Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany đang ôn lại vũ đạo với vũ công của mình, thì nàng nghe được chuông điện thoại của mình reo. Nàng cúi người xin lỗi mọi người nghỉ một lát, để mình có thể nghe điện thoại, mặc dù Tiffany là ca sĩ nổi tiếng. Nhưng nàng không hề kiêu căng, đanh đá hay ra vẻ mình là người nổi tiếng.

Ngược lại nàng rất hòa đồng với mọi người, rất lễ phép với tiền bối, vui vẻ hòa đồng với hậu bối, mọi người trong công ty ai cũng yêu mến nàng, từ các quản lý cấp cao cho đến các staff hậu trường... ngay cả các biên đạo múa, các vũ công cũng đều rất quí mến nàng.

Khi thấy mọi người cười với mình, ý bảo nàng cứ tự nhiên bắt điện thoại, thì nàng đã vui vẻ cười tít cả mắt, khoe đôi mắt cười đặc trưng với mọi người. Nàng vội chạy đến túi xách của mình, ấn nút trả lời trên màn hình điện thoại đang hiển thị người gọi là anh quản lý.

" Alo! Oppa gọi em có việc gì không ạ?". Đấy thấy không mọi người quí mến nàng thì có sai đâu, nàng rất lễ phép nha.

" À.. anh gọi để thông báo đến em, sau buổi luyện tập vũ đạo thì lịch trình hôm nay của em đã hết, có thể về nhà nghỉ ngơi".

" Dạ, em biết rồi ạ, oppa còn dặn dò gì nữa không?". Kèm theo câu hỏi là một nụ cười ranh ma của nàng, và anh quản lý biết tỏng nụ cười đó của nàng nên cũng kịp lên tiếng.

" Đừng có mà cười kiểu đó với anh, thông báo thêm một chuyện với em. Sau khi kết thúc buổi tập, tài xế Park sẽ chở em đến nhà mới của em đó".

" Thật không ạ?, rốt cuộc cũng hoàn tất rồi sao? ". Nàng phấn khởi vì cuối cùng nhà mới của mình cũng đã hoàn tất, làm tông giọng của nàng có hơi lớn hơn bình thường, làm tất cả mọi người trong phòng tập ai cũng nhìn nàng nghi ngờ. Cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn mình, nàng hơi đỏ mặt thẹn thùng mà tiếp tục nói chuyện với anh quản lý qua điện thoại.

Anh quản lý cũng ngạc nhiên với tông giọng của nàng, có hơi lớn làm anh phải di chuyển điện thoại xa tai của mình một chút. Đảm bảo tai của mình được an toàn. Rồi mới nói tiếp với nàng. " Có cần vui vậy không?, mà Janhae có đang ở chỗ em không?"

" Dạ không ạ, lúc nảy unnie ấy nói là có việc nên đã ra ngoài, nhưng mà em thấy unnie ấy đi cũng lâu rồi ạ". Nàng nhớ lại lúc nảy, chị trợ lý có nói với mình là ra ngoài một lát, nhưng trông chị ấy rất vội.

" Ừm được rồi, vậy lát nữa em tự về với tài xế, anh sẽ liên lạc với em ấy, xong việc bên đây anh sẽ đến chỗ em, được chứ?".

" Dạ được chứ ạ, em đã lớn rồi không còn con nít nữa đâu, oppa làm việc tiếp đi, bye bye oppa". Nàng biểu môi với lời dặn của anh quản lý, nói tạm biệt với anh tắt điện thoại xoay người tiếp tục tập vũ đạo với mọi người. Trong lòng phấn khởi, cho nên luyện tập cũng tốt hơn, vì vậy buổi tập nhanh chóng kết thúc êm đẹp.

Cúi chào mọi người, nói cám ơn với mọi người vì đã làm việc chăm chỉ rồi tạm biệt mọi người để ra về, tất cả vũ công trong phòng tập đều rất vui, vì đã làm việc với một người vui vẻ như nàng.

Đang đi trên hành lang thì chuông điện thoại reo. Tiffany vui vẻ bắt máy, mà không cần nhìn màn hình xem là ai gọi cho mình.

" Con nghe đây ạ, Appa!".

" Con đang ở đâu vậy Miyoung?".

" Errrr... đừng gọi con là Miyoung chứ appa, và con đang trên đường về nhà mới ạ".

" Không gọi con là Miyoung vậy nên gọi con là gì?, con nên nhớ cái tên đó là do Umma của con đặt cho con đó".

"Araso... araso...".

" Sau khi về đến nhà mới, con nhắn tin gửi địa chỉ của con cho appa đó nha".

" Tại sao ạ?".

" Appa của con muốn biết con sống ở đâu, như thế nào cũng không được à?, không nói nhiều với con cứ vậy đi, tạm biệt con".

" Dạ tạm biệt Appa". Hơi bất mãn trước hành động của appa mình, nàng tắt điện thoại mà trong lòng cứ suy nghĩ.

Mình đã lớn rồi chứ bộ, appa cứ tưởng mình còn con nít hay sao mà cứ quan tâm quá mức như vậy chứ... hừ.

Nhưng cuối cùng nỗi ấm ức cũ ng không thắng nổi niềm vui được về nhà mới, nàng vui vẻ tung tăng ra xe mà về nhà mới, trên môi vẫn không tắt nụ cười.

~~~~~~~~~~~~~

Phía trước một cửa tiệm mắt kính nhỏ tại Jeonju, có một người đàn ông ăn mặc sang trọg, lịch lãm cứ thập thò cố nhìn vào bên trong. Như đang muốn tìm một ai đó ở bên trong chứ không phải đang nhìn ngắm mắt kính đang được trưng bày trong tiệm.

Bản thân như cũng đang sốt ruột với việc tìm kiếm rình mò, cuối cùng người đàn ông đó cũng đã lên tiếng gọi với vào phía bên trong.

" Cho hỏi có ai ở bên trong không ạ?".

Hai vợ chồng trong tiệm mắt kính đang trò chuyện với nhau, thì nghe bên ngoài có người gọi, người vợ nói với chồng chắc là khách hàng. Nên ông chồng vội vã chạy ra để tiếp khách.

Người chồng vội đến mức vừa chạy ra vừa nói, cứ như sợ khách hàng chờ lâu sẽ chạy đi mất.

" Vâng, vâng có người chứ ạ, cho hỏi quí khách cần gì ạ?".

Chạy ra đến nơi ông dừng ở phía trước cửa tiệm, ngang tầm với vị khách phía ngoài, môi nở một nụ cười hiền hòa với vị khách của mình.

" Chính là anh đây rồi, anh Kim!".
Vị khách đột ngột ôm mình nên làm ông hơi bối rối, ông vội đưa tay đẩy người đó ra. Nên cũng vội lên tiếng.

" Xin lỗi tôi đúng là họ Kim, nhưng... hình như tôi không có quen anh thì phải, có phải anh đã lầm người không?".

" Anh Kim! Anh không nhận ra tôi ư?, tôi là Hwang Min Young đây".

Hwang Min Young chẳng lẽ là cậu ta, nhưng sao trông khác đến vậy?.

" Có thật cậu là Min Young không?". Ông Kim cũng không chắc lắm, người này có phải là người năm xưa mình quen hay không.

" Chính em đây, Min Young ngày xưa đã nhận ơn đức từ anh đây". Ông Hwang cũng cố giải thích, để người trước mặt tin mình.

" Hwang Min Young đúng thật là cậu rồi, bao nhiêu năm rồi khó trách tôi không nhận ra cậu, cậu thay đổi nhiều quá". Ông Kim ôm chầm lấy ông Hwang, mừng rỡ khôn siết.

" Dạ chính là em, bao năm qua em tìm anh chị nhưng không có kết quả, đến hôm nay em mới tìm đến, em thật là có lỗi".

" Lỗi phải gì, vào... vào trong đi, đừng đứng bên ngoài như vậy".

Bà Kim ở bên trong nghe bên ngoài chồng mình hình như đang dẫn ai vào, bà cũng vừa đi ra, thì trông thấy hai người đàn ông, một là chồng mình còn người kia chẳng lẽ là người quen của chồng bà, mà bà lại không biết rất lạ mắt. Lúc này bà cũng lên tiếng hỏi chồng mình.

" Đây là ai vậy mình?".

" À... bà ra đúng lúc lắm để tôi...".

" Chính là em, Min Young đây chị". Ông Kim chưa kịp dứt câu thì ông Hwang đã lên tiếng, ông Kim cũng chỉ biết cười trừ.

" Min Young?... có phải...?" Bà Kim ấp úng, nhưng không kém vui mừng vì gặp lại người quen.

" Vâng chính là Min Young của ngày xưa đây ạ".

Bà Kim vui mừng khôn siết khi nhìn thấy người quen, cả ba người cứ đứng đó mà cười quên luôn việc mình cần phải làm. Nhưng rồi bà Kim nhanh lẹ lên tiếng.

" Phải rồi, đừng đứng như vậy, vào trong ngồi đi".

Cả ba người bước vào bên trong phòng khách, nơi được gọi là phòng khách là nơi cách cửa tiệm một vách tường, căn phòng thì nhỏ hẹp nhưng vô cùng ấm cúng. Ông Hwang quan sát xung quanh nụ cười trên môi vụt tắt.

Không ngờ ân nhân của mình lại phải sống một nơi như vậy. Nhất định mình phải trả ơn lại cho họ thật xứng đáng.

Ông Hwang tự nhủ thầm với batn thân.

End chap

#HappyTaeNyDay

Chap này viết vội mừng Taeny day. Có gì sai sót mong bỏ qua. Chap này Tae không có đất diễn... hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro