Lời thú nhận của Kyulkyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày buồn chán nữa trôi qua, Taeyeon ngồi trên bàn click chuột tìm một vài quán ăn gần đây. Cậu gần như sắp phát điên vì quá rãnh rỗi, đã 2 tuần kể từ ngày cậu nhận được cuộc gọi ngừng làm việc, anh ta bảo cứ việc chờ đợi thông báo tiếp theo.

Ấy thế mà im lặng mất

Nếu cứ tiếp tục thế này Kim Taeyeon nhất định sẽ biến thành một con heo lười chính hiệu.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa kêu gọi linh hồn cậu trở về, Taeyeon chán nản lê từng bước chân nặng nề ra mở khóa cửa. Phải chi có một cái điều khiển từ xa cho cửa phòng thì tốt biết bao

- Taeyeon unnie, bên ngoài có người muốn gặp chị

Chaeyeon tay cầm điện thoại chơi game, khuôn mặt cứ xếch lên rồi xệ xuống làm Taeyeon ngăn mày khó hiểu

Vừa ra đến phòng khách Taeyeon liền nhìn thấy hai người đàn ông trung niên đang ngồi ngay ngắn tại bàn, thấy cậu cả hai đều đứng dậy chào hỏi

- Xin chào, cho hỏi cô có phải là Kim Taeyeon không?

- Vâng, đúng vậy. Nhưng hai người là .... ??

- Chúng tôi đến đây để chuyển lời cho cô về nhiệm vụ sắp tới

Taeyeon đơ người, sao lần này lại đến tận nhà nhỉ? Còn chẳng phải là cái thanh niên kia

- Nếu cô thắc mắc thì người lần trước cô gặp đang có việc, chúng tôi làm theo lệnh của người đó. Cô có ý kiến gì không?

Taeyeon lắc đầu, lấy thêm 2 ly nước đặt lên bàn rồi ngồi im thin thít nghe họ bàn giao nhiệm vụ

- Đây là toàn bộ giấy tờ chúng tôi đã làm sẵn, cô chỉ cần làm theo lời những gì chúng tôi đã nói. Còn đây là số tiền giúp cô sinh hoạt cũng như thù lao

Người đàn ông đưa cho Taeyeon một xấp giấy tờ, cùng với một bao thư dày cộm. Nói xong cả hai liền chào cậu một cái rồi ra về

Nhìn những thứ được đặt trên bàn, Taeyeon thầm nghĩ rốt cuộc tại sao mình lại vướng phải cái mớ rắc rối này.
Nghĩ đến cảnh nếu cậu không làm tròn nhiệm vụ thì điều tồi tệ gì sẽ xảy ra đây?

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Taeyeon bừng tỉnh sau một loạt đắn đo suy tư. Vừa mở cửa thì nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Tiffany, Taeyeon cố gắng kiềm chế cơ mặt, đi thẳng vào bếp tránh né cô. Tiffany nhìn theo bóng lưng đang đi lòng vòng trong bếp một cách vô định đó, cảm thấy tâm tư nhận được một vị chua xót

- Taeyeon này!

Cô đi vào trong, đặt gói đồ vừa mua ở siêu thị lên bàn. Gọi nhẹ con người còn đang uống nước mà không mở nắp kia

- Vânggg... ?

- Em đang có điều gì phiền muộn à? Hay là em không muốn nhìn thấy tôi?

Taeyeon giật bắn người, vô tình làm đổ chai nước xuống sàn, hai tay vẫy vẫy như hải cẩu

- Không. Không hề có chuyện đó, không có !!

Tiffany xoay người, mắt đối mắt trực diện với Taeyeon, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc

- Vậy tại sao nhìn thấy tôi em liền tránh né? Chẳng phải hôm trước chúng ta vẫn còn đi ăn cùng nhau rất bình thường sao??

Taeyeon đơ người, rốt cuộc không biết phải giải thích cho Tiffany thế nào. Cậu lo lắng vì mỗi lần nhìn thấy cô, tâm tư đã xáo động không ngừng. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Tiffany, cậu đều nhớ về kỉ niệm ngày xưa, cậu sợ bản thân sẽ làm gì đó khiến cô tiếp tục chán ghét hay xa lánh cậu. Cái cảm giác gần người mình yêu nhưng không thể chạm lấy, nó đau thương vô cùng.

Thế là, cả hai cứ đứng nhìn nhau bất động, đối với họ bây giờ dường như không gian và thời gian đều đang ngừng lại cho đến khi ...

- Hai người làm gì ở đây vậy ???

Chaeyeon đứng từ rất lâu, nhìn hai con người kì lạ cứ đứng nhìn chằm chằm vào nhau, cô còn tưởng cả hai đang chơi đấu mắt nhưng hoá ra không phải. Liền cất tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị

Xoay người về phía Chaeyeon, Taeyeon liền mở hội trong lòng. Trong tình thế không biết mở miệng thế nào lại có người đến giải vây, 400 ngàn won đôi lúc cũng thật có ích

Vội vàng chạy ra phòng khách cầm mớ tài liệu và bao thư lúc nãy, cậu viện cớ bận việc đi lên phòng rồi khoá cửa trốn mất dạng, đúng là nguy hiểm mà

- Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ??

Chaeyeon khó hiểu nhìn khắp nhà rồi dừng lại ở Tiffany, chỉ thấy cô ấy thở dài rồi tiếp tục mở túi đồ ra chuẩn bị nấu cơm

- Unnie, hôm nay chúng ta ăn món gì vậy??

- Là canh kim chi và thịt gà xào cay

- Quá dữ, mà sao hôm nay chị và Taeyeon unnie lại hành xử lạ vậy?

Chaeyeon réo lên trong vui sướng, đúng món cô đang thèm

- Không có gì đâu, em đừng bận tâm. Nhưng mà ngày mai em phải tự nấu ăn đấy, vì ngày mai chị phải cùng các sinh viên khác đi Jeju chơi rồi

Chaeyeon nghe như sét đánh ngang tai, trình độ nấu ăn của cô lẫn Taeyeon đều không đến nỗi tệ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn cô đã quen ăn món ăn của Tiffany nấu rồi. Sao có thể chứ....

- Unnie, có thể cho em đi theo không ??

- Không được, em còn phải đi học

Tiffany lắc đầu, vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình

- Vậy em được không?

Taeyeon lên tiếng, lúc nãy quên rằng còn chưa lấy điện thoại. Vừa bước xuống thì nghe tiếng của Tiffany và Chaeyeon trong bếp, cũng biết sự việc ngày mai của Tiffany, bỗng dưng cậu cảm thấy có chút bất an

- Em ... Em đi làm gì chứ ?

- Đã lâu rồi em chưa đi đâu chơi, lần này có dịp như thế, chẳng lẽ không được sao?

- Ừ thì, cũng được. Dù sao cũng có những người trong công ty cũ của em đi cùng.

Tiffany mặc dù cảm thấy hơi sai sai nhưng cũng không thể từ chối được, có Taeyeon đi cùng cô lại cảm thấy rộn rực hơn nhiều

- Vậy em đi chuẩn bị đồ đạc, Chaeyeon ngày mai đi học nhớ khoá cửa cẩn thận.

Nói xong cậu liền trở về phòng, khuôn mặt Chaeyeon bây giờ phải nói là vô cùng uất ức !!!!

.

.

.

.

- Cậu nói sao? Cái cô thư ký đó là nội gián?

- Vâng ạ....

Kang Dong Ho mặt sợ hãi, nhìn người đang ngồi đối diện mình

- Đã xảy ra vấn đề gì ở khâu xét duyệt nhân viên chứ ?

- Dạ, lý lịch của cô ta là giả. Chúng tôi cũng có phần thiếu trách nhiệm, nhưng đã điều tra ra đó là tên thật và ..

- Và thế nào ?

- Và vẫn chưa tìm ra nơi ở ạ .

Tiếng đập bàn lớn khiến Kang Dong Ho hoảng sợ vô cùng, toàn thân cứng đờ như tượng

- Tôi không cần biết cô ta đến đây để làm gì? Càng không quan tâm cô ta đã điều tra ra được gì, mau đi tìm và xử lý gọn gàng cho tôi.

- Dạ, thưa phó giám đốc!

Vị phó giám đốc ấy nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại, nhấn vài vòng chữ rồi gửi đi cho một ai đó, khuôn mặt vô cùng bình thản đến đáng sợ

.

.

.

Chaeyeon cùng Kyulkyung đang đi đến chợ đêm để ăn tối, thực chất là bị gọi đến đau đầu từ vị trí của những chị em chí cốt. Thật không hiểu cả đám này một ngày có thể ăn bao nhiêu bữa nữa

- À mà ...

Chaeyeon bỗng sực nhớ chuyện lần trước của Kyulkyung, định hỏi thì lại không biết mở miệng thế nào

- Ể ??

- Cậu... Cậu và đám người ngày trước là có quan hệ gì vậy? Sao họ lại có hành động kỳ lạ với cậu thế?

Loay hoay một hồi cô quyết định hỏi thẳng, nếu không lại cứ bứt rứt không yên

- Họ là ...

Vừa định nói thì Kyulkyung bị một đám người từ đằng trước đụng trúng, khiến cô bị ngã ra sau, may thay Chaeyeon phản ứng nhanh đỡ cô khỏi phải hít đất

- Nè, đi đứng kiểu gì mà không xin lỗi hả??

Đỡ Kyulkyung đứng dậy, Chaeyeon liền nhìn xung quanh cô xem có bị trầy xước ở đâu không, cảm giác có vẻ ổn liền nắm đầu một tên giật ngược lại hỏi chuyện

- Cái gì? Mày là con nhóc nào mà dám động vào tao hả?

- Sao cơ, tụi mày đi đứng cứ như cả khu này của bố chúng mày xây ấy, ở đâu có cái chuyện động vào người khác rồi bỏ đi như không thế hả?

- Con ranh con này. Muốn chết hả?

Cả một đám xúm lại lao nhao làm tăng sự chú ý của mọi người xung quanh, tình thế phải nói là vô cùng bất lợi về phía Chaeyeon

- Mày nói lại xem con kia, mày muốn bọn tao phải xin lỗi mày hả?

- Ừ, chúng mày va phải bạn tao còn ăn nói ngông cuồng thế à?

Một tên không chịu được liền đá vào bụng Chaeyeon một cái, những tên khác thì chạy tới giữ Kyulkyung lại không cho cô nhúc nhích

- Tao nói cho mày biết, bọn nhóc con tụi mày thì nên lo mà vui chơi đi. Đừng có tập làm anh hùng ở đây!

Tên cầm đầu đi lại, nắm đầu Chaeyeon xốc lên, hắn nói xong liền ghì mạnh đầu cô xuống đất

- Chaeyeonnn !!!!

Tên đại ca liếc mắt về phía Kyulkyung, cười nửa miệng

- Chaeyeon à? Là mày tự chuốc khổ, hôm nay tao chỉ cảnh cáo thế này thôi. Hôm sau gặp lại, tao sẽ dạy dỗ mày đàng hoàng.

Hắn đạp lên lưng Chaeyeon vài cái rồi cười hả hê, kéo đồng bọn bỏ đi nơi khác

Kyulkyung được thả ra, liền chạy đến ôm lấy Chaeyeon, bàn tay cô sờ soạng khắp mặt Chaeyeon, tiếng nấc cũng dần dần to lên

- Có chuyện gì vậy? Chaeyeon, Kyulkyung hai đứa làm sao vậy???

Nayoung cùng những người khác thấy đám đông đang tụ lại cũng đi đến để xem thử, vừa đến nơi thì chỉ thấy Kyulkyung đang ôm Chaeyeon và cơ thể lấm lem bùn đất

- Nayoung Unnie.. mau đưa Chaeyeon vào bệnh viện đi !!

- Được rồi. Sejeong, Doyeon mau đến đây giúp tớ

Những người còn lại cũng chạy đến dìu Kyulkyung đi cùng, rồi kéo nhau đến bệnh viện

Suốt cả quãng đường Kyulkyung cứ khóc bù lu bù loa, khiến Sohye và Somi nhức đầu không tả nổi. Biết vậy họ không đi cùng xe với cô rồi

Vừa đến bệnh viện, Chaeyeon liền được các y tá đẩy lên băng ca vào phòng cấp cứu. Phía ngoài Nayoung đang cố sắp xếp phân chia nhiệm vụ cho mọi người

- Doyeon, YooJung cùng tớ về nhà Chaeyeon lấy giấy tờ và đồ đạc, sẵn tiện báo cho Taeyeon unnie biết luôn. Somi, Sohye hai đứa ở đây trông chừng Kyulkyung. Còn Yeonjung, Mina, Sejeong đi mua chút gì cho mọi người ăn đi. Chungha đang bận việc ở trường, lát hẵn báo cậu ấy.

Cả bọn gật đầu, cùng nhau làm theo lời của Nayoung phân chia.

- Ủa mà, sao đi mua đồ ăn lại tận 3 đứa nhỉ?

YeonJung thắc mắc quay sang hỏi Mina

- Cậu nghĩ bọn mình ăn ít lắm hả?

Mina cáu lên nhìn tên ngáo đá kia, làm như mới chơi chung không bằng

- Thôi! Mau đi làm việc của mình đi.

Nayoung phẩy tay một cái rồi kéo Doyeon lẫn YooJung đi theo mình

Về phía Kyulkyung, cô vẫn còn đứng ngồi không yên, khiến Somi và Sohye cạn lời không thèm nói. Rõ ràng là lo cho người ta như thế, nhưng thường ngày lại tỏ vẻ xa cách

Tiếng cửa phòng cấp cứu kêu lên, Kyulkyung bật dậy, chạy ngay đến chỗ các bác sĩ

- Được rồi, tôi hiểu. Bệnh nhân chỉ bị tổn thương ngoài da, không bị nội thương. Chỉ cần vào một ít nước biển, nằm nghỉ vài ngày là khỏi.

Vị bác sĩ chặn đầu Kyulkyung ngay lập tức, nói một mạch xong mỉm cười chờ đợi phản ứng của cô

- Vậy.. vậy tôi có thể vào được không?

- Tôi xin lỗi nhưng bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, đợi một lát nữa bệnh nhân tỉnh dậy rồi hẵn vào thăm.

Vị bác sĩ nói xong, nhận thấy không còn câu hỏi gì nữa liền chào một cái rồi đi

- Không sao rồi unnie, chị ấy không bị sao cả. Chị hãy về nhà tắm rửa thay đồ đi, em ở đây trông chừng cho

- Nhưng mà ...

Somi nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu

- Unnie, chị không tin tưởng em sao? Hay là chị muốn một lát lấy cái thân đầy bùn đất này gặp Chaeyeon Unnie?

Kyulkyung bí lý, đành nghe theo lời Somi mà lủi thủi đi về. Sohye thấy vậy cũng đi theo để trông chừng, cô sợ Kyulkyung sẽ vừa đi được 10 bước đã đụng hết 9 người với cái bộ dạng xơ xác đó quá

.

.

.

.

Ở nhà, sau khi Taeyeon và Tiffany nghe đám nhóc Nayoung kể lại thì vô cùng tức giận. Taeyeon hận không thể có mặt lúc đó, đấm cho cái bọn khốn đó ra bã

Tiffany liền gọi điện thoại cho Jihyo hủy buổi đi chơi. Đầu dây bên kia gật đầu ổn thoả, Taeyeon cũng hiểu ý cô, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị cùng đám nhóc vào bệnh viện

Sau khi cả đám vào đến bệnh viện, thấy bọn nhóc cũng đã ngồi đầy cả ghế từ lúc nào, đồ ăn thì chất thành đống nhìn mà kinh hãi

- Chaeyeon chưa tỉnh sao?

- Dạ bọn em mới mua đồ về, cũng chưa biết thế nào. Kyulkyung thì mới đi về nhà rồi trở vào ngay trong phòng với Chaeyeon Unnie rồi

Mina đứng dậy chào Taeyeon và Tiffany rồi giải thích

- Để chị đi nói bác sĩ chuyển Chaeyeon ra phòng lớn

Tiffany nhận thấy không thể để đám nhóc lăn lộn ngoài hành lang như thế, bèn đề xuất. Nayoung cũng đi theo cô để làm thủ tục nhập viện cho Chaeyeon

- Mà mấy đứa, rốt cuộc là có biết đám nào làm không?

Taeyeon đợi Tiffany đi rồi mới dám hỏi

Cả đám im lặng lắc đầu, bỗng dưng SeJeong lên tiếng

- Em không chắc nhưng mà, em nhận ra một tên trong đám đó. Hắn là bạn học cũ của em

- Sao? Em nói xem là ai?

SeJeong e dè nhìn mọi người, bèn thở dài

- Nó tên là KangYoon, lúc trước bỏ học đi theo bọn giang hồ. Hình như bây giờ đang đi theo bọn người của Park YooChun, tên cầm đầu bảo kê mấy khu gần đây

- Park YooChun???

Cả đám ngơ ngác nhìn SeJeong, không ngờ cái tên này biết nhiều thế mà lại im re nãy giờ

- Hắn ta trông như thế nào? Thật là, cái lũ này đúng là khốn nạn mà.

Taeyeon bực bội cuộn tay thành nấm đấm, cậu vẫn còn đay nghiến sự việc này hơn bất cứ ai. Jessica mà biết chắc chắn sẽ chôn xác ướp bê tông cậu

- Em không biết, nhưng nếu em gặp hắn em có thể sẽ nhận ra. Nhưng mà Taeyeon Unnie, chị không nên dính dáng đến bọn đó. Em nghe nói phía sau là băng đảng khá lớn, không phải dạng vừa đâu

Cả đám trầm mặc, dù sao bọn nhóc này cũng chỉ mới là học sinh cấp 3, dù có Taeyeon hay Tiffany thì cũng không thể làm lại bọn giang hồ thứ thiệt đó được

Đúng lúc Tiffany và Nayoung đi đến, thông báo cho đám nhóc đã được chuyển sang phòng bệnh to hơn. Cả đám như cá gặp nước, gom đồ đạc đi sang phòng mới

.

.

.

Phía bên trong phòng bệnh, Kyulkyung ngồi cạnh nắm chặt tay Chaeyeon không rời. Từng giọt nước mắt của cô cũng lăn dài trên má, lắng động trên bàn tay đan chặt của cô với Chaeyeon

- Kyul.. Kyulkyung .....

- Chaeyeon, Chaeyeon ... Tớ ở đây!

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Chaeyeon khiến Kyulkyung không khỏi xúc động. Ríu rít nắm chặt càng chặt hơn

- Từ từ, tớ ổn.

- Chaeyeonie, tớ xin lỗi. Tớ không nên để cậu động đến lũ khốn đó, tớ xin lỗi..

Kyulkyung khóc to hơn, nấc thành tiếng nhìn gương mặt của Chaeyeon mà nói

- Không, là tớ không thể bảo vệ được cậu. Là tớ vô dụng

- Cậu không được nói như vậy, không được nói như vậy ...

- Kyulkyung, tớ biết. Cậu không hề thích tớ, nhưng tớ vẫn luôn muốn ở bên cạnh cậu. Bảo vệ cậu bằng cả tính mạng này, tớ có thể .. trao cho cậu cả thế giới

- Đừng khóc, tớ xin lỗi. Cậu không nên khóc vì tớ, tớ sẽ không nói về vấn đề này nữa. Xin cậu đừng khóc

Chaeyeon với tay, vuốt nhẹ từng giọt nước mắt trên mặt Kyulkyung, trên đời này ngoài mẹ của cô ra, cô sợ nhất là nhìn thấy Kyulkyung khóc. Bởi vì lúc đấy, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu

- Chaeyeon, tớ không phải không thích cậu. Mà tớ yêu cậu, tớ đã yêu cậu từ lúc chúng ta mới biết nhau, tớ yêu cậu từ lúc chúng ta chơi chung với nhau. Cậu luôn quan tâm và lo lắng cho tớ, cậu luôn bảo vệ tớ khỏi mấy tên khối trên khó ưa. Cậu không cần cho tớ cả thế giới, vì cậu đã là thế giới của tớ rồi

Kyulkyung nói xong liền khóc oà lớn lên, làm Chaeyeon chưa kịp ngẩn ngơ đã phải bật dậy ôm cô vào lòng. Chuyện này, quá sức tưởng tượng với cô

- Vậy mà lúc trước, lúc cậu từ chối tớ. Tớ đã nghĩ cậu không hề thích tớ, tớ có hàng trăm suy nghĩ về cậu. Thực sự, tớ đối với cậu hoàn toàn nghiêm túc. Không hề có một chút bất chợt nào cả

Chaeyeon ôm lấy Kyulkyung, thốt ra từng lời tận đáy lòng

- Tớ xin lỗi, tớ rất sợ. Tớ sợ ước mơ của tớ, công việc sau này của tớ có thể sẽ khiến chúng ta trở nên xa cách. Tớ sợ sẽ khiến cậu buồn, tớ không hề muốn như thế

- Cậu yên tâm, dù cậu có làm gì. Tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu, bên cạnh cậu, lo lắng cho cậu. Chỉ cần cậu nói một tiếng, tớ sẽ luôn có mặt

Chaeyeon ôm lấy khuôn mặt Kyulkyung, từng lời từng lời nói ra đều khiến người đối diện khóc to hơn vì hạnh phúc
.
.
.

Cả đám bên ngoài bao gồm Taeyeon và Tiffany cũng nghe rõ mồm một từng câu từng chữ của hai đứa. Biết ý, Taeyeon liền ra hiệu cho cả đám giải tán, một lát nữa sẽ phân chia vào thăm để cho cặp đôi kia có thời gian riêng tư

Đi ngoài đường, Somi không ngừng luyên thuyên về Chaeyeon và Kyulkyung, nhóc ấy không ngờ cũng có ngày Kyulkyung chịu thừa nhận rằng mình cũng có tình cảm với Chaeyeon

- Đúng là, chỉ khi bản thân cảm thấy sắp mất đi người mình yêu thương nhất mới có đủ can đảm để thừa nhận.

YeonJung lắc đầu triết lý, mà cũng không hẵn là sai. Chứng minh là câu nói đó đã khiến cho Taeyeon và Tiffany như bị bắt thóp, bất giác giật người

- Thôi bây giờ bọn mình về nhà Taeyeon Unnie đi, rồi lát nữa phân chia từng người vào giúp đỡ Kyulkyung.

SeJeong vừa cất tiếng, cả bọn cũng gật gật nghe theo. Chẳng phải là cũng đang đến nhà Taeyeon Unnie sao, ai cần tên ấy nói chứ?

Đi được nửa đường, cả bọn liền thấy một chiếc xe trắng bóng loáng dừng lại kế bên. Cửa xe vừa mở, ánh nhìn Taeyeon liền đông cứng lại, đám nhóc vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì

- Tiffany, anh nghe Jihyo nói em hủy chuyến đi, tại sao vậy?

Nichkhun bước đến chưa chào hỏi ai đã đến thẳng chỗ Tiffany đặt câu hỏi

- Tôi có việc nhà riêng.

- Việc gì? Nói đi anh có thể giúp

- Không cần, chuyện này anh không cần xen vào

Nichkhun đơ người, câu nói của Tiffany khiến hắn ăn một cục quê rõ to

- Để anh đưa em về

- Anh không thấy tôi đang đi cùng người khác à? Chiếc xe hào nhoáng của anh có chở hết không?

Tiffany khó chịu ra mặt, cô không hiểu mặt tên này đắp bao nhiêu lớp xi măng mà dày thế

Hắn nhìn quanh, cả đám nhóc cũng đang nhìn hắn chằm chằm, có cả Taeyeon cũng đang tĩnh lặng nhìn vào hắn, nhưng ánh mắt có phần sắc lạnh hơn.

Không còn cách nào khác, hắn đành chào Tiffany một tiếng rồi ra xe phóng đi mất

- Hắn ta là ai vậy nhỉ?

- Nhìn có vẻ quen quen, cậu nhớ là ai không Mina?

- Tên này tớ chịu, chạy chiếc xe cà tàng đó mà đi khè gái. Tớ khinh!!

- Á, tớ nhớ rồi. Hắn là Park Nichkhun, em trai của Park YooChun.

Sejeong đập tay một phát, cô đã nhớ ra tên này sau một lần đi dự bữa tiệc của các công ty cùng với ba mình, hắn ta và anh trai hắn cũng có mặt ở đó

- Cái gì? Sejeong cậu hay thật nha, chuyện gì cũng biết.

Yoojung ngạc nhiên, vỗ vai cô bạn mình bộp bộp đúng to

- Đúng là nhà dột từ nóc

Taeyeon bỏ lại một câu, rồi đi thẳng về nhà. Tiffany cũng khá bất ngờ với cậu, cả buổi không nói gì, cô cũng có thể hiểu một phần lý do tại sao Taeyeon và Nichkhun không ưa nhau. Nhưng câu nói lúc nãy của Taeyeon vẫn khiến cô suy nghĩ một chút

.

.

.

.

- Alo, Siwon! Buổi đi chơi ngày mai hủy đi, tôi không đi nữa.

Nói xong Nichkhun liền tắt máy cái rụp, làm đầu dây bên kia đang sắp bốc hoả vì ức chế

Hắn tiếp tục bấm số, gọi cho người khác

- Anh đang ở đâu? Gặp nhau đi!

.

.

.

.

Tại một quán bar ở giữa lòng thành phố, Nichkhun ngồi ở một góc lắc nhẹ ly rượu của mình cùng với hai cô em xinh đẹp ngồi cạnh

- Sao nào? Em gọi anh ra để xem em thể hiện hả

- Hyung, em muốn anh giúp em xử một đứa

- Haaa... Em muốn anh làm gì đây?

- Em sẽ đưa cho anh hình con nhỏ đó, anh chỉ cần dạy cho nó một bài học

Yoochun nhướn mày nhìn thằng em của mình, chỉ là một đứa con gái mà phải cần tới hắn sao

- Hyung, em còn muốn anh giúp em ăn một đứa

- Ấy trời, Nichkhun à. Xưa nay có con nào mà em ăn không được, sao lại có ngày nhờ đến anh vậy?

- Con này là ngoại lệ, khi nào anh làm thì báo em một tiếng. Em đi về đây

Nichkhun nói xong đứng dậy, trời cũng đã tối, nếu hắn không về sớm nhất định sẽ lại bị ba hắn đập cho một trận

Park YooChun cười mệt mỏi với thằng em mình. Quả thực trước giờ hắn có làm việc xấu, nhưng chưa hề làm những chuyện tồi tệ như em trai hắn yêu cầu. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, hắn mở xem tệp tin của em trai mình.

- Bây giờ thì lại có lý do để phải làm rồi nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro