3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Taeyeon vỡ tan từng mảnh kể từ buổi hẹn hò chóng vánh ngày hôm đó.

Cậu từ chối ra ngoài gặp gỡ bạn bè, tự giam mình trong căn phòng nhỏ nhiều ngày liền và chỉ chịu rời nhà đi làm. Bạn bè cậu cố gắng an ủi nhưng đều vô ích.

"Cậu chỉ thích mỗi vòng 3 của cô ấy?" Sunny hỏi khi bước vào căn hộ nhỏ của Taeyeon, cố gắng thuyết phục cậu ta đi ăn trưa cùng mình.

"Cậu nghĩ đầu óc mình chỉ nông cạn vậy sao?"

"Cậu từng ngắm mông hàng trăm người vậy nên đầu óc cậu thuộc dạng đen tối như hố đen vũ trụ không đáy thì đúng hơn" Sunny bật cười.

Taeyeon trợn mắt "Nếu cho rằng đó là một lời nhận xét hài hước thì cậu đã hoàn toàn thất bại"

"Vui mà!" Sunny kêu lên.

"Không hề" Taeyeon trả lời bằng một giọng không cảm xúc.

"Vui!"

"Không"

Taeyeon sau đó quay lưng lặng lẽ chơi game trên điện thoại.

Sunny vồ lấy chiếc điện thoại từ tay Taeyeon và ném lên giường.

"Yah! Không được ném điện thoại của mình như thế!" Taeyeon cố gắng đứng lên cứu lấy cục cưng bé bỏng của mình nhưng Sunny ngăn lại bằng cách chụp lấy tay cậu.

"Đừng chơi game nữa. Mình muốn nói chuyện với cậu. Ngay bây giờ"

Giọng điệu nghiêm túc của Sunny khiến Taeyeon ngạc nhiên, cậu tạm quên đi chiếc điện thoại và ngồi xuống "Gì nữa đây?"

"Mình muốn biết lý do thực sự"

"Về..?"

"Nỗi ám ảnh của cậu về vòng 3 của Fany"

Taeyeon nhìn xuống bàn tay, không nói gì.

"Mình biết cậu không phải một kẻ hư hỏng vậy tại sao cậu lại làm thế?" Sunny hỏi "Fany là bạn mình nên mình không muốn cô ấy ghét cậu vì những thứ vớ vẩn không đáng"

Taeyeon ngẩng đầu "Cô ấy ghét mình?"

"Vẫn chưa, nhưng cô ấy sẽ thật sự ghét cậu nếu cậu cứ tiếp tục như hiện tại" Sunny nhận thấy ánh nhìn buồn bã, cô thở dài "Vậy nên hãy cho mình biết sự thật. Tại sao cậu phải thực hiện 'sứ mệnh' điên rồ này? Tại sao phải đi so sánh vòng 3 của tất cả mọi người với Fany? Dù có tôn sùng chỗ đó đến mấy cũng không thể quá đáng như vậy"

"Mình không có tôn sùng gì hết!"

"Nhưng cậu rất thích mông, chẳng phải sao? Đặc biệt là của Fany"

"Well ... đúng thế, nhưng mà ..." Taeyeon ngập ngừng sau đó quyết định thú nhận tất cả "Mình thật sự thích cô ấy. Tất nhiên nơi đó chính là tài sản quý giá nhất thuộc về cô ấy, nhưng..."

"Nhưng sao? Nếu cậu thích cô ấy nhiều đến vậy, tại sao không tìm hiểu về con người cô ấy? Tại sao lại chỉ tập trung vào vòng 3 của Fany?"

Taeyeon hít một hơi thật sâu "Cậu có nhớ lần đầu tiên mình và Fany gặp nhau không?"

"Không nhớ lắm. Mình chỉ nhớ khi đó đang là kỳ nghỉ hè"

Taeyeon gật đầu "Khi đó vẫn đang trong kỳ nghỉ hè và Sooyoung đã mời chúng ta đến dự tiệc nướng tại nhà cậu ấy"

"Ah!" Sunny búng tay "Cậu đã ngất xỉu vào ngày hôm đó!"

"Bởi vì cậu đánh trúng đầu mình bằng một cây vợt cầu lông! Ngay đây!" Taeyeon trợn mắt, chỉ tay vào gáy.

"Xin lỗi mà! Khi đó mình đã không nhìn thấy cậu!" Sunny nhớ thêm một điều gì khác "Và hôm đó Fany chính là người đã chăm sóc cậu. Cô ấy ở cạnh cậu gần như suốt toàn bộ buổi tiệc. Đó là khi mọi thứ bắt đầu?"

"Đ-úng thế. Mình ... khi cô ấy bước đến bên mình, thứ đầu tiên đập vào mắt mình chính là... " Khuôn mặt Taeyeon đột nhiên chuyển sang một màu đỏ ửng.

Sunny bắt đầu hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra với bạn mình.

"Mình hiểu rồi. Nhưng mình vẫn không hiểu lý do tại sao cậu phải so sánh chỗ đó của Fany với tất cả mọi người, và lý do tại sao cậu cần chứng minh vòng 3 của Fany tuyệt nhất hoặc là sao đó"

"Mình biết mình không có cơ hội làm quen cô ấy. Người như mình sẽ chẳng bao giờ xứng với một cô gái hoàn hảo như Fany. Nhưng nếu ít ra ai đó có một vòng 3 gợi cảm tương tự...thì có thể ..." Khuôn mặt Taeyeon thậm chí đỏ hơn gấp vạn lần.

"Có thể gì?" Sunny nghiêng người về trước, tò mò.

"Thì có thể người đó sẽ xinh đẹp và tốt bụng hệt như Fany" Taeyeon lẩm bẩm trước khi đột ngột đứng phắt dậy, nhảy lên giường và vùi mặt vào gối.

Đôi mắt Sunny trợn to trước lời giải thích của bạn mình.

"Cậu ... sao cơ?! Cậu nghĩ rằng có một mối liên quan giữa mông của một người và tâm hồn của người đó?!" Cô hét lên với người bạn đang vùi mặt vào gối của mình "Cậu có điên không thế?!"

"Mình không điên!" Taeyeon hét lên và ôm chặt lấy chiếc gối của mình như một người bạn đời không thể xa cách.

Sunny lắc đầu, đi đến ngồi cạnh mép giường kế bên Taeyeon.

"Cậu là một sinh viên đã tốt nghiệp, Taeyeon-ah, làm ơn hãy suy nghĩ và hành động như một người có tri thức. Giả thuyết đó hoàn toàn phản khoa học và cậu biết rõ điều đó"

"..."

"Hay là do cậu mặc cảm nghĩ rằng Fany ở quá xa tầm với nên đã tự tạo ra một cái cớ ngớ ngẩn về việc tìm kiếm ai đó tương tự cô ấy?"

"..."

"Tại sao cậu không mời cô ấy đi chơi?"

"Bọn mình đã đi chơi với nhau một lần, cậu quên rồi sao? Hoàn toàn thất bại!" Giọng Taeyeon nghèn nghẹn.

"Bởi vì cô ấy nghĩ rằng cậu là một tên biến thái. Đầu óc ... có chút vấn đề" Sunny nói "Chắc hẳn cơn say nắng của cậu dành cho cô ấy phải mãnh liệt đến mức khiến đầu óc cậu nảy ra cái giả thuyết vớ vẩn này"

Taeyeon từ từ quay người lại nằm ngửa trên giường cho đến khi nhìn thấy Sunny, cậu lên tiếng "Tư thế ngày hôm đó của mình đại loại giống như hiện tại. Ngoại trừ lúc quay đầu lại mình đã trông thấy cô ấy cúi xuống bên cạnh giường. Mình đoán rằng cô ấy đang nhặt một cái gì đó bên dưới sàn nhà. Tất cả những gì mình có thể thấy được vào giây phút đó... " Hai má cậu chuyển thành màu hồng một lần nữa, cậu rên rỉ, che đi khuôn mặt bằng lòng bàn tay "Mình thậm chí không biết cô ấy là ai ngoại trừ việc cô ấy là bạn của cậu và Sooyoung. Nhưng cô ấy đã chăm sóc mình như thể mình là một người bạn vô cùng thân thiết"

"Fany đã rất lo lắng cho cậu. Khi đó bọn mình đang chơi cầu lông và rồi mình vô tình đập vợt vào đầu cậu thế nên Fany đã chứng kiến tất cả. Cô ấy là một trong những người bạn tốt nhất mà mình từng biết" Sunny nhớ lại "Dù sao đi nữa, mình vẫn nghĩ rằng điều này thật sự ngớ ngẩn."

Taeyeon ngồi dậy và đặt gối trên đùi "Mình quyết định rồi, mình sẽ dừng lại. Chẳng còn gì quan trọng nữa. Fany đã thật sự ghét mình"

"Mình không hề nói thế"

"Cô ấy không thích mình"

"Không phải vậy đâu. Fany chỉ là...chưa hiểu cậu. Chẳng ai trong số tụi mình có thể hiểu được cậu" Sunny an ủi người bạn đang vô cùng thất vọng của mình "Nhưng ít ra bây giờ mình đã hiểu được cậu. Dù chỉ một ít" Cô vỗ nhẹ vào cánh tay Taeyeon "Đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mông của người khác nữa, được chứ? Hãy nhìn vào mắt họ và tìm hiểu về con người họ nếu cậu thật sự muốn làm quen với một ai đó. Đừng tiếp tục so sánh chỗ đó của mọi người với Fany"

"Mình sẽ cố gắng" Taeyeon ngoan ngoãn trả lời "Có lẽ mình thành ra thế này là do bị cậu đánh mạnh vào đầu cũng nên"

Sunny bật cười "Có lẽ thế. Mình thành thật xin lỗi nếu đó chính là lý do. Còn giờ, cậu làm ơn trở lại là một người biết suy nghĩ logic, quên đi nỗi ám ảnh về mông và hãy là Kim Taeyeon bình thường của mình một lần nữa" Sunny nói "Mặc dù trước đây cậu cũng chẳng được bình thường cho lắm"

"Cậu đâu khác gì mình" Taeyeon trêu chọc sau đó thở hắt ra "Ít ra cũng thật thú vị khi quan sát vòng 3 của tất cả mọi người. Một vài trong số đó thật sự rất hot, cậu biết đó, mặc dù chưa đủ hot theo kiểu nét-căng-đét như của Fany nhưng dù sao cũng rất hot" Taeyeon tự nói với một nụ cười biến thái "Có thể nghiên cứu tiếp theo của mình sẽ là tìm hiểu sự tương quan giữa sự mềm mại của bờ mông và tính cách của người đó ..."

Taeyeon lập tức bị ăn gối vào mặt trước khi có thể kết thúc câu nói của mình.

"Biến thái!"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro