Khi rắc rối xóa bỏ khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Dạo này cậu làm gì mà mờ ám vậy ? "

- "Mờ..mờ ám cái gì chứ? "

- "Cứ một chốc lại thần người ra, có phải cậu đang giấu tớ chuyện gì không? Giữa chúng ta có nhiều bí mật vậy sao?"

-"Chỉ là .. tớ sẽ nói vậy cậu sau, tớ đến phòng tập lấy đồ"

Xiyeon nhìn bóng lưng Kyulkyung đã khuất, thầm thở dài .

Kyulkyung mở cửa phòng tập nhìn một lượt, mọi người không biết đã đi đâu, căn phòng trống trơn chỉ còn những giỏ đồ để ngổn ngang khiến cô phải khom lưng đi đến dọn dẹp

- "Tiểu thư !"

Một giọng nói trầm phát ra từ phía cửa khiến cô hốt hoảng quay đầu, một người đàn ông đeo kính, dáng người cao to khoảng chừng 30 tuổi, mái tóc vuốt ra sau tương thích với bộ vest đen đúng chuẩn một quý ông lịch lãm mà bao chị em ao ước.

Kyulkyung bật người như lò xo, cô đảo mắt tìm kiếm lối thoát nhưng đời không như mơ. Trước khi cô kịp có thêm một thao tác nào thì đã bị một đám người từ bên ngoài bao vây thành một vòng tròn, không một kẻ hở.

- "Tiểu thư, lão gia muốn người về. Ngài ấy đang rất giận dữ . "

-"Không, ta không muốn về. "

- "Tiểu thư, xin cô hãy suy nghĩ kĩ. Cô có thể trốn được vài năm nhưng không thể trốn được cả đời, huống chi nếu cô muốn làm ca sĩ, cô có thể làm ở Trung Quốc . Tại sao phải sang đất nước khắc nghiệt này chứ ? "

Người đàn ông mặt đầy thống khổ, âm giọng như đang cầu xin

- "Chú Hoàng, tôi thực sự muốn thực hiện ước mơ của mình tại đây, chú có thể giúp tôi không? 5 năm, tôi hứa là chỉ 5 năm thôi ! "

Kyulkyung sắc mặt khó coi nhìn chú Hoàng, hệt với mô tuýt tiểu thư cao quý trốn nhà đi thực hiện đam mê như mấy bộ phim truyền hình chiếu lúc 8h

- "Tiểu thư ... người đừng làm khó ta ."

.

.

.

- "Thư ký Kim, lát nữa chúng ta có hẹn với người đại diện của Chu thị, cô chuẩn bị đi. "

Phó giám đốc vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nói với Taeyeon, thanh âm đều đều không lạnh không nóng

Taeyeon nghe đến tên mình thì giật bắn cả lên, chẳng qua là cậu đang không biết phải bắt đầu làm cái gì, suy nghĩ cả buổi đành bỏ cuộc mở máy lên cày phim, nghe đồn Diên hy công lược đang hot, ý cậu là hot của 3 tháng trước.

- "Dạ rõ"

Taeyeon lật qua lật lại mớ tài liệu về Chu thị, thầm ngẫm nghĩ liệu Chu thị có liên quan đến nhiệm vụ mà cậu được giao không.

Thở dài ngao ngán nhìn cái tin nhắn báo tối nay lũ nhóc sẽ đi ăn và không có phần của mình từ <400$>. Taeyeon nghiến răng ken két hận không thể bắt trói từng đứa thả cho cá sấu ăn mới hả dạ
.

.

.

- "Tiểu thư, tôi xin phép nói thật. Lão gia đã nói rằng nếu cô không về ông ấy sẽ dùng biện pháp mạnh, cô không nên cố chấp như vậy. Huống chi bây giờ cô có được debut ở đây đi nữa thì cô nghĩ ngài ấy không bắt cô về được hay sao ? Ngài ấy đã hết kiên nhẫn rồi tiểu thư à "

-"........."

_ ___dải phân cách tĩnh lặng _ ____

-"Xin hỏi đây có phải phòng tập của nhóm B2 hay không ? "

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phá tan bầu không khí quỷ dị, chú Hoàng xoay người nhìn cô gái đang cầm trên tay một giỏ đồ nho nhỏ

- "Cô là .. ? "

- "Tôi đến để đem soup với nước cho Kyulkyung, cô ấy có ở đây không? "

Chaeyeon mặt hơi biến sắc, thay đổi tông giọng khi thấy đám người mặc đồ đen như sát thủ đang vây quanh ai đó trong phòng tập

- "Chaeyeon ? " - Kyulkyung nghe thanh âm quen thuộc, vội la lớn

- "Kyulkyung, cậu ở đâu vậy ?"

Chaeyeon nghe tiếng của Kyulkyung liền ngóng đầu vào xem, chú Hoàng vội xua tay cho đám người kia tách ra

- "Chae đến đây tìm tớ sao? Mình đi ra ngoài rồi nói nha, vậy nha"

Kyulkyung như vớ được hố vàng, vội vội vàng vàng cầm lấy túi xách rồi kéo tay Chaeyeon ra khỏi phòng. Nhẹ gật đầu chào chú Hoàng một cái, cô thầm nghĩ có lẽ ông trời còn nhớ đến sự tồn tại của mình nên đã gửi cứu tinh đến cho cô

Dừng ngay trước cổng công ty với một cái nháy mắt, bộ não Chaeyeon vẫn còn đang trong trạng thái delay vô thời hạn thì bị tiếng kèn xe chói tai truyền đến làm thức tỉnh

- "Hai đứa đi đâu như cướp ngân hàng vậy? Đám nhóc rủ đi ăn kìa."

Nayoung vừa lấy xe định chuồn đi một mình thì bắt gặp Chaeyeon và Kyulkyung hai người đang tay trong tay từ công ty chạy ra, trong thâm tâm cô đang mừng như mở hội, một lát gặp đám loi nhoi kia chắc chắn là tin sốt dẻo

- "Ờ.. vậy mình cũng tới đó đi "

Chaeyeon chỉ biết gật đầu theo quán tính, cơ thể tự động di chuyển lên xe ngồi vào ghế sau cùng Kyulkyung.

_______

- "Chú nói cái gì ? Con gái tôi bị làm sao chứ ?"

Người đàn ông đập bàn, hét to vào chiếc điện thoại. Nói không điêu chứ ai nhìn vào cứ tưởng ông đang sắp biểu diễn một màn nuốt điện thoại có một không hai

- "Ông chủ xin hãy bình tĩnh, chúng tôi đã đưa tiểu thư trở về an toàn. Bác sĩ cũng được mời đến túc trực ở biệt thự, hiện tại tiểu thư không có gì nguy hiểm"

- "Khốn nạn, là ai ? Ai làm hả ? "

Đầu dây bên kia gần như sắp nổ tung

- "Là một đám học sinh trung học. Chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa. Ông chủ xin ông đừng quá lo lắng"

- "Được. Chú trông chừng con gái tôi cho tốt, tôi sẽ về ngay. Nhất định không được để nó tổn hại thêm gì nữa có biết chưa ??"

- "Dạ rõ, ông chủ"

Người đàn ông bên này cúp máy, chiếc khăn mùi xoa được lau khắp gương mặt đầy mồ hôi. Trời đã sắp vào đông nhưng sao thấy nóng thế nhỉ

.

.

.

Tiffany dạo bước trên con đường mòn trở về nhà, lúc nãy cô đã từ chối lời đề nghị ăn tối của Nichkhun, cũng không để anh ta đưa cô về. Chỉ đơn giản cô muốn một mình tận hưởng cảm giác yên bình, nhưng có thực sự yên bình hay không thì cô không chắc.

Thâm tâm cô cứ bị xáo trộn cả lên chỉ vì một người, cả ngày ngẩn ngơ rồi đến u sầu, thật không giống biểu hiện của một cô gái độ tuổi 20 cần có mà là của một chính trị gia sắp bị điều tra thuế hay chủ bang đảng khét tiếng đang khốn đốn bởi công việc của mình

Con đường về nhà hôm nay sao dài quá, có phải cô đã đi sai đường, hay vì nó vốn dĩ không hề thay đổi. Chỉ là bản thân đã quá vội vàng, chỉ chăm chăm vào một thứ mà quên đi những thứ xung quanh. Con đường dài hay ngắn, tùy vào đích đến của mỗi người.

Đích đến của cô... đang ở đâu ?
.

Đang ở đây


- "Thư ký Kim, cô có thể liên lạc với người đại diện giúp tôi không ? "

Phó giám đốc cùng Taeyeon đã đến điểm hẹn được hơn 15 phút, nhưng người họ cần gặp lại không thấy đâu. Taeyeon thở dài thở ngắn bởi khoảng không gian bất tận thì nghe được yêu cầu của sếp mình, cầm chiếc điện thoại mới tậu hôm qua lên gọi cho phía bên kia thì nhận được tin tức chả thể khả quan hơn

-" Thưa phó giám đốc, họ bảo có việc gấp nên sẽ gặp chúng ta vào ngày mai."

Taeyeon e dè nhìn vị sếp mặt than của mình, thông thường nếu hẹn gặp đối tác mà bị cho leo cây thế này quả thực rất là thốn. Và tiếp theo sẽ là một màn giận cả chém thớt truyền thống...

-"Ừ. Cô về sớm đi"

   "Nà ní ? Dễ tính vậy sao?"

-" Dạ phó giám đốc, tôi xin phép về trước"

Taeyeon nhanh tay thu dọn tài liệu rồi chuồn khỏi đó trước khi vị sếp khó hiểu này đổi ý. Khỏi phải nói đây là người mà khiến cậu còn phải đề phòng hơn cả bọn người khó hiểu bắt cậu hợp tác gì đó, phàm những kẻ không hay biểu lộ cảm xúc rất có khả năng là sát thủ máu lạnh. Thật đáng quan ngại !

.

.

- "Đói quạ, đói quạ đê .. đói chệt tội rồi trời ơiii !!"

Taeyeon vừa đi.. à không, chính xác là lết từng bước như một con thây ma chính hiệu trong bộ phim Walking Dead. Mặc kệ những người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi lẫn kì thị, cậu cứ vừa lết vừa rên theo cách riêng của mình.

"Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt giờ !! "

Tiffany bên kia đường nhìn sang nhân vật không cần gắn đèn cũng tỏa sáng ấy, đơn giản là cả con đường đông đúc vì né Taeyeon mà dạt sang cả 2 bên. Cô nheo mắt nhìn kĩ con người dị hợm đó, hàng lông mày thanh tú nhăn lại, cô thiết nghĩ có phải Taeyeon đã bị zombie cắn thật hay không !?

-"Cái đéo gì khu phố lớn vậy mà không có cái quán ăn nào còn mở cửa hay sao? Mới có 9h tối thôi mà "

Taeyeon mặt đầy thống khổ gào thét, cậu chính là đói sắp chết rồi.

-"Tôi biết một chỗ, có muốn cùng đi không ?"

Tiffany nén cười, cố gắng trưng bộ mặt lạnh lùng thường ngày ra. Cô vẫn không muốn mất hình tượng băng lãnh đã tạo dựng bấy lâu, vừa nãy đi đến lại bị Taeyeon bấy ngờ gào lên làm cô giật mình suýt té.

Lỗ tai bắt được giọng nói từ người con gái có đánh chết cũng không thể quên ấy, Taeyeon đơ cứng cả người, cơ miệng bỗng chốc như bị dán keo con voi, nếu không vì cái bụng cứ réo như bắn pháo đêm 30 thì cậu có thể đứng đến khi nào có người khiêng đi thì thôi

-"Ờ.. chị chị không đi với bọn nhóc à ? "

-"Không"

Tiffany trả lời ngắn gọn, xoay người đi về phía bên kia đường. Taeyeon thấy thế vội vác túi xách lên vai rồi chạy theo sau Tiffany

-"Bà chủ, cho 2 tô mì với 1 phần thịt sốt chua ngọt ..hmm.. thêm 1 chai soju luôn nha, cám ơn bà chủ !"

Taeyeon vừa vào quán đã gọi một lèo, Tiffany chỉ biết trố mắt ra nhìn con người quá sức là nhiệt tình đó, kéo cái ghế ra ngồi xuống trước, cô cố tình chọn một bàn ở góc để thoải mái. Taeyeon gọi món xong thì hí hửng đến chỗ Tiffany ngồi đối diện, gương mặt phấn khởi khác hẵn cái xác sống lúc nãy trên đường.

Tiffany nhìn Taeyeon hành động như một đứa trẻ, cơ miệng cũng cong lên một tí. Taeyeon cảm thấy có gì đó sai sai, cũng không biết là đã sai ở đâu.

Đúng rồi, chính là mối quan hệ hiện tại của họ vẫn chưa "thân quen" đến mức này

-"Dạo này... em sống tốt không?"

Tiffany cảm thấy thời gian chờ món ăn được dọn ra thật lâu, cô muốn đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này trước

-"Vẫn khoẻ. Còn chị, từ lúc gặp nhau đến giờ hình như chúng ta vẫn chưa có một cuộc nói chuyện đàng hoàng nhỉ?"

Taeyeon nhẹ giọng đáp lời, câu hỏi có sống tốt không đó của cô, cậu không dám nói sự thật là bản thân đã đau khổ suốt 4 năm. Nhưng rốt cuộc là vẫn dối lòng

-"Thì như em thấy đấy."

Vâng, là một câu trả lời có khả năng hack chỉ số EQ lẫn IQ của Taeyeon về con số 0 tròn trĩnh

-"Ờ.. haha.."

Cười trừ, chỉ biết cười trừ

-"Vừa nãy em gọi nhiều như vậy, có chắc ăn hết không?"

-"Đương nhiên ! "

-"Thế sao lại gọi 2 tô mì? Sao em biết chị muốn ăn mì hay không ??"

-"Lúc trước chị vẫn thế mà... "

_____dải phân cách đơ màn hình______

-"À.. quên mất, nhiều năm như vậy chắc khẩu vị cũng đổi rồi. Chị muốn ăn gì em sẽ gọi họ làm"

Taeyeon bối rối, quả thực cậu đã hành động hơi ngáo đá một chút

-"Không cần, chị cũng muốn ăn mì"

-"Vậy à .. haha .. haaa"

-"Thế em còn gọi thêm rượu làm gì ?"

Tiffany thật nể phục bản thân, cô không hiểu tại sao bản thân lại nói nhiều đến vậy, còn là chủ động đặc biệt là đối với con người này

-"Trời lạnh như vậy vừa ăn mì với thịt chua ngọt vừa uống rượu mới mát dạ chứ. À, đồ ăn tới rồi kìa "

Taeyeon cười híp mắt, cuối cùng đã có thể ăn

-"Chị muốn thử một chút không?"

Taeyeon cầm chai rượu giơ lên lắc lắc mời gọi

-"Không. Ngày mai còn phải đến công ty sớm"

-"Ờ .. haha .. haaa..."

Thấy nhục chưa, định tìm người uống cùng bây giờ đành một mình giải quyết cả một chai. Ngày mai ánh bình minh không biết đủ sức kêu gọi cậu không đây

Cả hai ăn trong im lặng, thi thoảng sẽ hỏi nhau một vài điều gì đó về công việc hoặc chỉ đơn giản nhìn từng người ra rồi vào quán

-"Mày có thấy con nhỏ đó quỳ xuống xin tao thế nào không ? Haha, trông nó như một con chó ghẻ ấy ! "

- "Đúng rồi, bộ dạng của nó nhìn là phát ói"

-"Hạng gái như nó chỉ đáng để tao chơi đùa một vài ngày thôi. Haha, lúc nãy tao thấy một con cũng ngon lắm "

Taeyeon quay đầu nhìn 3 người đàn ông từ lúc đi vào quán đã nói chuyện to tiếng, thiếu mức còn to hơn cái loa mà mấy ứng cử viên đem theo để vận động bầu cử. Cậu chính là ghét cái bọn người bất lịch sự này, huống hồ đề tài họ nói còn hết sức dơ bẩn

Một tên trong đám nhìn thấy ánh mắt của Taeyeon nhìn về phía chúng liền đứng dậy đi đến chỗ cậu, đẩy nhẹ cái chén thách thức

-"Mày nhìn cái gì đấy ?"

-"Đoán xem "

Taeyeon đặt tô mì xuống, lấy khăn giấy lau miệng từ tốn đáp lời. Đích chuẩn phong cách quý's tộc's cậu thường thấy trên phim 

-"Mày nói cái gì ??"

Gã đàn ông tức giận đập bàn, gồng người nhìn Taeyeon, gương mặt có chút sáng nhưng tay chân lại đầy hình xăm xấu xí đúng style bọn trẻ trâu khiến Taeyeon nhìn là muốn lấy lưỡi lam cạo sạch. Báo hại Tiffany bên này đang chuẩn bị gắp đũa mì đã bị rớt xuống một cách đau thương vì sự rung lắc của cái bàn

-"Không hiểu tiếng người à ?"

Taeyeon nhếch miệng, that right cậu đang ngầu, cực kỳ ngầu

-"Chuyện gì đấy ..?"

Hai tên phía sau nghe ồn ào liền ngưng câu chuyện đang nói dở rồi đi sang chỗ của Taeyeon tụ họp. Bây giờ là 2 chọi 3 rồi, ấy mà chưa chắc Tiffany sẽ hỗ trợ cậu, thôi xong .

-"Con ranh này cứ nhìn về phía bọn mình, tao đến hỏi thì nó giở thái độ bố láo như thế đấy "

Ấy trời vị huynh đài này, huynh có chắc là đến hỏi không ? Chẳng phải huynh giở thói côn đồ trước sao, chậc chậc .

-"Con kia, mày nhìn tụi tao cái gì ? À .. là thấy muốn bọn tao chăm sóc đó phải không ?"

Một gã đầu tóc như con két lên tiếng, Taeyeon nghe xong muốn ói hết những gì vừa ăn xong. Ai đã ban sự tự tin này cho hắn chứ, đúng là nghiệp chướng

-"Đúng ha, tao thấy hai em cũng không tệ. Mày đừng có thô lỗ với mấy em quá chứ ."

Tên còn lại phẩy phẩy tay, tuy không có bộ đầu két nhưng bù lại có một gương mặt hết sức hạ lưu đê tiện, đúng chuẩn mấy tên phản diện trong phim cung đấu

Tiffany nãy giờ vẫn yên lặng, từ tốn gắp từng đũa mì lên ăn mặc kệ chuyện đời. Không phải là cô sợ, mà cô muốn xem Taeyeon sẽ giải quyết chuyện này thế nào

-"Vậy hả, không biết là ai chăm sóc ai đây ha"

-"Nếu em muốn thì bọn anh sẽ để em phục vụ mà, đúng không tụi bây!?"

Đầu két lên tiếng, cười ha hả .

*Bốp*

Một cú đấm được đặt một cách chính xác đến từng milimet vào mặt đầu két, ôi chu choa người ra tay thật nhẫn tâm. Bằng chứng là gã đầu két ăn một phát liền té bật sang một bên, hai tên còn lại vẫn còn trong trạng thái lag máy chưa phản ứng kịp

Một lúc sau 2 gã hoàn hồn, cả hai liền nhào đến như muốn ăn tươi nuốt sống Taeyeon. Vẫn là đáng tiếc, cậu đã nhanh một bước, tuyệt kỹ võ công quơ gì đập đó, chai rượu soju đã được hạ cánh trên đầu gã xăm mình xấu xí. Hắn hét lên đau đớn, lăn đùng ra đất cạnh tên đầu két trông thật .. đáng khinh bỉ

Tiffany vẫn là ngồi yên bất động, có điều chỉ ngừng ăn vì tô mì của cô đã bị 2 tên kia xô đổ mất rồi

-"Còn mày à ? Muốn ăn chai cho chắc xương không ?"

Chỉ còn một mình, hắn liếc nhìn 2 tên bạn của mình đang nằm lăn trên đất, bàn tay hắn mau lẹ rút một con dao giấu phía sau lưng quần ra, nhanh gọn đâm thẳng đến phía Taeyeon

*rắc*

Cổ tay hắn bị bẻ cong về hướng ngược lại, con dao theo đó rơi mạnh xuống đất. Một cú gạt chân nhẹ nhàng đã khiến hắn nằm xuống cùng anh em mình. Sự việc xảy ra chưa quá 3 lần chớp mắt, mồ hôi mẹ mồ hôi con của Taeyeon từ từ chảy ra. Cậu nhìn về phía con người đang chậm rãi cầm con dao từ dưới đất lên đưa về phía chủ quán cất hộ

Chu choa mẹ ơi, chính là Tiffany. Cô gái tĩnh lặng nhất từ lúc xảy ra xung đột đến giờ, đến mức cậu cứ ngỡ cô đã đi đến một chỗ khác để tránh rồi chứ. Thật đáng quan ngại !

Trong lúc Taeyeon vẫn còn đứng ngơ ngác, Tiffany đến gần 3 tên vẫn còn đang nằm co quắp kia, lấy trong túi bọn chúng một xấp tiền rồi đưa cho chủ quán

-"Đây trả phần thiệt hại quán..." - vừa nói cô cũng lấy trong túi xách ra vài tờ tiền - "..còn đây là tiền phần ăn của chúng tôi. Xin lỗi vì đã gây phiền !"

Taeyeon một lần nữa đưa hai tay ôm mặt theo kiểu Deadpool, cậu có linh cảm nếu bản thân làm gì sai chắc hẵn xương cốt của mình sẽ bị Tiffany bẻ gọn như lặt rau


-"Về thôi."

Xác nhận mệnh lệnh, Taeyeon tức tốc thu dọn đồ đạc, nhanh chóng đi theo sau Tiffany như một đứa trẻ sợ lạc mẹ. Không hiểu sao, cậu lại có một cảm giác ấm áp đến lạ, có phải vì Tiffany đã vừa cứu cậu một mạng không nhỉ ? Hay là .... !??

-"Há há .."

Tiffany xoay đầu nhìn Taeyeon khó hiểu, tự dưng đang đi lại cười ha hả sau lưng cô. Muốn đóng phim kinh dị ha gì ?

Bắt gặp ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi của Tiffany, Taeyeon liền giả vờ ho vài cái rồi mạnh dạn đi trước vài bước cho đỡ quê

"Cái tên ngốc này bị gì thế nhỉ ?"

Cả hai cứ thế từng bước từng bước, một người đi trước một người chậm rãi theo sau, bước đi trên con đường chỉ còn vài người thi thoảng qua lại. Khung cảnh không được gọi là huyền ảo hay thơ mộng như trong mấy bộ phim ngôn tình nhưng nhờ những cơn gió thổi nhẹ, tiếng công nhân quét đường xào xạc cũng tạo nên bối cảnh hết sức yên bình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau 4 năm, cô và cậu mới có thể ở gần nhau lâu đến vậy, cùng nhau bước đi trên một con đường. Trong thâm tâm của cả hai bây giờ, cũng là những nỗi cảm xúc khó tả .

.

.

.

.

_______________________________
Mình ngồi cả buổi tối và replay hơn chục lần màn diễn MAMA của MAMAMOO để lấy cảm hứng. Hiệu quả không ngờ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro