Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06/11/2016

Thoáng cái đã đến cuối tuần, suốt cả tuần bận bịu với lịch trình dày đặc, cộng thêm lịch trình hôm qua kết thúc muộn, đến tận 2h sáng cô ca sĩ của chúng ta mới về đến nhà. Vì thế nàng quyết định hôm nay phải ngủ bù mới được, do đó trong căn phòng ngập tràn màu hồng của mình, trên chiếc giường êm ấm cũng hồng nốt, nàng đang quấn chặt chiếc chăn yêu dấu của mình, đắm chìm mình trong giấc ngủ yên bình.

Kính koong, kính koong~~~

Bỏ mặc luôn tiếng chuông cửa bên ngoài, vẫn luôn được người cha đáng kính của nàng nhấn liên tục. Đã thế ông lấy di động của mình ra gọi cho cô con gái yêu của mình mà vẫn bị nàng lơ, ông cứ kiên trì bởi vì ông biết, rất khó để đánh thức nàng mỗi khi nàng ngủ.

Đang ngon giấc trong giấc ngủ yên bình, tiếng chuông di động phía trên kệ tủ cứ reo inh ỏi, làm nàng nhíu mày khó chịu, lúc này nàng mới nghe được phía ngoài cổng nhà tiếng chuông cửa cũng reo liên hồi, nhăn mày, nhíu má một lúc nàng bực trong người ai lại phá rối nàng vào sáng sớm (11h trưa sớm quá ) như vậy.

Bước xuống giường chạy vào WC, sửa soạn mình đâu vào đấy, mặc kệ ai có đang gấp được gặp mình thì nàng vẫn phải chỉnh chu trước đã, bởi vì mình là một ca sĩ nổi tiếng, không cho phép bản thân bề bộ trước ai. Xong tất nàng mới nhàn nhã bước ra cổng nhà để chiêm ngưỡng người nào đó cả gan phá ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Định bụng sẽ mắng thẳng vào mặt người đó như thế nào, nhưng khi nhìn thấy được người đó rồi nàng chỉ yểu xìu lên tiếng.

" Appa~~, sao lại là người?".

" Appa nhớ là đã nói với con ngày hôm nay rồi cơ mà". Bỏ lại cho nàng một câu ông Hwang đi thẳng vào trong nhà. Sau khi được nàng mở cổng cho.

Nàng làm mặt xấu sau lưng ông Hwang, lúc này thì nàng mới để ý không chỉ có một mình appa của mình, còn có thêm một người nữa, là một cô gái, nhỏ con trông rất đáng yêu, da trắng, tóc đen, mắt một màu nâu thẩm..., nàng đoán rằng người này chắc nhỏ tuổi hơn mình, nàng khẽ mỉm cười lịch sự chào lấy cô gái đó.

Còn về phía cô gái đó chính là cậu Kim Taeyeon, từ lúc nhìn thấy nàng từ trong nhà bước ra phía cổng, cậu đã hoảng hốt giật mình, tự hỏi bản thân.

Sao lại là unnie ấy?, có phải mình nhìn nhầm không, nhưng không mình chắc chắn là unnie ấy mà, khuôn mặt búp bê, dáng người mảnh khảnh, trang phục thoải mái ở nhà, trông unnie ấy xinh đẹp hơn nhiều.

Đang mải mê suy nghĩ cậu bừng tỉnh khi nghe nàng gọi chú Hwang bằng appa, cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu cứng đơ cả người khi nhìn thấy nàng cười với mình. Không biết phải làm gì tiếp theo nữa cậu chỉ biết cười ngố lại với nàng, giúp nàng đóng cổng lại rồi kéo vali đi vào trong phía sau nàng.

Tae's Pov.

Bước vào tới phòng khách tôi trông thấy chú Hwang đang ngồi nhàn nhã trên bộ ghế sofa, kế bên là unnie ấy. Rồi tôi nghe chú Hwang gọi mình.

" Taeyeon tới đây ngồi xuống đi con".

Tôi khẽ gật đầu với chú, rồi đi tới ngồi xuống đối diện với hai người.

" Fany à, appa sẽ giới thiệu với con, đây là Kim Taeyeon là con gái của một người bạn lâu năm của appa, Taeyeon là sinh viên năm cuối của trường Đại Hoc Seoul, do appa thấy con bé sống ở Seoul chỉ có một mình, vừa học lại vừa làm thêm để kiếm tiền đóng tiền học phí, vất vả, lại phải sống trong căn trọ nhỏ hẹp, appa biết con vừa mua nhà mới, rộng rãi phòng trống lại nhiều, nên appa muốn Taeyeon sẽ sống ở đây với con, có được không?". Chú Hwang nói một lượt vào thẳng vấn đề, không những làm tôi sững sốt, mà tôi còn thấy vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt xinh đẹp của unnie ấy nữa.

" Con... con... appa nói vậy... là sao?".

" Là appa muốn Taeyeon sẽ sống ở đây với con".

" Nhưng con không sống được với người lạ, appa biết mà".

" Ta biết, nhưng từ từ chắc chắn hai đứa sẽ dung hợp được". Chú Hwang ngừng một lát rồi nói tiếp.
" À đúng rồi, Dongwon vẫn chưa tìm được trợ lý cho con đúng không?, Taeyeon vẫn đang cần việc làm thêm, người nhà vẫn tốt hơn, appa tin Taeyeon sẽ làm được công việc đó". Lần này tôi chính thức há hốc mồm kinh ngạc, ở chung unnie ấy là quá mức kinh ngạc rồi nay lại còn làm trợ lý, tôi sao? tôi có thể sao?.

" Appa không thể tự quyết định việc này được, nếu như việc để em ấy ở chung, con còn có thể miễn cưỡng, nhưng còn việc trợ lý con không chắc".

" Việc đó con không cần lo, appa sẽ liên lạc với chủ tịch Lee, và cũng sẽ thông báo với Dongwon".

" Haizzz... nếu vậy appa có thể tìm giúp con một người giúp việc được không, nhà thì rộng con lại bận bịu lại không thể nấu ăn, con cần một người biết nấu ăn". Nàng phụng phịu với ông.

" Taeyeon, con sống một mình cũng lâu vậy con có biết nấu ăn không?".

Tôi đang chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của hai cha con chú Hwang thì nghe được chú hỏi mình, tôi rụt rè gật đầu, ngại ngùng nhìn unnie ấy đỏ mặt. Nói gì thì nói đối diện trước Idol của mình tôi không khỏi phấn khởi.

" Vậy tốt rồi, Taeyeon có thể dọn dẹp nhà khi rảnh và lại biết nấu ăn, quá tốt rồi còn gì".

" Dạ nếu appa quyết định vậy rồi con cũng không có ý kiến". Unnie ấy yểu xìu trả lời, nhìn sao lại đáng yêu như vậy.

Endpov.

Fany's Pov.

Tôi như không tin vào những gì appa của mình vừa nói, cho một người lạ ở cùng lại còn là trợ lý của mình nữa sao có thể, nhưng rồi đành phải chịu thua vì appa của tôi ông ấy đã quyết định điều gì rồi nhất định sẽ không lung lay được ông.

Đang suy nghĩ tôi nghe ông gọi mình.

" Fany à! Taeyeon nhỏ hơn con hai tuổi sau này hai đứa sống chung, có điều gì không phải thì cùng nhau nói cho phải, cả hai cũng lớn rồi. Cùng chăm sóc lẫn nhau có biết không?". Tôi gật đầu với ông xem như đồng ý.

Lại nghe ông nói thêm. " Vậy phòng của Taeyeon ở đâu?, con chỉ để con bé đem hành lí lên sắp xếp lại cho gọn gàng".

" Dạ trên lầu phía tay phải căn phòng số 2, kế bên phòng của con". Tôi chỉ tay hướng về căn phòng trên lầu.

" Vậy Taeyeon, con mang đồ lên trên phòng sắp xếp lại cho gọn gàng đi nha". Appa tôi nhìn em ấy nhỏ giọng nói, em ấy nhẹ gật đầu rồi xin phép mang vali đi về hướng trên lầu.

" Fany! Taeyeon rất dễ thương con nhất định không được ăn hiếp co bé đó".

" Appa làm như con dữ lắm không bằng". Tôi bỉu môi với ông.
" Mà appa nói em ấy tên gì?".

" con bé tên là Taeyeon".

" Tae... Tae "

" Không phải, là Taeyeon".

" Tae... sao khó quá vậy, cứ gọi Tae cho rồi".

" Cái con bé này, sao cũng được tùy con".

" Lâu lắm rồi mới được gặp appa, lát nữa cùng đi ăn trưa với nhau được không ạ?".

" Lát nữa thì không được, appa có cuộc họp vào buổi sáng do đưa Taeyeon đến đây nên đã dời lại vào buổi chiều, appa phải về công ty xem trước lại tài liệu".

" Nếu appa bận thì đành chịu vậy". Tôi nói với môkt giọng buồn buồn, lâu lắm rồi có được ăn bữa cơm gia đình đâu hôm nay bản thân được rảnh, đổi lại appa lại bận.

" Đừng như vậy, tối nay xong việc appa quay lại đây để cùng ăn bữa tối với hai đứa được không?". Ông nắm tay tôi hứa, tôi thì vui vẻ cười tít cả mắt, ông đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói phải đi liền. Tôi đưa ông ra cổng hôn vào má nói tạm biệt với ông, sau khi nhận thêm vài câu căn dặn về đứa nhóc trên lầu kia. Tôi đóng cổng xoay người đi vào trong bếp.

Lúc đang pha cho mình một ly chocolate nóng, thì nghe được bước chân từ trên lầu di chuyển xuống. Tôi nhìn lên thì thấy nhóc ấy, tôi vẩy tay gọi em ấy lại và nói.

Endpov.

" Em ngồi xuống đi chị có vài chuyện muốn nói với em".

"Dạ..."

" Từ giờ em sẽ ở cùng chị, và sẽ là trợ lý cho chị, vì thế có vài chuyện chị cũng nên nhắc nhỡ để em biết. Chị sống một mình quen rồi, nên khi có một người lạ nữa ở cùng dẫn đến có nhiều chuyện không được thoải mái, nhưng chị sẽ cố gắng mà chấp nhận, chị rất thích sạch sẽ, gọn gàng,... vì thế em cố đừng làm cho nó bề bộn là được, tính tình của chị thì không khó cho lắm, nếu đã sống chung với chị em cố gắng một chút nha". Nàng tuông một tràng những điều nên hay không nên để cậu nắm rõ.

" Dạ, vâng em đã rõ rồi ạ".

" Em là Tae... Tae".

" Dạ không, Taeyeon ạ".

" Nhưng chị chỉ gọi được TaeTae thôi".

" Dạ đã vậy chị gọi sao cũng được ạ". Cậu khẽ cười với cái tên mới của mình.

" Em có thể gọi chị bằng chị, hoặc là chị Fany".

" Dạ được ạ". Cậu nhìn xung quanh không thấy ông Hwang nhưng không dám hỏi nàng, nàng để ý thấy cậu ngó nghiêng tìm gì đó, nghĩ chắc là tìm appa mình nên lên tiếng.

" Tìm appa chị à?, ông ấy có việc bận nên về rồi, tối ông sẽ ghé qua đây để ăn tối". " Mà em ăn gì chưa?, cũng trưa rồi".

Cậu ngại ngùng lắc đầu.

" Nếu vậy chúng ta đi siêu thị mua đồ nấu, để ăn trưa đi, sẵn mua đồ buổi tối nấu luôn".

Cậu gật đầu đồng ý, rồi nàng chạy lên lầu lấy áo khoác mặt vào cùng cậu đi siêu thị.

End chap







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro