vui, vì đây là lần đầu tiên Taeyeon rủ nàng ăn trưa, dù chỉ là muốn cám ơn, nhưng nàng cảm thấy rất vui...

Reeng~~~

Tiếng chuông thông báo hết tiết vang lên, cũng là báo hiệu của giờ ăn trưa đã đến, tất cả cùng di chuyển xuống căn tin trường.

" Hôm nay sao cậu hào phóng quá vậy Taeyeon?, bộ mới tìm được công việc làm thêm mới à?". Choi Shikshin vừa nhai vừa thắc mắc, tại sao hôm nay cậu lại hào phóng mời cả bọn ăn trưa.

" Chính là chuyện hôm qua đó, tớ được unnie ấy kí tặng nè, tớ còn tặng Đậu Đậu cho unnie ấy nữa, và đặc biệt là...". Cậu cười tủm tỉm khi nhớ đến chuyện hôm qua, vừa mơ mộng đến viễn cảnh lãng mạng xa vời nào đó thì sực nhớ, không nên nói bí mật unnie đó thích gì được. Cậu thì cứ cười mơ màng, không hề để ý đến ánh mắt của một người, một người vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của cậu.

Jessica vẫn luôn chú ý đến cậu, thấy được nụ cười hạnh phúc của cậu, dù biết người làm nên nụ cười đó không phải là mình, nhưng dù gì nhìn thấy cậu hạnh phúc thì bản thân cô cũng hạnh phúc lắm rồi.

Yuri nhìn thấy được ánh mắt đó của Sica khi nhìn Taeyeon, cũng hiểu được phần nào, bởi vì bản thân Yuri cũng đang nằm ở vị trí giống cô. Gác chuyện đó sang một bên Yuri cũng lên tiếng đáp tiếp đề tài của cậu và Sooyoung đang nói.

" Vậy hiện tại cậu có làm thêm ở đâu không Taeyeon?".

" Hiện tại thì chưa, tớ vẫn đang tìm đây".

" Vậy thì lấy tiền đâu ra cậu mời bọn tớ vậy?". Yuri cũng từ từ thưởng thức bữa trưa của mình,

" Yuri nói đúng đó Taeyeon, cậu không đi làm thêm, thì phải nên tiết kiệm chứ". Jessica ngồi im chú ý lắng nghe cả ba nói từ nảy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

" Được rồi mà, tớ biết rồi các cậu cứ ăn đi đừng lo nữa".

~~~~~~~~

" Thư kí Lee chuyện tôi nhờ anh, anh làm đến đâu rồi?".

" Thưa chủ tịch, tôi đã điều tra ra được hiện tại họ đang sinh sống tại Jeonju ạ". Người đàn ông trung niên, được gọi là thư kí vừa lên tiếng trả lời với người đã giao nhiệm vụ cho mình.

" Tốt, tôi sẽ đến đó, cậu hãy sắp xếp lại lịch của tôi, để trống khoảng 3 ngày".

" Vâng thưa chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài làm việc". Người thư kí bước ra khỏi phòng sau cái gật đầu của người kia.

Họ Kim, tôi sẽ sớm gặp anh thôi, bao năm qua anh trốn tôi kĩ thật.

Người đàn ông bí ẩn, vừa mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi xoay người tiếp tục với chiếc máy tính trên bàn làm việc, cộng với sắp hồ sơ cao nhòng.

~~~~~~~

Trong lúc cả lớp đang chuẩn bị sắp xếp đồ để ra về, thì Sooyoung như nhớ ra gì đó, về vấn đề tìm việc làm của Taeyeon lúc trưa mà cả bọn đã nói với nhau. Nên Sooyoung chạy nhanh đến chỗ Taeyeon như sợ cậu chạy mất.

" Taeyeon à!"

" Gì đấy Sooyoung?". Tay thì dọn đồ, còn miệng thì noia chuyện với Sooyoung.

" Hay là cậu qua phụ với Hyoyeon đi, cậu ấy là bạn tớ. Cậu ấy có một quán nước nhỏ cũng đang cần người phụ, cậu có muốn..."

" Thôi, để tớ tìm công việc phù hợp với mình, chứ cứ nhờ các cậu sau này không có các cậu chẳng lẽ tớ không làm được gì à, cậu đừng lo quá tớ sẽ tìm được việc phù hợp với tớ mà, cứ vậy nha tớ về trước". Sooyoung chưa hoàn thành câu nói của mình đã bị Taeyeon chen ngang rồi tự ý tuông một tràng, lòng tốt bị người ta từ chối nên rất buồn bực, Sooyoung xoay người tìm ai đó trút giận.

Mà ai không ai khác là Kwon Yuri tội nghiệp của chúng ta.

" Nè Kwon Yul đen, làm gì mà chậm chạp thế, nhanh đi rồi còn về". Nói với một tông giọng cực kì khó chịu, cho đỡ bực Choi Sooyoung thẹn quá hóa giận đi một nước ra khỏi lớp, chẳng thèm chờ Yuri. Yuri cứ như người trên mây khi nhìn thấy sắc mặt của người bạn tốt của chúng ta.

Nhưng rồi phải hoàn hồn khi thấy lớp trưởng vẫn còn ở trong lớp. Yuri di chuyển nhẹ đến chỗ Jessica rồi lên tiếng.

" Cậu vẫn chưa về à?"

" Ừm, tớ chờ bác tài xế đến đón, cậu sao chưa về nữa?".

" À... tớ... tớ chờ cùng cậu nha, lát nữa tớ về sau... sau khi cậu về cũng được". Thường ngày đùa giỡn với Sooyoung sôi nổi, lớn tiếng đến đâu, nhưng mỗi khi trước mặt công chúa thì lại nói lắp, lại mắc cỡ đến đó.

Cả hai cùng ngồi trong lớp học qua một khoảng thời gian, Sica thì đôi mắt cứ nhìn về xa xăm suy nghĩ về một việc gì đó, còn Yuri thì cứ mãi mê nhìn ngắm cô.

Cả hai không ai nói với ai điều gì, như chợt nhớ ra thời gian đã không còn sớm, Yuri dứt khỏi cái nhìn của mình lên tiếng gọi Sica.

" Trễ rồi, chắc bác ấy có việc gì đó, hay để tớ đưa cậu về".

" Như vậy thì phiền cậu lắm, để tớ về một mình cũng được".

" Có gì đâu mà phiền, con gái về một mình nguy hiểm lắm". Như nhận ra mình nói hớ gì đó, khi trông thấy Jessica nhìn mình khó hiểu, Yuri đỏ mặt rồi lên tiếng tiếp.

" Cứ vậy đi, tớ đưa cậu về, nhanh đi trễ rồi".

Không thể từ chối nữa Sica đành để Yuri đưa mình về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro