Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/11/2016

Fany's pov.

Tôi đang ngồi ở phòng khách vừa xem tin tức trên tivi, vừa chờ thức ăn của Taeyeon đang nấu, cũng như vừa chờ appa của tôi đến. Đang chăm chú vào tivi, thì nghe tiếng chuông cửa, tôi tin chắc là appa của mình, nên tôi đã vội vã chạy ra mở cổng cho ông, nhưng đổi lại không phải là ông mà là anh quản lý.

Mở cổng để anh ấy lái xe vào, tôi đóng cổng rồi bước lại chỗ anh ấy cùng đi vào nhà, vừa đi tôi vừa hỏi sao anh ấy lại đến vào giờ này, thì anh ấy chỉ trả lời gửi lịch trình tuần sau cho tôi.

Cả hai cùng đi đến phòng khách thì đã trông thấy Taeyeon đang ngồi trên sofa, tôi thì không mấy ngạc nhiên nhưng anh quản lý thì thể hiện thoái quá, trợn cả mắt ngạc nhiên. Xoay qua nhìn tôi đầy thắc mắc.

" Ai... ai đây Fany?".

" À dạ, là người sắp trở thành trợ lý cho em". Tôi hướng phần ghế đối diện Taeyeon đang ngồi, để mình và anh quản lý ngồi xuống cùng nói chuyện.

" Gì???, em đang nói gì vậy?". Anh ấy đang rất Sốc mới thể hiện như vậy đây. Ấy vậy mà cái con người đang được bàn đến vẫn cứ trơ trơ tĩnh bơ.

" Appa em vẫn chưa nói gì với anh sao?, vậy anh ở đây thêm chút nữa, chờ ông ấy đến rồi mình cùng nói chuyện với nhau luôn được không anh?".

" Ừm được, mà em ấy tên gì vậy?, có nhỏ tuổi hơn em không, nhìn rất dễ thương". Err... gì đây oppa, ánh mắt của anh là có ý đồ gì đây, tôi nhìn khuôn mặt có chút khác của một người luôn nhiệt tình với công việc, luôn biết sắp xếp tất cả lịch trình dày đặc ổn thỏa, vậy mà hiện giờ... chẳng lẽ???.

" Em giới thiệu về mình đi Taeyeon". Tôi nhìn Taeyeon nói.

" Dạ, em tên là Taeyeon, năm nay 22t, sinh viên năm cuối của trường Đại Học Seoul ạ, rất vui được biết oppa". Taeyeon nhanh nhẹn đứng lên giới thiệu về mình, còn lịch sự đưa hai tay hướng anh quản lý để bắt tay nữa.

Trời ơi hiện tượng hiếm thấy, Oppa quản lý nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm khắc lại đỏ mặt vì một cô nhóc.

" Ừm... anh là Kang Dongwon... hiện tại là quản lý của Fany... vui vì biết em". Nắm tay người ta chặt cứng luôn, miệng cười không ngậm lại luôn, mất mặt quá oppa ơi~~~

Kính koong~~~~

Trong khi cả hai đang bắt tay làm quen, thì chuông cửa một lần nữa vang lên, Taeyeon nhanh hơn cả tôi buông một câu để em mở, liền sau đó đã chạy tót ra mở cửa.

Lần này thì không còn lầm nữa rồi, appa tôi đã đến, và đang bước gần về phía chúng tôi và cũng gật đầu lại với Dongwon oppa sau khi oppa ấy đứng lên chào ông.

" Appa! Buổi tối của ngài con chờ đến đói meo luôn rồi này". Xoa xoa lấy bụng mình tôi làm nũng với ông. Và nhận được một câu hỏi rất ư là duyên dáng, từ người cha đáng kính của mình.

" Các con vẫn chưa ăn sao?".

Tôi cùng Taeyeon đồng loạt lắc đầu.

" Vậy thì vào ăn thôi, cũng tối rồi, DongWon ở lại ăn tối luôn nhe cháu, sẵn tiện chú có việc cần bàn với con luôn".

" Dạ..."

" Để con vào chuẩn bị ạ". Taeyeon lên tiếng.

" Chị giúp em, nhóc ". Tôi cũng đứng dậy bước theo sau Taeyeon vào bếp.

Taeyeon đi phía trước mà cứ nhìn về phía sau, nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Như nhớ ra điều gì tôi phá ra cười...

" Haha... em đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó được không... haha... lần này chị sẽ không phá nữa được chưa".

Tôi cam đoan, và cứ thế với sự chỉ dẫn của đầu bếp Kim Taeyeon, tôi cũng phụ em ấy mang thức ăn ra bàn hoàn tất, với tất cả đều nguyên vẹn không vỡ đĩa nào.

Nhìn sơ có thể đoán được là em ấy đã nấu lẩu, vì chỉ thấy toàn rau, nấm, thịt bò, hải sản đều sống cùng đặt chung một đĩa to, còn có cả mì xào hải sản... Woaa rất bắt mắt... mang bát đĩa 4 bộ bày ra bàn, cùng lúc Taeyeon mang chảo nước lẩu đặt lên bếp hồng ngoại, mở ở mức to nhất.

Xong tất tôi ra hiệu cho Taeyeon ra mời hai người ngoài kia vào dùng bữa. Cả ba bước vào, appa tôi và DongWon oppa đi song song với nhau, Taeyeon đi phía sau. Chẳng biết appa tôi nói gì với Dongwon oppa, mà oppa ấy cứ gật gật đầu dạ dạ, chắc là chuyện của Taeyeon rồi.

Cuối cùng bữa ăn cũng bắt đầu, tôi và Taeyeon thì cấm cúi ăn, lâu lâu tôi sẽ gấp thức bỏ vào chén cho Appa mình và nhắc nhỡ ông ấy ăn, còn ông ấy và Dongwon oppa cứ luyên thuyên suốt.

Bữa ăn kết thúc với cái bụng của tôi no căng, mà phải công nhận Taeyeon nấu ăn ngon thật... DongWon oppa cũng xin phép ra về, sau khi đã nhận lời nhờ vã chăm sóc cho tôi và Taeyeon, oppa ấy chẳng hề phiền lòng mà còn vui vẻ nhận lời nữa chứ. Có khúc mắc gì ở đây nè.

Appa tôi cũng ra về sau đó, ông nói là không còn sớm, ngày mai ông còn một cuộc họp quan trọng với đối tác. Tôi biết tính chất công việc của ông, nên không cố giữ ông ở lại.

Tiễn ông ra cổng, rồi bước vào thì đã thấy Taeyeon em ấy đã rửa xong bát đĩa rồi. Cảm thấy em ấy đúng là một người giỏi giang, cảm thấy bản thân rất thân thuộc với em ấy, không hề bài xích một người dễ thương như vậy. Tự mỉm cười với suy nghĩ, tôi xoay người tìm hai chiếc cốc pha hai ly chocolate nóng, một cho bản thân đương nhiên nếu không có nó chắc chắn tôi không thể ngủ được, một còn lại đương nhiên cho ai thì cũng biết là ai rồi.

" TaeTae, cho em này". Tôi chìa chiếc cốc về phía em ấy, sau khi em ấy lau tay của mình, vì vừa rửa bát xong.

" Gì vậy chị".

" Chocolate nóng, sẽ rất dễ ngủ".

" Chị có chắc là nó sẽ dễ ngủ không ạ?, em nghĩ sữa nóng mới dễ ngủ chứ ạ". Nói dài dòng nhưng vẫn đưa tay cầm.

" Chị không biết với người khác như thế nào, nhưng với chị sẽ dễ ngủ hơn nếu có nó, và sẽ không ngủ được khi không có nó". Đưa ly lên miệng nếm thêm một ngụm, cảm nhận một vị vừa ngọt vừa đắng hòa quyện vào nhau, tạo cảm giác thoải mái. Cảm thấy cơn buồn ngủ sắp đến tôi lên tiếng.

" Hôm nay em vất vả rồi, uống xong thì lên phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai em còn phải đi học đó. Sau giờ học em cứ việc đến công ty tìm DongWon oppa, anh ấy sẽ bàn kĩ về những gì em cần làm, biết chưa?".

" Dạ em biết rồi ạ".

" Ừm... ngủ ngon, chị lên phòng đây".

End Fany pov.

Tae's pov.

Buổi sáng tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ rồi, không kịp ăn nên tôi đã mang theo lên trường ăn. Để lại tờ note màu hồng trên mặt tủ lạnh cho chị. Tôi nhanh tay đeo balo lên vai chạy ra bến xe buýt.

Do hôm qua đi xe với chú Hwang, vì vậy xe đạp vẫn còn để lại phòng trọ cũ, buổi trưa tan học tôi sẽ ghé lấy xe đạp lại đây, để dễ bề di chuyển đây đó, cũng như đi học.

Tranh thủ đang trên xe buýt tôi đem đồ ăn sáng ra ăn.

" Taeyeon! Sao hôm nay đi trễ vậy?". Đang đi trên hành lang lớp thì tôi ngje được tiếng Yuri.

" À... tại vì tớ... thức muộn". Sao lại nói lắp vậy nè.

" Chuyện lạ lịch sử à, Kim Taeyeon nổi tiếng nhất trường đúng giờ lại đi trễ, ai tin đây?".

" Cậu không tin thì thôi, tớ không rãnh đâu mà ở đó giải thích với cậu". Bực hết cả mình, cái tên Yul đen đáng ghét.

Tôi bỏ đi vào lớp trước, cậu ấy đi phía sau tôi.

" Taeyeon, hôm nay cậu không đi xe đạp à?".

" Tớ... dậy muộn nên đi xe đạp sẽ trễ, vì vậy tớ đã đi xe buýt".

Tôi ngồi xuống chỗ ngồi của mình, đem tập sách ra chuẩn bị tiết đầu tiên. Giáo viên vào lớp sau tiếng chuông reo, giáo viên thì trên bục giảng dạy còn tôi thì nằm bẹp trên bàn, suy nghĩ về vài chuyện.

Mình vẫn còn đang mơ hay sao ta, nhưng không mọi thứ rất chân thật. Cùng được sống chung một nhà với chị, được làm trợ lý thân cận bên chị.... hạnh phúc gì bằng.

Ead chap.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro