Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường Đại Học Seoul danh tiếng, có hai con người đang đùn đẩy nhau qua lại, làm không ít sinh viên trường ra vào chú ý đến hai người Con Gái. Hai người đó không ai khác chính là Kim Taeyeon và Kwon Yuri, sinh viên năm cuối của lớp S9 khoa Kinh Tế.

Nếu là những sinh viên bình thường lôi kéo nhau qua lại như thế này, thì chẳng ai mà thèm nhìn đâu chứ nói chi là chú ý. Nhưng mà hai con người đang lôi lôi kéo kéo nhau kia, chính là Nữ Thần trong mắt các sinh viên của trường, từ nam cho đến nữ.

Một người mang nét đẹp cá tính kiểu Cool Boy, dáng người vừa phải, nước da trắng như tuyết không tì vết, khuôn mặt đẹp trai khỏi nói, xương quai xanh mê người,... còn thêm cả học giỏi nhất nhì của trường nữa chứ. Còn một người mang nét đẹp quyến rũ, nước da ngâm ngâm màu chocolate, tóc đen dài, dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh... hai người cứ như hai phiên bản đối lập về nhan sắc, cứ mỗi khi xuất hiện trước trường lại làm tất cả sinh viên trường nhốn nháo.

Tay đang bị Yuri nắm chặt không buông, xung quanh thì nhiều người nhìn ngó chỉ trỏ, Taeyeon còn thoáng nghe được mọi người bàn tán gì đó về mình nữa nên cậu không được vui. Đại khái những lời đó là...

SV nữ số 1 " Aaaaa~~~ Kim Taeyeon kìa cậu có thấy không?, đẹp trai quá đi mất" vừa nói còn kèm thêm biểu cảm ôm tim như muốn rụng tim nữa chớ.

SV nữ số 2: cũng không vừa mà hùa theo tính mê gái đẹp của cô bạn của mình." Thấy sao không chớ, đẹp trai quá mà, tại sao lại có người đẹp như vậy chứ, ước gì mình được cô ấy đi chơi cùng một ngày..." .

SV nam số 1 " Cậu có thấy gì không, nữ thần Kim Taeyeon của tớ kìa". Không những nữ mê mẫn mà cả nam cũng không kém.

SV nam số 2 " Đừng có vọng tưởng nữa, thấy gì không người ta đã có người yêu rồi kìa chính là Kwon Yuri đó, người đẹp thì chỉ xứng với người đẹp thôi, cậu đừng có vọng tưởng nữa, ngoan ngoãn về mà làm tiểu Mỹ thụ của tớ, đồ ngốc đi thôi" . Đương nhiên có người thích thì sẽ có người không thích, vì đẹp quá mức làm những người mà họ thích đem lòng yêu mến, cho nên dẫn đến lòng ghanh ghét xảy ra.

Không muốn gây sự chú ý cho mọi người Taeyeon gằng giọng nói với Yuri " Kwon Yuri cậu muốn gì đây?, buông tớ ra ngay".

" Cậu định đi đâu vậy?, đi ăn trưa với tớ đi". Yuri thậm chí không buông mà còn nắm chặt hơn nữa, miệng thì nói còn tay thì siết.

" Tớ không đi được cậu rủ Sooyoung đi, nhất định cậu ấy sẽ không từ chối"

" Đương nhiên cái tên Choi Shikshin đó sẽ không từ chối rồi, lại còn ăn rất nhiệt tình nữa".

" Cho nên cậu cứ tìm cậu ấy ăn cùng đi, tớ không đi được".

" Cậu định đi đâu, để tớ chở cậu đi".

" Không cần đâu tớ đi xin việc làm thêm, cậu đi về trước đi". Cố kéo tay Yuri ra khỏi tay mình, để thoát khỏi nhưng là sức cậu không bằng Yuri.

" Nhưng cậu cũng phải...."

" À... Sooyoung! Yuri có việc tìm cậu kìa". Yuri còn chưa hoàn thành câu thì Taeyeon vừa nhìn thấy Sooyoung giống như tìm thấy phao cứu sinh, lớn tiếng gọi Sooyoung. Yuri thì giật cả mình nghe đến Sooyoung thì sợ cứ như là tên ăn trộm nghe đến cảnh sát.

Sooyoung từ đằng xa chạy đến chỗ hai người, thở phì phò lên tiếng hỏi cả hai " Tìm tớ có gì à?".

" Yuri tìm cậu ăn trưa đấy, cậu có rảnh không?" Thừa dịp mà vứt cái đuôi này, nên Taeyeon vội lên tiếng ngăn không cho Yuri lên tiếng.

" Rảnh chứ, tớ lúc nào chả rảnh, đi luôn thôi tớ cũng cảm thấy đói rồi".

Yuri bị Sooyoung kéo đi mà không hiểu việc gì đang xảy ra, cứ như người trên mây, rủ một người không chịu đi, lại đùn đẩy qua một người có sức ăn... ôi thôi chuyến này ví của Kwon Yuri lần này sẽ sạch bách. Yuri cố xoay người để cầu cứu ngược lại Taeyeon, Taeyeon chỉ vẫy tay chào hai người.

Taeyeon mỉm cười với sự thông minh của mình, đẩy Yuri cho Sooyoung thì có thể thoát thân. Nhưng khi cậu chỉ vừa xoay người để đi tiếp thì đã va ngay vào ai đó, cậu tưởng mình sơ ý đụng trúng người nên cuối người xin lỗi, né sang một bên để đi tiếp. Nhưng người phía trước lại chắn lấy phần đường của cậu.

Cậu ngạc nhiên ngước lên để nhìn người trước mặt, một người đàn ông trung niên, trên người mặc một bộ vest trang nhã, nhìn mặt không đến nổi là người xấu.

" Dạ... xin lỗi chú, có thể cho cháu qua không ạ". Cậu nghĩ là người đàn ông trước mặt đang cố tình chắn mình lại, khi mà cậu đã lên tiếng rồi mà chú ấy vẫn đứng tại chỗ, như không hề có việc gì.

Người đàn ông lạ mặt lúc này vừa nhìn Taeyeon vừa nhìn vào tấm ảnh trong tay, nhìn lại Cổng Trường cũng lên tiếng. " Cháu có phải là Kim Taeyeon, học lớp S9, của trường Đại Học Seoul hay không?".

Taeyeon to mắt ngạc nhiên sao người này lại biết mình " Dạ... đúng ạ, là cháu đây ạ".

" Vậy cháu có thời gian nói chuyện với một người không?".

" Ơ... dạ... nhưng mà cháu có quen người đó không ạ?".

Người đàn ông đó chỉ nhìn cậu cười rồi đi trước dẫn đường, để cậu đi theo về hướng chiếc xe màu đen bóng loáng đang đậu bên đường.

Liệu chú ấy có phải là bọn bắt cóc hay không?, ôi sao mình lại đi theo chú ấy như vậy?, nhưng mà nhìn chú ấy không giống như người xấu.... a~~~~

~~~~~~~~

Trong ngôi nhà mới của mình, Tiffany trên tay cầm điện thoại, lo lắng đi đi lại lại, cách 5 phút nàng lại ngó điện thoại một lần.

Lúc này từ ngoài anh quản lý vội vã chạy vào.

" Oppa sao rồi ạ?, có tin tức gì của unnie ấy không?, oppa có liên lạc được với chị ấy không?". Vừa thấy anh quản lý là nàng đã hỏi tới tấp làm cho anh ấy không kịp thở vì mệt.

" Em bình tĩnh đi..., để anh nghĩ mệt một lát đã".

Thấy mình lo lắng hơi quá nàng cũng bình tĩnh lại, chạy đến bàn rót cho anh quản lý một ly nước.

" Oppa uống đi".

" Ừm cám ơn em". Nâng ly lên uống một hớp lớn, anh quản lý thông thả trả lại ly cho nàng rồi nói. " Janhae không sao rồi, mấy ngày nay chúng ta không liên lạc được với em ấy bởi vì,.... em ấy bị tai nạn giao thông, được mọi người đưa đến bệnh viện, nhưng do em ấy hôn mê nên bệnh viện không thể liên lạc được với ai, kể cả người nhà của em ấy. Sáng nay em ấy tĩnh lại nên bệnh viện đã liên lạc với người nhà của em ấy, rồi thông báo với anh".

" Unnie ấy có sao không ạ?".

" Cũng không nặng lắm, bị gãy cánh tay phải, chân trái thì bị bong gân, cơ thể xay xát nhẹ. Nhưng do hoảng sợ nên mới hôn mê lâu như vậy".

" Nếu như vậy, thời gian tới chị ấy không thể tiếp tục làm việc rồi". Nàng nghĩ đến tình trạng sức khỏe của chị trợ lý mà tâm trạng cũng buồn theo, bởi vì chị trợ lý rất thân với nàng, nên nếu chị ấy tạm thời nghỉ việc thì rất khó tìm người mới có thể hợp với tính khí của nàng. Mà có thể làm việc chung với nàng.

" À... chuyện này oppa cũng có nghĩ đến, sẽ rất khó cho em nếu như tìm trợ lý mới, nhưng mà... chúng ta phải chịu thôi, được không em?. Trong thời gian tìm được người thích hợp oppa sẽ bên cạnh em 24/24 được chưa?". Anh quản lý cũng hiểu được nổi lo lắng của cô ca sĩ trước mặt, bởi vì tính tình của nàng anh rất hiểu, nói khó không khó nói dễ không dễ, vậy nên để tìm người thích hợp để làm trợ lý cho nàng cũng rất khó khăn.

" Dạ... em biết rồi, như vậy thì phải phiền oppa rồi ạ".

" Có gì đâu mà phiền, thôi em lên nghỉ ngơi đi. Lịch trình ngày mai cũng dày lắm đó, oppa về trước có gì cần cứ gọi cho oppa".

" Dạ oppa về, lái xe cẩn thận ạ". Nàng đưa anh quản lý ra cửa nói tạm biệt với anh ấy, và nghe thêm lời căn dặn không khi nào mà anh ấy có thể quên. Cứ như là được lặp trình sẵn ấy.

" Em vào đi, đóng cửa cẩn thận, ngủ sớm một chút, cấm thức khuya, cấm uống lạnh, cấm ăn đồ ngọt..."

" Rồi, rồi ạ... em nhớ hết rồi, anh về đi. Cứ như bà cụ non".

Khóa cổng cẩn thận sau khi anh quản lý lái xe rời đi, nàng xoay người vào trong đóng cửa chính cẩn thận, khóa trái luôn cửa. Bước nhanh lên phòng. Vừa đi nàng vừa nghĩ.

Cũng may chị ấy không sao, làm mình lo lắng gần chết. Nhưng trợ lý mới làm sao để hòa hợp đây?, thôi không nghĩ nữa ngủ sớm mới được.

End chap.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro