Không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taeyeon thảnh thơi ngồi rung đùi trên sofa xem TV, ngón tay liên tục bóc vài hột bắp rang cho vào miệng nhai chóp chép. Bên cạnh cậu là gương mặt cực kỳ khó coi của Jung Chaeyeon

-"Unnie, em muốn xem conan"

-"Không được, khúc này Chun Song Yi đang bị bắt thả trên xe gần vách núi, nguy hiểm cận kề không thể bỏ qua "

-"Nhưng mà đoạn sau quản lý Do cũng đến kịp đó thôi. Cho em xem conan đi"

-" Nhóc thì biết cái gì ? Xem như này mới hấp dẫn"

Chaeyeon thân đầy phẫn nộ, khinh thường quăng cái gối vào người Taeyeon rồi bỏ vào bếp rót một ly nước cam uống cho hạ hỏa

-"Cho một ly coca đặc biệt "

-"Tự đi mà lấy "

Há to mồm ngạc nhiên, có phải cậu đã sai lầm khi cho đứa nhóc này ở chung không? Bản tính càng ngày càng khó ở giống Jessica, nhưng vì 400 ngàn won cậu đều sẽ xem như mắt mù tai điếc

Đúng lúc tiếng cửa mở vang lên, Tiffany bước vào, trên tay còn cầm những gói đồ to tướng, dáng vẻ chật vật khó coi vô cùng

-"Unnie mua gì nhiều vậy ?"

Tay cầm ly nước cam vơi đi một ít, Chaeyeon lại gần giật lấy những bịch đồ có khả năng sắp đè chết Tiffany đem vào trong

-"Là đồ ăn đó mà. Chị thấy nhà hết đồ ăn rồi nên mua để dự trữ."

Tiffany vơi đi gánh nặng liền gật đầu, mỉm cười đáp lời Chaeyeon. Cô cũng đi theo sau nhóc ấy xuống bếp sắp xếp đồ

-"Mua nhiều vậy thì phải kêu em hoặc Taeyeon unnie đi theo xách hộ chứ. Mà chị mua bao nhiêu đây định ăn cả năm luôn hả ?"

Miệng thì càm ràm, bàn tay Chaeyeon vẫn thoăn thoắt xếp đồ lên bàn rồi phân loại cho vào nơi thích hợp cất giữ

-"Đâu có, chị thấy mấy nhóc kia cũng hay đến chơi nên mua phòng hờ"

Chaeyeon cạn lời nhìn bà chị lớn hơn mình gần chục tuổi đang cười nụ cười của người mẹ. Đám quỷ đấy lần nào đến chả mua cả đống đồ, ăn uống no nê rồi thả cả tấn rác cho cậu và Taeyeon dọn. Nhớ lại mà hoảng

Taeyeon nghiêng đầu nhìn vào nhà bếp, lúc nãy Tiffany bước vào nhà cậu là người đầu tiên chú ý, ngó thấy đống đồ linh kỉnh trên tay cô Taeyeon không khỏi đau lòng, định bước đến giúp đỡ thì Chaeyeon đã bước ra làm hộ từ khi nào

Jung Chaeyeon là đồ không đúng lúc

Đầu óc vẫn còn tái hiện hình ảnh Tiffany đứng ở cửa, Taeyeon lại nhận được cuộc gọi từ số lạ. Vốn dĩ cậu không muốn nghe đâu nhưng nó cứ reo inh ỏi khiến cậu phải bắt máy trong sự miễn cưỡng

"Tại sao cô bắt máy lâu vậy ?"

-"Gì cơ?"

Taeyeon ngơ ngác nhìn vào số điện thoại, lộn số hả ta

"Là tôi đây. Cô quên luôn tôi rồi sao ?"

____dãy phân cách đơ màn hình___

-"À.... vì anh gọi số lạ nên tôi đâu có biết"

Gãi đầu cười trừ, Taeyeon nổi tiếng có trí nhớ một ngày. Mấy chuyện phân biệt giọng nói đôi khi lại không tốt lắm mà nhân vật ấy thì còn ai ngoài cái người bí ẩn đã giao mấy cái nhiệm vụ khó hiểu cho cậu đây

"Tôi gọi là muốn nói kế hoạch thay đổi. Lập tức nghỉ việc tại đó, kế tiếp tôi sẽ thông báo cô sau"

Tiếp bíp bíp kéo dài khá lâu nhưng Taeyeon vẫn chưa tiếp thu xong vấn đề. Thiệt hả trời ? Mới làm chưa bao lâu, còn chưa được lãnh lương. Bây giờ quay về làm kẻ thất nghiệp nữa sao, huống chi hôm qua cậu còn nhìn thấy thông báo cuối tháng công ty sẽ tổ chức một cuộc nghỉ dưỡng cho nhân viên

-"Ahhhhhhhhhhhhh "

Taeyeon gào lên, hai tay vò nát quả đầu mới gội lúc sáng, khuôn mặt còn đau khổ hơn Dương Quá lạc mất Tiểu Long Nữ. Bây giờ cậu cóc quan tâm trong nhà còn sự hiện diện của hai người kia nữa rồi

"Hình tượng là gì? Có đổi lấy tiền được không?"

Bên trong Tiffany lẫn Chaeyeon bị tiếng hét của Taeyeon làm cho suýt bật ngửa, tưởng chừng như có động đất, đồ cầm trên tay cũng rớt lộp bộp dưới sàn. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu rồi cùng ngó ra phía ngoài nơi tiếng hét đạt mức cá heo cũng chào thua kia

Quái vật xuất hiện, sao chưa có siêu anh hùng nào đến ?

.

.

.

.

.

Taeyeon rảo bước trên con đường ven sông Hàn, hiện cũng đã gần nửa đêm nhưng cậu chẳng thể nào chợp mắt. Đương nhiên nguyên nhân không phải nội dung cuộc gọi lúc chiều mà là một vấn đề khác

Từng cơn gió lạnh khiến Taeyeon bất giác run lên, hai bàn tay ma xát vào nhau tìm hơi ấm. Liếc nhìn thấy một cặp đôi đang tình tứ đi bên nhau, bàn tay cô gái được đặt gọn gàng trong một bàn tay to lớn khác, cậu mỉm cười chua xót.

Đi một lát chân cũng truyền đến cảm giác mỏi, cậu đặt lưng xuống ghế đá cạnh đó, đút tay vào túi áo lấy điện thoại ra, vào mục thư viện lướt tìm một album ảnh bí mật được lưu khá lâu.

Cơ miệng bất giác cong lên, đây đều là những bức ảnh chụp tin nhắn ngày xưa của cậu và Tiffany, còn có cả hình chụp chung với cô ấy, khó khăn lắm Taeyeon mới phục hồi lại được nhờ bao ngày chạy đôn chạy đáo tìm nhân viên giỏi nhất Seoul để khôi phục dữ liệu trong chiếc điện thoại đã bị cậu đập nát. Đúng vậy, tấm ảnh đầu tiên và duy nhất có cả Taeyeon và Tiffany trong một khung hình

Taeyeon thở dài cất điện thoại vào túi, ngước đầu lên nhìn những vì sao đang le lói trên bầu trời. Từ cái ngày cả hai cùng đi ăn chung và xảy ra sự kiện khó quên đấy, Taeyeon luôn cảm thấy lòng ngực đau nhói, cơ thể tự động cứng đờ mỗi khi chạm mặt Tiffany. Cậu không dám nghĩ bản thân sẽ nhận được sự tha thứ từ cô. Cậu biết rõ, chính cậu ngày xưa bốc đồng trẻ con thế nào, chính cậu đánh mất Tiffany như thế nào.

Thời gian đã trả lời tất cả, nó nói cho Taeyeon biết cậu đã phạm một sai lầm  rất nghiêm trọng. Nhưng lại không nói cho cậu biết cách để cứu chữa. Có lẽ vì mọi thứ đã hết thật rồi, dù cho Tiffany có ở gần cậu cách mấy, cũng không thể chạm đến

Cơ thể bất giác co lại như con tôm bị nấu chín, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Lần nào cũng thế, chỉ cần nhớ lại chuyện ngày xưa là không thể khống chế được cảm xúc. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiffany thì dù Taeyeon có mạnh mẽ đến đâu, trưởng thành thế nào cũng sẽ trở nên yếu đuối

Nhưng Taeyeon càng không biết, phía sau cậu có một người đã đứng ở đó rất lâu, rất lâu

*Flashbacks*

Tiffany ngồi viết bản báo cáo thực tập nộp cho trường, hai tay vươn cao, cong lưng sang hai bên đầy uể oải, nhìn lên đồng hồ thì đã quá 11h đêm. Cảm thấy có chút đói cô bèn đi xuống lầu tìm chút gì đó ăn lót dạ, bất chợt nhìn thấy Taeyeon cầm theo áo khoác ra ngoài liền tò mò theo sau

"Đêm khuya thế này rồi còn đi đâu?"

Đi được một lúc Tiffany cảm thấy bụng mình đang đánh trống kịch liệt, định quay về nhà trước thì thấy Taeyeon mặt mày buồn rầu ngồi trên ghế đá, chốc chốc lại còn cười như mất hồn. Cô lại gần xem thử, nhìn thấy thứ Taeyeon đang xem liền như bị ai điểm vào tử huyệt. Mãi một lúc sau, Tiffany lắc đầu trấn tĩnh, lặng lẽ xoay người quay trở về. Cô thấy rồi, thấy tất cả, thấy Kim Taeyeon mà cô bấy lâu luôn căm hận đang cười đang khóc với kỷ niệm ngày xưa của cả hai.

Tay đặt lên ngực thăm dò, sao lại đập nhanh vậy ? Tất cả đã trôi qua rồi, mọi chuyện cũng đều kết thúc. Tại sao, tại sao lại cho cả hai gặp nhau, tại sao lại cho cô thấy một Kim Taeyeon thân đầy ưu tư đó. Rốt cuộc là ông trời muốn đày đọa cô đến khi nào?

________

-"Mày đi đâu giờ này mới về?"

Người đàn ông trung niên gấp nhẹ tờ báo, từ tốn cầm ly trà nóng hổi lên nhâm nhi từng ngụm

-"Thì ... con đi uống với bạn"

-"Mày đã bao nhiêu tuổi rồi? Hết thằng anh rồi đến thằng em, tụi mày chính là muốn tao chết mới vừa lòng phải không?"

Người đàn ông tức giận ném ly trà vào người đứa con trai thứ của mình, một phụ nữ trung niên sắc mặt tươi sáng, trên tóc đã điểm mấy sợi bạc nhưng không mất đi sự xinh đẹp, từ trên lầu vội chạy xuống ôm lấy đứa con trai

-"Ông bình tĩnh, con nó còn nhỏ từ từ dạy"

-"Còn nhỏ? Năm nay là tốt nghiệp đại học rồi, vậy mà bà xem .. nó suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Học hành thì qua loa, được 1 tháng thực tập yên ổn thì bây giờ lại tụ tập với cái đám phá gia chi tử kia. Nó muốn học theo thằng anh đốn mạc của nó kìa"

-"Cha.. bọn họ đều là con của mấy công ty có tiếng, con đi với họ cũng là mở rộng mối quan hệ cho sau này thôi mà"

-"Mày !!! Park Nichkhun, tao nói cho mày biết. Nếu mày còn giao du với cái đám bại hoại đó, tao nhất định sẽ đuổi mày ra khỏi nhà."

Park Woosang gầm lên, chỉ thẳng vào mặt Nichkhun, gương mặt ông nhăn đến mức khó coi, từng tơ máu đỏ dần hiện trên mắt

Bà Park vội chạy đến ôm chồng mình, vỗ nhẹ lưng trấn an ông ngồi xuống, lén lút ra hiệu cho cậu con trai lánh mặt. Nichkhun hiểu ý liền phóng nhanh lên lầu, anh chính là sợ người cha này nhất. Huống chi bây giờ anh còn được chọn làm người thừa hưởng cái ghế chủ tịch, bởi anh trai của anh đã bị cha anh tống ra khỏi nhà từ lâu rồi

-"Ông bình tĩnh, cẩn thận huyết áp lại tăng thì khổ"

Bà Park vuốt nhẹ lưng chồng, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng

-"Bà nói xem, có hai đứa con trai. Đứa nào cũng không nên thân như vậy, tôi biết phải làm sao"

Ông Park lắc đầu thở dài

-"Rồi sau này con nó cũng hiểu. Nhưng mà .. ông nói ông còn có một đứa con thất lạc, bây giờ đã tìm được chưa?"

-"Vẫn chưa có tin gì. Bà không trách tôi chứ?"

Bà Park mỉm cười, đi vào bếp pha một ly trà khác đưa cho ông rồi từ tốn nói

-"Tôi làm sao trách ông được, chuyện ngày đó cũng là bất đắc dĩ. Ông đừng cứ dăm ba hôm là hỏi tôi có trách ông không nữa, phiền chết tôi"

Park Woosang ôm vợ mình vào lòng, ánh mắt chất chứa nhiều tâm tư khó hiểu

.

.

.

-"Shin Bora, cô hẹn tôi ra đây không biết có chuyện gì ?"

-"Không, chỉ là tôi có một tin tức chắc chắn ông rất muốn nghe"

-"Tin gì?"

-"Hửm.. ông không có gì để trao đổi với tôi sao?"

-"Cô muốn gì ?"

-"Tôi muốn biết em gái của tôi bây giờ đang ở đâu"

Shin Bora xoay người, cười một nụ cười ma mị với người đàn ông đối diện

-"Tôi không biết em gái cô là ai cả"

-"Park Woosang, ông quên Shin Minyoon rồi sao? "

-"Cô.. cô là ... "

Park Woosang cả thân run rẩy, mồ hôi trên trán túa ra như tắm

-"Đúng, tôi là con gái của Shin Minyoon, người đã bị ông và những tên cầm thú kia ép chết. Các người còn giết chết mẹ tôi, bán em gái tôi sang biên giới, đem tôi vứt vào núi hoang. May thay, có người phát hiện và tốt bụng nuôi dưỡng, tôi mới có thể sống tốt mà tìm gặp lũ khốn nạn các người."

Shin Bora tức giận hét ầm lên, bàn tay trắng nõn bóp nát cái ly thủy tinh trên bàn. Từng giọt máu rơi xuống mặt sàn trắng tinh, làm Park Woosang mặt cắt không còn một giọt máu

-"Tôi.. tôi.. ngày đó cũng là phụng mệnh hình sự. Tôi thực sự không biết em gái cô bị bán cho ai, tôi chỉ biết có người đã chuyển đứa bé trở về và bán cho một gia đình ở Jeonju. Chuyện sau đó thì tôi không biết.."

Park Woosang quỳ thụp gối xuống, hai tay run rẩy chống lên mặt sàn lạnh lẽo. Tội lỗi ngày xưa mà ông phạm phải, thật sự quá lớn

-"Cái gì? Nó không bị bán sang Trung quốc sao? Vậy giờ nó ở đâu? Ở đâu hả?"

Shin Bora nhào đến nắm cổ áo Park Woosang lắc mạnh

-"Tôi không biết. Tôi nói rồi mà, em cô bị bán cho một gia đình ở Joenju. Còn lại tôi không biết, tôi xin cô. Tôi thật sự không có ra lệnh làm điều gì cả, lúc đó tôi chỉ là thư ký bên cạnh ông chủ. Nghe lệnh mà làm thôi"

-"Được, vậy thì ông phải tìm ra nơi em gái của tôi đang sống. Lúc đó, ông sẽ biết được đứa con gái thất lạc của mình đang nơi nào"

Shin Bora đứng dậy, cơ mặt trở về bình thường, bàn tay từ tốn chỉnh lại bộ vest trên người

-"Cái gì? Cô biết con gái tôi ở đâu sao??"

-"Đúng, biết rõ là đằng khác"

Shin Bora đi được một lúc, Park Woosang lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán, bấm điện thoại gọi cho một người.

"Tôi nghe đây "

-"Cho người đi điều tra về đứa con bị bán của Shin Minyoon, cả con chị của nó nữa"

"Đã hiểu"

___________

Taeyeon trở về nhà với cái đầu đau nhức, khóc một trận cho đã thì lại bị tác dụng phụ. Nhiều lúc cậu chỉ muốn mình là một con robot, hư chỗ nào thì chỉ cần thay là xong.

Xuống bếp tìm lấy chút gì uống, lại thấy Tiffany đang ngồi thẩn thờ, trên bàn là ly mì còn nguyên nhưng có vẻ đã nguội khá lâu.

-"Sao vậy?"

Taeyeon đi đến tủ lạnh, với tay lấy chai coca, chất giọng đều đều hỏi cô

-"Đói "

-"Gì cơ?"

Taeyeon nhướn mày khó hiểu, đói mà nấu mì không ăn, để nguội rồi lại than đói. Cái kiểu logic gì đây?

Chai coca đã vơi đi một nửa, Tiffany vẫn không đáp lời cũng không cử động. Taeyeon hết kiên nhẫn, bực bội để chai nước xuống bàn, tiến đến cầm lấy ly mì của Tiffany bỏ thẳng vào sọt rác

Mở tủ lạnh ra lấy một ít rau và trứng, tiện tay lấy luôn hộp thịt xông khói trên kệ. Cậu bắt nước, lấy thịt và rau ra cắt sẵn chuẩn bị nấu một tô mỳ khác

Tiffany ngơ ngác nhìn con người đang xoay lưng về phía mình, bóng lưng nhỏ nhắn đó khiến cô muốn nhào đến mà ôm thật chặt vào lòng

-"Đây, nếu chị còn nể mặt đống đồ ăn chị mua lúc chiều thì hãy ăn đi"

-"Cám ơn"

Tiffany nhìn tô mỳ có vẻ ngoài không thua kém gì ở tiệm, vẫn là hơn gấp nhiều lần ly mỳ nhạt nhẽo của cô lúc nãy

-"Không có gì, ăn xong nhớ ngủ sớm. Chén cứ để đó mai tôi rửa"

Taeyeon nói xong cầm áo khoác trở về phòng, để lại Tiffany đang ăn lấy ăn để tô mỳ cậu vừa nấu. Thì ngon quá mà, nãy giờ đói muốn chết, lúc nãy về tới nhà chỉ lo nghĩ về Taeyeon đến lúc mỳ nở tè le khi nào chẳng hay. Làm cô chẳng muốn ăn, đúng lúc Taeyeon trở về lại nhìn thấy

Xem ra nhịn thêm một chút cũng đáng

____________

Yooooooooooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro