4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon rời khỏi tòa nhà với cái đầu cúi thấp cùng đôi mắt dán chặt vào điện thoại. Cậu đang mải mê chơi game và gần như phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Đột nhiên, lối đi bị cản trở bởi một người nào đó mặc dù cậu đã cố gắng lách sang một bên để đi tiếp.

Cảm thấy bực mình, Taeyeon ngước mắt nhìn lên và hoàn toàn quên béng về việc chơi game khi trông thấy Tiffany đang đứng trước mặt mình.

"Xin chào" Tiffany mở lời chào.

"C-chào cậu" Taeyeon lùi lại một bước theo phản xạ.

"Vậy đây là nơi làm việc của cậu?" Tiffany nhìn lên tòa nhà cao tầng phía sau Taeyeon, sau đó hướng mắt về phía cô gái đang trông có vẻ lo lắng "Sunny bảo tôi đến đây tìm cậu"

"O-oh"

"Thật may vì tôi đã tìm thấy cậu trước khi cậu về nhà"

"Uh...vậy sao?"

Tiffany hơi mỉm cười "Cậu rảnh không? Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Um ... t-t-tất nhiên rồi" Mặc dù lo sợ Tiffany sẽ lại trách mắng mình nhưng Taeyeon không thể từ chối lời mời của cô ấy, do đó cậu chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau cô nàng đến một quán cà phê gần đó.

Tiffany định gọi đồ uống nhưng Taeyeon hồi hộp đến mức không muốn uống gì vậy nên cậu đã lịch sự từ chối, lấy cớ rằng mình không khát và ngồi yên tại bàn chờ đợi.

Tiffany ngồi xuống sau khi quay lại, nhận thấy cô gái trẻ vẫn đang ngồi yên không nhúc nhích.

"Mình muốn xin lỗi vì ngày hôm đó. Đáng ra mình không nên tự ý bỏ đi như vậy"

"Không sao. Mình đáng bị vậy" Taeyeon nhỏ giọng đáp. Cậu không dám ngẩng đầu và trốn tránh ánh nhìn của Tiffany. Đôi mắt cậu cố định trên chiếc cốc nhựa trên bàn.

"Cậu không đáng bị vậy. Những lời nói của mình có phần hơi thô lỗ"

"Mình không hề trách cậu. Đó là lỗi của mình"

Một thoáng ngập ngừng trước khi Tiffany bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.

"Sunny đã kể với mình tất cả mọi chuyện"

Taeyeon lập tức ngẩng đầu lên "Sunny đã nói với cậu những gì?"

"Cậu ấy kể cho mình biết lý do thực sự tại sao cậu lại làm thế"

Taeyeon siết chặt quai hàm và quay mặt đi chỗ khác. Khuôn mặt cậu nóng bừng, cậu lầm bầm sẽ trừng trị Sunny bằng một cây vợt cầu lông ngay khi trở về.

Tiffany nghe thấy và cười khúc khích, khiến Taeyeon hơi kinh ngạc.

"Đừng làm thế. Mình không muốn cậu ấy ngất xỉu như cậu vào mùa hè năm ngoái"

"..."

"Nghe này, Taeyeon ..." Tiffany nghiêng người tới trước "Mình thật sự cảm thấy hãnh diện, nhưng đó không phải là cách mà cậu nên làm"

"Mình biết và mình xin lỗi" Taeyeon lẩm bẩm, vẫn tránh nhìn thẳng vào Tiffany.

"Sunny nói đó là lỗi của cậu ấy. Cậu ấy đã lỡ tay đánh mạnh vào đầu cậu" Tiffany tiếp tục nói đùa để khiến Taeyeon thoải mái hơn.

Taeyeon không biết phải trả lời ra sao vậy nên cậu tiếp tục im lặng.

"Mình cũng muốn xin lỗi vì đã gọi cậu là một tên biến thái"

"Mình không hề trách cậu nhưng dù sao lời xin lỗi cũng được chấp nhận" Taeyeon trả lời.

Tiffany khe khẽ thở dài "Nhìn mình này, Taeyeon"

Taeyeon từ từ ngẩng đầu lên cho đến khi mắt họ chạm vào nhau, nhưng cậu nhanh chóng cụp mắt xuống lần nữa, cảm thấy ngại ngùng xen lẫn xấu hổ.

"Mình xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cậu" Taeyeon nói "Mình không thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối đến vậy"

"Ồ, vậy cậu cho rằng cậu có thể nhìn chằm chằm vào mông tất cả mọi người một cách công khai mà không bị họ trách mắng?"

"Mình nghĩ mình tàng hình trong mắt mọi người..."

Tiffany cười khúc khích "Cậu thật kỳ lạ"

Taeyeon trộm liếc nhìn cô gái đối diện "Cậu có ghét mình không?"

Tiffany lắc đầu "Mình chỉ cảm thấy hơi đáng sợ và một chút xấu hổ như kiểu đang bị quấy rối"

"Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi" Taeyeon lẩm bẩm. Cậu muốn tự đá vào mông chính mình vì những gì đã gây ra cho Fany.

"Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mình biết cậu không hề có ý xấu. Giá như cậu thú nhận với mình toàn bộ sự thật, mình sẽ không bỏ lại cậu một mình vào đêm hôm đó"

Taeyeon nhìn Tiffany và nhướng mày.

"Mình từng cho rằng cậu thật đáng yêu" Tiffany thú nhận. Bây giờ đến lượt cô đỏ mặt "Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt" Cô nói trong khi nhấp một ngụm đồ uống.

"O-oh." Đó là tất cả những gì Taeyeon có thể trả lời.

"Có lẽ hai ta nên bắt đầu lại từ đầu" Tiffany lên tiếng sau một hồi im lặng "và tìm hiểu nhau nhiều hơn"

"Mình ... mình cũng muốn thế"

Tiffany mỉm cười và gật đầu "Ok. Nhưng nếu mình vô tình bắt gặp cậu nhìn trộm vòng 3 của mình lần nữa- ... "

"Thì cậu có thể trừng trị mình bằng một cây vợt cầu lông" Taeyeon cắt ngang.

Tiffany bật cười và đưa tay về phía Taeyeon "Quyết định vậy đi"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro