Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae's Pov.

Tôi và chị Fany cùng nhau đi Siêu Thị cũng không xa nhà là mấy, lái xe khoảng 15' đồng hồ. Chị ấy mua rất nhiều đồ ăn, nào là sườn heo, thịt bò, hải sản, rau cải đủ loại, trứng, kim chi... do đó thu hút rất nhiều ánh nhìn hướng về chúng tôi.

Một phần hôm nay không phải cuối tuần, có cần mua nhiều vậy không?, lại chỉ có hai người, một phần vì chị ấy là ca sĩ nổi tiếng nên phải trùm kín cả người. Đi siêu thị mà áo khoác kín, nón lưỡi trai kéo che đi tầm mắt, khẩu trang... nhìn vào cứ tưởng đội quân IS.

Mọi người xung quanh không biết thì thắc mắc là thế, còn tôi biết thì chuyện đó đương nhiên bình thường rồi. Chọn đồ ăn và cả thức uống, kèm theo bánh ngọt, kem... đầy cả xe đẩy, thì cuối cùng là đến quầy tính tiền. Tôi trợn to mắt khi nhìn vào con số trên hóa đơn, nhìn lại thì cả những bốn túi to đùng.

" Em có định xách phụ chị đem về không, hay là định đứng đó trợn mắt luôn đây". Giọng nói đầy quyền lực làm tôi sực tỉnh, cười ngố với chị xem như vô tội rồi chạy lại xách hai túi to nhất giúp chị mang ra xe.

Về đến nhà cũng đã hơn 12h, chị thì sắp xếp đồ ăn buổi tối vào tủ lạnh, còn món nào ăn buổi trưa thì đưa tôi nấu. Nhìn trên tay là sườn heo và trứng nên tôi hỏi chị.

" Buổi trưa e sẽ nấu sườn xào chua ngọt, trứng cuộn và canh rong biển có được không chị?".

" Woaa~~~, mới nghe mà đã hấp dẫn rồi, em nấu nhanh nha chị đói rồi đó". Sau câu nói là nụ cười chết người đó, làm tôi cứ mê luyến.

Thế là tôi chạy tót vào bếp trổ tài nấu nướng, còn chị vẫn với việc sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh. Khi chị sắp xếp xong thì tôi thấy chị đi lên lầu, 30' sau tôi đã xong thức ăn của mình, cùng lúc đó chị cũng từ trên lầu đi xuống.

Tôi cá chắc rằng sau khi sắp xếp đồ xong, do đổ nhiều mồ hôi nên chị đã lên phòng để tắm, vì lúc này trên người chị là một bộ đồ khác với bộ lúc vừa rồi, cộng thêm một mùi hương rất thơm, quyến rũ, thoát ra từ trên người chị. Làm tôi cứ đứng ngẩn ngơ hít, ngửi thưởng thức mùi hương đấy.

Đang mê man trong cơn mê, thì có ai đó đã vỗ vào vai tôi.

" Nè! Em làm gì mà cứ đứng mơ màng giữa ban ngày vậy?, thức ăn chín hết chưa chị đói rồi".

" Dạ... chín hết... rồi ạ". Assiii mất mặt quá, sao lại nói lắp thế này. Lấy lại bình tĩnh.

" Chị ngồi xuống bàn chờ em mang thức ăn ra nha".

" Để chị phụ cho".

" Vậy cũng được ạ "

Được ngồi đối diện Thần Tượng của mình, được ngắm Thần Tượng của mình trong lúc ăn. Là một chuyện chỉ có trong mơ, vậy mà giờ đây Kim Taeyeon không hề mơ, lại có thể nhìn ngắm thỏa sức chị ấy bằng da bằng thịt gần trong gang tấc.

" Hưmm~~ ngon thật nha, em thật giỏi, nấu còn ngon hơn cả đầu bếp chuyên nghiệp nữa".

" Dạ... em cũng chỉ biết nấu vài món bình thường thôi ạ, những món cầu kì quá e phải xem lại sách". Tôi đỏ mặt ngại ngùng đáp lời chị.

" Em khiêm tốn quá rồi, nào ăn nhiều vào đừng có ngại". Chị gấp thức ăn vào chén giúp tôi, làm mặt tôi càng đỏ hơn vì ngại.

" Em là sinh viên năm cuối, vậy có nhiều thời gian không khi làm trợ lý cho chị?". Vừa gấp thức ăn chị vừa lên tiếng hỏi tôi, làm tôi phải nhai hết cơm còn trong miệng mới lên tiếng trả lời chị được.

" Dạ có ạ, vì là năm cuối nên lên lớp cũng không nhiều, chủ yếu những bài tập mật qua mail. 1 tuần lên lớp khoảng 3 buổi điểm danh và kiểm tra thôi ạ".

" Ừm vậy thì được, nhưng dù gì cũng phải để em ra mắt với anh quản lý mới được".

" Dạ, chị ăn thêm đi ạ, em thấy chị hơi gầy". Tôi bạo gan gấp miếng sườn vào chén chị, vì thế mà nhận được thêm một eyes smile từ chị, thay cho lời cám ơn.

Thế là vừa ăn chị vừa hỏi tôi mọi chuyện, tôi cũng vui vẻ trả lời tất cả. Và tôi cảm thấy càng gần chị hơn, ăn xong tôi cũng tranh rửa bát, chị đòi phụ nhưng tôi đã từ chối. Làm sao để một Idol nổi tiếng rửa chén được.

" Vậy em rửa xong thì đi nghỉ ngơi đi nha, từ trưa tới giờ cũng mệt rồi. Tối appa mới qua có gì tối chị phụ em nấu bữa tối ( chuẩn bị phá bếp ), có được không?".

" Dạ được ạ, chị cứ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ". Tôi gật đầu lia lịa với chị.

Đây có phải là mơ không đây?, nếu là mơ thì xin đừng để tôi tỉnh lại lần nào nha...
.........

Sau một giấc ngủ dài khoảng mấy giờ đồng hồ, thì hiện tại tôi và chị Fany đang cùng nấu bữa tối trong bếp. Trước đó nửa giờ khó khăn để đánh thức cô ca sĩ nổi tiếng.

Và hiện tại trong căn bếp khá rộng, tôi mới biết rõ khả năng nấu nướng của thần tượng mình, chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả "Kinh Khủng". Tôi đã từng tưởng tượng ra rằng, chị ấy là một người hoàn hảo và có thể nấu ăn trên mức tuyệt vời nhưng mộng tôi đã vỡ. Sau khi chứng kiến chị...

" Taeyeon à! Cái này thái làm sao?".

" Taeyeon à! Cái này nêm thế nào?".

" Taeyeon à! Cháy rồi nó đen thui luôn rồi".

"Taeyeon à!...."

Và cứ thế sau mỗi từ " Taeyeon à!" Là không phải cái này cháy, thì là cái này vỡ, không phải cái này mặn chát, thì là cái này ngọt lịm....

Không thể tiếp tục như vậy được, nếu cứ để chị ấy phụ thì nhất định đến khi chú Hwang đến cũng chẳng còn gì ăn mất, nghĩ cách đi Taeyeon...

" Chị Fany à! Hay là chị ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi đi nha, ở đây khói bụi không hà, lại nóng nữa sẽ không tốt đâu nếu những thứ này bám lại trên người chị". Tôi thử nhỏ giọng năn nỉ chị.

" Em chê chị phiền à" đôi mắt cún con của chị làm tôi như muốn xiu lòng.

" Không phải đâu ạ, em chỉ muốn tốt cho chị thôi, với lại..." bỏ lững câu nói một lúc rồi tôi nói tiếp. " một mình em có thể nấu được mà, chị ra ngoài đón chú Hwang và xem tivi là được rồi ạ".

" Vậy cũng được, một mình em làm vẫn tốt hơn, chị không phá em nữa".

Tôi trợn mắt sau khi trông thấy nụ cười chết người đầy ẩn ý đó, và thông được câu nói của chị, ý là chị chỉ đang phá tôi.

Hừmmm, nếu chị không đẹp, nếu chị không dễ thương và nếu chị không phải là Idol số một của em, thì em đã xử đẹp chị rồi.

Tôi dọn dẹp lại bếp đâu vào đấy, bỏ hết tàn cuộc của chị vào sọt rác, thì tôi đi đến tủ lạnh mở ra chỉ còn, kim chi, một ít hải sản, thịt bò, rau... tôi quyết định nấu lẩu kim chi hải sản.

Sau một giờ đồng hồ, đi đi chạy chạy tôi cũng đã vất vả hoàn thành tất cả. Rửa tay, lau tay sạch sẽ, vừa định bước ra phòng khách thì nghe được tiếng chuông cửa, tôi trông thấy chị vội vã chạy từ phòng khách ra cửa chính, nhìn thấy tôi chị khẽ cười rồi chạy tiếp ra mở cửa, chắc là chú Hwang nên chị mới vội như vậy.

Tôi đang ngồi trong phòng khách, thì nghe được hai giọng nói vang lên từ phía cửa chính, một chính là giọng của chị, còn giọng nói còn lại chắc chắn không phải của chú Hwang, là ai vậy ta.

Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì trước mắt hai người một nam một nữ đã xuất hiện. Người đàn ông đó trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên...

End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro