Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán ăn dành cho sinh viên có một người đang rất nhiệt tình ăn, còn một người thì đang méo mó vì phải thủng ví vì ai kia...

Cái tên Choi ShikShin đáng ghét, sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ... azzzii ví của tôi, ôi thôi~~~

Yuri mãi mắng thầm tên bạn chí cốt của mình, rồi bỗng thức tĩnh khi trông thấy người trong mộng của mình đang từ ngoài cửa bước vào. Yuri đứng lên đi về phía cửa bỏ mặc Sooyoung đang cấm cúi ăn, quên trời quên đất. ( Ta nói cái tính ham ăn của thiếu gia Choi, 10 fic trên 10 đều được khai thác triệt để... kaka).

" Sica! Cậu đang định ăn trưa à?, nếu vậy vào ăn cùng tớ với Sooyoung luôn đi". Yuri lên tiếng gọi Sica khi thấy cô cứ ngó đông ngó tây tìm chỗ, hướng phía Sooyoung để mời nàng.

Sica giật cả mình khi nghe thấy tiếng Yuri. " Yuri đó à?, làm mình giật cả mình".

" Đi qua đây đi, tớ mời cậu ăn trưa".

Sica đi theo Yuri đi đến chỗ Sooyoung, cô không khỏi bật cười với Sooyoung, còn Yuri thì ngượng chín cả mặt.

~~~~~~~

Cũng tại một nhà hàng ăn trưa, nhưng theo phong cách của Nhật. Từ khâu trang trí đến phục vụ tất cả đều theo phong cách Nhật.

Trong một phòng của nhà hàng, Taeyeon đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên. Cậu chăm chú quan sát từ trên xuống, đánh giá toàn bộ từ trong ra ngoài. Cậu cũng hơi thắc mắc tại sao người này lại tìm gặp mình, mình đâu có quen biết với ông ta. Đang suy nghĩ miên man thì cậu nghe ông ấy lên tiếng.

" Cô rất thắc mắc tại sao tôi tìm gặp đến cô lắm có đúng không?".

" Gật gật".

" Haha... cô rất đáng yêu. Không đùa với con nữa, ta xin tự giới thiệu ta là Hwang Min Young. Là bạn của appa con Kim Tae Woo."

Nghe đến tên của appa mình cậu tròn mắt ngạc nhiên, không thể lên tiếng.

Ông Hwang trông thấy cậu như vậy không nhịn được cười mà nói tiếp.

" Con đừng lo lắng, ta tìm con lần này không có ý gì hết, chỉ là ta muốn chăm sóc con thôi. Ta đã hứa với appa của con rồi, ta có nghe appa của con kể. Con là một người rất tự lập không hề muốn nhận sự giúp đỡ từ ai, vì thế lần này ta tìm đến con chỉ là tạo điều kiện cho con thôi, còn tự bản thân con sẽ làm tròn những việc còn lại".

" Chú... chú nói đã gặp appa con hả?, khi nào vậy ạ?".

" Đó là tuần trước..."

Clashback.

" Bao nhiêu năm qua anh, chị vẫn sống ở đây à?". Ông Hwang không khỏi sót lòng khi nhìn cảnh ân nhân của mình sống trong không gian nhỏ hẹp như vậy.

" Cũng không hẳn, sau khi chú đi khoảng 5 năm sau đó chúng tôi mới dọn đến đây, kinh tế không dư dả mấy nhưng cũng không đến nổi túng lắm". Ông Kim nói trên môi còn kèm theo nụ cười hạnh phúc.

Nghe ông Kim nói như vậy ông Hwang cũng gật đầu, cười cười. " Anh nói đúng, mặc dù kinh tế tạm ổn nhưng gia đình anh sống thật hạnh phúc, còn em thì..." không hoàn thành câu nói, đôi mắt ông Hwang nhìn vào một điểm xa xăm mà miên man buồn.

Nghe được trong câu nói có điều mất mát xen lẫn đau lòng, ông Kim cũng chẳng dám nói gì thêm, không gian im lặng hẳng cho đến khi ông Hwang lên tiếng lại lần nữa.

" À mà anh chị có con không, từ khi em vào nhà tới giờ không thấy đứa nhóc nào hết vậy?".

" Có chứ, chúng tôi có một cô con gái, đang học Đại Học ở Seoul đó, năm nay là năm cuối". Ông Kim không khỏi tự hào về đứa con của mình, khi nhắc đến cô nụ cười của ông còn hạnh phúc hơn hẳng.

" Vậy ư, nếu vậy anh cho em biết tên con bé, tên trường và cả lớp nó đang theo học đi".

" Để làm gì?".

" Đây chính là thời cơ để em có thể trả ơn cho anh, nếu lúc đó không có anh giúp đỡ gia đình em cũng chẳng biết phải làm sao".

" Nhưng...."

" Anh đừng lo em sẽ chỉ tạo điều kiện cho con bé thôi, không giúp nó trọn vẹn đâu, được chưa?".

" Ừ... thì...". Ông Kim xoay người nhìn bà Kim, ý muốn hỏi bà Kim có ý gì không?, bà Kim chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

" Cứ quyết định như vậy nha anh, à còn nữa em sẽ cho người sửa sang lại tiệm của anh, mở rộng thêm một chút, mua nhiều sản phẩm thêm, anh thấy như thế nào?".

" Cậu không cần phải làm như vậy đâu, chuyện năm xưa cũng chẳng có là bao, chỉ cần cậu xem chừng con bé giúp tôi là được rồi".

" Anh không cần lo gì hết, chuyện này em đã quyết rồi, em sẽ cho người đến sửa sang lại tất cả, anh chị cứ yên tâm nha".

Ông Hwang vẫn kiên quyết với ý định của mình, ông Kim không thể can ngăn cũng đành chìu theo ý ông ấy mà thôi. Cả ba người cùng trò chuyện thêm một chút nữa nói về cuộc sống những năm qua, những đổi thay, những biến cố nào đã đến với cả hai để ông Hwang có thể được như ngày hôm nay. Ông Hwang cũng kể hết những tâm sự, những đau buồn mất mát lớn nhất cuộc đời ông, khi vợ của ông qua đời, ông đã phải cố gắng vượt qua để nuôi dạy đứa con gái duy nhất mà người vợ của ông để lại cho ông.

Vợ chồng ông Kim cũng an ủi, chia sẻ cùng ông Hwang, họ mời ông Hwang ở lại nhà chơi. Ông Hwang cũng quyết định ở lại ba ngày. Hết ba ngày ông Hwang cũng tạm biệt vợ chồng ông Kim để về lại Seoul, vì công việc không thể trễ nảy...

End clash.

" Con đã tin ta chưa?".

" Dạ con tin rồi, nhưng mà con không thể nhận một sự giúp nào được ạ, con có thể tự lo lắng cho mình tất cả ạ". Taeyeon khéo léo từ chối ông Hwang.

" Ta biết, ta biết chứ, nhưng hiện tại ta rất muốn trả ơn cho appa của con, con cũng không giúp ta hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay mà ta mong ước được thực hiện à?". Ông Hwang nói kèm theo một nét mặt không thể nào khổ sở hơn.

" Nhưng... mà con...".

" Con cứ yên tâm, ta chỉ giúp con tìm chỗ ở tốt hơn, công việc làm thêm ổn định, phù hợp với việc học tập của con thôi, không giúp đỡ con quá mức gì đâu". Ông Hwang một người từng trải, hiểu cậu đang nghĩ gì nên đã đánh gục ý chí còn lại của cậu trong nháy mắt.

Cậu vẫn còn phân vân, nhưng nhìn vào nét mặt của người đàn ông trước mặt đầy thành khẩn, mang nét man mán buồn... cậu cuối cùng cũng gật đầu chịu thua mà đồng ý.

Ông Hwang cười thầm với thành công thuyết phục cậu, rồi ông nói tiếp với một nét mặt đầy bình tĩnh.

" Tốt, nếu vậy con về dọn dẹp đồ đâu vào đấy đi, cuối tuần này ta sẽ đích thân sang đón con đến chỗ ở mới, và tiếp nhận công việc làm thêm luôn được không?".

" Dạ".

" Ngoan~~~, đúng rồi con muốn ăn gì để ta cho người làm"...

Taeyeon và ông Hwang cùng nhau ăn trưa tại nhà hàng, Taeyeon thắc mắc và hỏi ông rất nhiều chuyện, ông Hwang cũng vui vẻ trả lời cậu tất cả. Dùng bữa xong cậu xin phép ông ra về, hai người cùng nói tạm biệt nhau...

Ông Hwang cũng ra về sau khi cậu rời khỏi, ông đang trên xe để về lại công ty.

" Alo! Fany à, cuối tuần này con có lịch không vậy?".

"...."

" Ừm vậy tốt, mà công ty con đã tuyển được trợ lý cho con chưa?".

"....".

" Nếu vậy ta sẽ giới thiệu cho con một người, vừa trẻ tuổi vừa năng động, nhất định sẽ hợp ý con".

"...." .

" Cứ quyết định vậy nha, cuối tuần ta sẽ dẫn người đó ra mắt con".

" .... ".

"Được tạm biệt con".

Mình tự quyết định như vậy, con bé nó có buồn không ta?... nhưng mình cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. Nó đã....

End chap.

1/11.

Appa sắp ra MV. Sone cùng đồng lòng tăng view đi mấy chế ơi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro