Ngày một xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em ơi có bao nhiêu .... " 

"Heyyy ...!!!! "

"60 năm cuộc đời ... " 

"20 năm đầuuuu .... sung sướng chưa bao lâuuuu ... " 

"Sung sướng chưa lâuu đâu ...~~ " 


*Cạch*

Chaeyeon mệt mõi tắt loa, từ lúc bọn nhóc xuất hiện, cô đã bảo hơn 100 lần là Taeyeon unnie còn mệt, muốn qua thăm bệnh thì nhỏ nhẹ thôi, ai ngờ chúng nó mang bia mang đồ nhậu đến làm cả một cái Party cuối tuần thế này. Làm phiền cả giấc ngủ chiều của cô.

-"Unnie.. em chưa hát xong nữa mà" - Somi õng ẹo, nhóc đang chơi trò so điểm karaoke uống nước  (vì em chưa đủ tuổi uống bia)

- "Cậu có thể ngưng nghiêm khắc với bọn tớ được không ? Taeyeon unnie đã cho phép rồi mà. " - Sejeong cầm ly bia lên hớp một ngụm

-"Đúng rồi đó.. Chaeyeon bị Kyulkyung  bỏ nên dạo này khó ở hẵn ra " - Mina đã say rồi, cô bức bối nói ra mà chẳng sợ cái gương mặt đỏ như gà mắc thóc của Chaeyeon phía đối diện

Cả mấy đứa còn lại trừ Nayoung và Kyulkyung đang ở công ty ra thì đều lườm Chaeyeon đến rách cả mắt, tỏ vẻ bất mãn vì cô đã phá vỡ sự hào hứng của họ. 

- "Được rồi.. Các người muốn mở party ăn nhậu thì ra ngoài, có biết Taeyeon unnie vẫn còn mệt không hả, còn cả Tiffany unnie nữa kìa. Tôn trọng người lớn xíu đi .! " 

Tình thế áp đảo Chaeyeon liền lôi Taeyeon và Tiffany ra làm cái cớ, mà cũng đúng một tí .

- "Không sao đâu Chae.. cứ để mấy đứa chơi đi, chỉ cần nhỏ tiếng lại không làm phiền hàng xóm là được. " - Tiffany từ trên bước xuống, cô mặc một bộ đồ đơn giản, giọng nhỏ nhẹ khiến bản tính dại gái Chaeyeon nổi lên 

- "Nếu Tiffany unnie đã nói vậy rồi thì ..... "

Chưa kịp để Chaeyeon dứt câu, bọn nhóc đã vội bật lại dàn loa, hát tiếp bài hát còn dang dở như chưa có gì xảy ra.

Chaeyeon ôm đầu khổ sở, chạy lên phòng Taeyeon đóng cửa lại để giảm bớt tiếng ồn. 

- "Sao không ở dưới chơi với bọn nhóc? " - Taeyeon đang ngồi bấm bấm gì đó trên laptop, nghe tiếng động liền đưa mắt lên nhìn, bộ dạng xốc xếch của Chaeyeon có chút buồn cười

- "Unnie mất máu chứ có phải mất thính giác đâu.. bọn nó ồn còn hơn cả cái chợ thì ai chịu cho nổi" - Chị nào em nấy, bản tính phũ bất chấp đối phương là ai vẫn còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết

- "Vậy mà chơi chung được cũng hay nhỉ, hay vì ở đấy có gái đẹp nên mới theo .. !? " 

Taeyeon nhếch mép, gì chứ đâm thọt cậu cũng chẳng thua

- "Em không nói với chị nữa, mà này ... chị với Tiffany unnie thế nào rồi, có tiến triển gì không?" 

- "Em đang muốn hỏi về mặt tích cực hay tiêu cực ? " 

- "Dù tích cực hay tiêu cực thì chị cũng không còn cơ hội đâu, lúc sáng em còn thấy ai đó đem hoa đến tặng unnie ấy mà " - Chaeyeon đi loanh quanh tìm vài quyển sách vừa nói, nhưng cô không biết câu nói đó khiến Taeyeon bất giác đông cứng

- "Ừm... chị cũng chưa từng nghĩ sẽ bắt đầu lại với cô ấy đâu Chaeyeon à... " 

Taeyeon đóng laptop lại, giọng có vẻ buồn hơn lúc nãy, ánh mắt cậu nhìn về phía cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm đang dần che phủ lấy bầu trời. Chaeyeon cũng không nói thêm gì, cô cũng nhìn theo ánh mắt của Taeyeon, cả hai cứ như có cùng một suy nghĩ, cùng một tâm sự khó nói nhưng vẫn hiểu rõ tâm trạng của đối phương. 

Phía bên ngoài, Tiffany đứng bất động, cô đi ngang và vô tình nghe được những gì cần nghe. Hơi thở phút chốc trở nên khó khăn. 

.

.

- "Thưa chị, em đã liên lạc với cô ta rồi. Ngày mai có thể bắt đầu. " 

- "Ừ. Còn về phía bên kia có động tĩnh gì không? " - Người phụ nữ với bộ vest công sở, tay trái cầm lấy ly cà phê nhâm nhi, tay phải đang lật từng trang tài liệu chậm rãi nói

- "Dạ thưa không. Em thấy có vẻ rất đang nghi, có chăng họ đang âm mưu gì đó ? " 

- "Không vội, chúng ta vẫn còn nhiều thứ phải giải quyết, cứ để chuyện đó sang một bên. " 

- "Dạ, nếu không còn gì căn dặn em xin phép ra ngoài làm việc. " 

- "À mà... cậu đã tìm được em gái mình chưa, Leo ? " - Người phụ nữ ngừng động tác, nhìn anh chàng tên Leo 

- "Vẫn... vẫn chưa, thưa chị ! " - Leo có chút ngập ngừng

- "Nếu cậu có thể hoàn thành bước đầu, tôi sẽ cho cậu biết tung tích của em gái cậu. " 

Người phụ nữ đứng dậy, đi về phía kệ sách, cô ta lấy ra một tấm thẻ bạc đưa cho Leo. 

- "Đưa thứ này cho cô ta, là phòng trường hợp khẩn cấp. " 

Sau khi đợi Leo ra khỏi phòng, người phụ nữ lấy trong ngăn kéo một tấm hình khá cũ, là hình ảnh hai đứa bé gái đang ôm lấy nhau vô cùng thân thiết, cẩn thận vuốt ve như vật rất quan trọng 

- " Em gái, chị cũng sẽ cố gắng mọi cách để tìm ra em. Đừng sợ, chị sẽ đến với em nhanh thôi. "

.

.

.

Vì Chaeyeon bảo nhức đầu nên ngủ trước, Taeyeon lát sau cũng xuống xem xét bọn nhóc vì nãy giờ sao yên tĩnh đến lạ. Cứ nghĩ rằng mình sẽ phải dọn một bãi chiến trường thì không, bọn nhóc kia chắc đã về, chỉ còn vài đứa nằm ngay ngắn phía dưới sofa, căn nhà cũng được dẹp gọn. Cậu thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay chúng nó ý thức cao đến thế, nhưng khi thấy Tiffany đang cầm giẻ lau đi ra từ bếp thì cậu mới hiểu. 

- "Chị không ngủ sao ? " - Taeyeon thầm nguyền rủa cái miệng, sao có thể hỏi câu ngu ngốc đến vậy

- "Ừ. Tôi ngủ không được " 

Tiffany lướt ngang, lau dọn lại sàn nhà rồi đi lên phòng. Một cái liếc mắt với cậu cũng không có. 

Taeyeon chỉ biết thở dài, dù sao cậu cũng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời nào khá hơn, đành khoác lên mình chiếc áo dày cộm rồi đi ra ngoài tản bộ cho đỡ ngột ngạt. Tiếng cửa vừa đóng, Tiffany lặng lẽ quay trở lại bếp, lấy trong tủ lạnh ra món súp cô mới nấu, là muốn cho Taeyeon bồi bổ nhưng cô lại chẳng biết mở lời thế nào, vì cứ bắt gặp khuôn mặt ấy là bao nhiêu quá khứ năm xưa tràn về khiến cô chán ghét vô cùng.

Căn nhà cứ như hiểu được nỗi lòng của cô, nó chỉ im lặng và dùng màn đêm bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run lên từng cơn. Chỉ có tiếng thở đều của bọn nhóc và tiếng thút thít của Tiffany.


------------------------

Đến sáng, sau khi Tiffany VSCN và thay đồ chuẩn bị đến công ty, cô vừa bước xuống đã nghe tiếng chí choé của bọn nhóc

- "Yahh... cậu có biết chiên trứng không vậy, sao không bỏ bơ vào ? " - YeonJung đứng phía bên cạnh la hét, khiến Sejeong có chút bực bội

- "Nè.. cái này là tui chiên cho Somi, em ấy đang giảm cân nên không dầu không bơ. Còn của mấy người thì tự đi mà làm . " 

- "What ?? Somi à, em xem Sejeong ăn hiếp chị kìa.. tui khổ quá mà chời ơi.... " 

YeonJung nhìn sang Somi đang uống sữa để mách lẻo thì bất chợt lăn ra đất ăn vạ vì không nhận được sự chú ý từ đứa nhóc nhỏ tuổi nhất, Chungha thấy vậy liền đi tới dỗ dỗ cô cứ như dỗ con

- "Tên yêu quái kia sáng sớm đã hiện hình, hãy tiếp chiêu. " - Mina đang cắt bánh mì bên cạnh cũng không chịu nỗi cái thói ăn vạ kinh niên của YeonJung liền ném cho cô lát bánh mì vừa nướng nóng hổi

Đương nhiên là YeonJung lãnh đủ cả lát bánh mì vào mồm, ú ớ không nói nên lời vì nóng. Chuyện gì đến cũng phải đến, YeonJung phát cáu đứng dậy rượt đuổi Mina khắp nhà, cô cũng không quên cầm theo lát bánh mì nhằm trả thù nếu có cơ hội

- "Ậy.. mới sáng sớm đó thưa quý dzị " - Chaeyeon từ trên đi xuống cằn nhằn, bước nhanh vào bếp rồi kéo ghế ngồi ngay ngắn đợi Sejeong bày đồ ăn 

- "Tiffany unnie cũng ăn cùng bọn em luôn rồi đi. " - Chungha lại gần Tiffany mỉm cười, mời cô vào bàn ăn

- "Đồ ăn xong rồi đây.. Nè nè hai cái đứa kia, không ăn là tui ăn hết đó nha. " 

Sejeong đem đồ ăn ra bàn, hét lớn về phía hai con người vẫn không ngừng rượt đuổi nhau

- "Ủa mà.. Taeyeon unnie đâu rồi ?" - Chaeyeon vừa phết mứt lên bánh mì vừa hỏi

- "À, Taeyeon unnie ra ngoài từ sớm rồi, còn dặn bọn tớ ở lại ăn sáng rồi hẵn về nè." - Sejeong gắp cho Somi miếng xúc xích nhưng chẳng hiểu con bé giận gì cô mà bỏ ngược lại sang cho Tiffany

- "Nè.. nè.. chiều nay có bài kiểm tra 1 tiết, các cậu đã học gì chưa? " - Yeonjung vừa nhai ngấu nghiến vừa nói

- "Xuỳ.. gì chứ chuyện đó... đương nhiên là chưa rồi " - Mina tiếp lời

Cả bọn nghe xong muốn lật cả ghế, bây giờ mới nhớ. Là môn của cô Hyori không thể lật bùa được, kì này chết chắc cả đám rồi

Tiffany chỉ im lặng ăn, lâu lâu nghe bọn nhóc nói chuyện lại bất giác cười theo. Cô cũng cảm thấy khó hiểu, mới mấy hôm trước bọn nhóc còn chẳng ưa gì cô, đặc biệt là nhóc Somi vậy mà hôm nay lại thân thiết đến lạ, đúng là con nít.

- "Thôi, nhanh ăn xong rồi dọn dẹp về học bài. Kì này mà dưới trung bình nữa Jung Sooyeon sẽ chặt cái đầu mình ra làm bốn khúc quá " - Chaeyeon tặc lưỡi 

- "Chaeyeon này, Jung Sooyeon mà em nói... là ai vậy ? " 

Tiffany nghe đến cái tên "Jung Sooyeon" liền hỏi

- "Là bà la sát của em " 

- " Là chị gái của cậu ấy đó Unnie " - Chungha sửa lời

- "Thế à, vậy thôi chị đi trước nhé. Mấy đứa ở lại dọn dẹp giúp chị nha" 

- "Có gì đâu, tối qua Unnie cũng đã dọn giúp chúng em rồi mà, cứ đi đi chỗ này để bọn em lo " 

Sejeong lên tiếng, tiễn Tiffany ra cửa rồi trở vào với gương mặt hoang mang 

- "Ê .. ê biết tin gì chưa? " - Sejeong vừa đi vào đã líu lo

- "Nói đi mới biết chứ " 

- "Lúc nãy khi đưa Tiffany unnie ra cổng, tớ thấy có một người thanh niên chạy xe sang chảnh đến đón unnie ấy nha " - Sejeong làm bộ dạng như hóng được tin tức hẹn hò của Idol nổi tiếng

- "Thì sao hả đồ mặt Sệ ? " - Chaeyeon nhướn mày 

- "Thì tui nói vậy đó, sao sáng sớm cậu cũng khó ở vậy cái tên đầu to này " 

Sejeong bị Chaeyeon làm cho tuột mod, bực bội ôm lấy đầu Chaeyeon lắc qua lắc lại. Một cuộc chiến nữa đã xảy ra, những người còn lại chỉ biết cười hố hố trêu chọc xong rồi tự dọn dẹp phần ăn của mình


.

.

- "Đây, cô giữ đi. Chiều nay cô chỉ cần đến sẽ được nhận vào làm. Còn thắc mắc gì không? " 

- "Tôi hiểu rồi."

Taeyeon và Leo đang ngồi trong một quán cà phê, sau khi bàn giao công việc xong xuôi thì cậu ra ngoài định kiếm chút gì đó lót dạ thì gặp Tiffany đang ngồi trong xe của Nichkhun, dù chỉ nhìn từ xa nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút đau lòng. Vội quay lưng trở về nhà, thật sự chẳng thể ở lại thêm một giây phút nào. 

- "Em cần gì thêm không Fany ? " - Nichkhun cầm trên tay hai hộp cơm và hai chai nước anh vừa mua, nhìn vào xe hỏi cô

- "Không cần. " 

- "Được rồi, vậy chúng ta đến công ty thôi " 

Anh đã quá quen với thái độ lạnh nhạt này của cô nên không đòi hỏi gì thêm, dù sao cô cũng chỉ chấp nhận lời mời đi chơi cùng anh hôm qua. Từ từ tìm hiểu về nhau cũng tốt. 

Riêng Tiffany vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, lúc nãy qua gương chiếu hậu cô đã thấy bóng hình ai đó rất giống Taeyeon đang nhìn về phía cô. Dù là phải hay không phải nó vẫn khiến cô cảm thấy như mình đang làm chuyện gì đó có lỗi với Taeyeon vậy. 

Đặt tay lên ngực trấn an tinh thần, cô tự nhủ bản thân nên có chính kiến một chút, phải biết thứ gì nên và không nên cho cuộc sống hiện tại, nhưng những cảm xúc lẫn câu nói lúc tối của Taeyeon vẫn khiến cô cảm thấy bức rứt không nguôi. Phải chăng cô vẫn còn yêu ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro