Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Thả tôi ra.. các người là ai ?? THẢ TÔI RAA !!!..." - Taeyeon gào thét sau khi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, xung quanh cậu là một căn phòng tối om, chẳng biết là đang ngày hay đêm 

-"Shhh~~ " 

Thanh âm nhẹ tênh nhưng đầy gai góc. Taeyeon cảm nhận được sự đe doạ liền dừng việc la hét lại, cẩn trọng nhìn người đang đi đến mình. 

Người đó mặc một bộ đồ đen với vóc dáng cao ráo, tiếng đôi giày cao gót gõ cộp cộp trên mặt sàn khiến Taeyeon có chút rùng mình. 

- "Cô..cô.. là ai.. Tại sao tôi lại ở đây chứ..?? " - Taeyeon nhìn người phụ nữ đang từ từ đi đến, khó khăn cất tiếng hỏi

Bỗng cô ta quay ngoắt sang một bên, gỡ tấm màn che phía bên cạnh khiến căn phòng bỗng dưng rực sáng, Taeyeon phút chốc nheo mắt khó khăn nhìn lấy người phụ nữ bí ẩn. 

- "Kim Taeyeon.. hãy hợp tác cùng với chúng tôi" 

.

.

.

Dưới màn đêm đen huyền không có lấy ánh trăng cùng tiếng lá dao động xào xạc, vô tình tạo nên âm thanh vô cùng kinh dị nếu ai nghe thấy. Phía trong căn phòng tối, có một con người đang nằm co ro trên mặt sàn lạnh lẽo, môi vẫn còn rỉ máu từng giọt nhỏ, đôi chân mày co lại như nói lên rằng sự đau đớn tột cùng đang hiện hữu trong cơ thể đấy ..

*Cạch* 

Cửa mở, một người đàn ông đi vào trên tay cầm một hộp sữa tươi cùng ổ bánh mì khô. 

- "Đừng để chết dễ dàng như vậy" - Ông ta đặt nhẹ hộp sữa và bánh mì lên bàn và cất giọng. Cơ thể ấy bất chợt rùng mình, đợi đến khi ông ta đi khuất mới dám thở mạnh

.

.

.

- "Hợp tác cái gì chứ ? Tôi có quen các người đâu, mau thả tôi ra đi." - Taeyeon nghe xong khó hiểu trả lời

- "Chúng tôi nhìn thấy được tài năng của cô. Chúng tôi muốn hợp tác với cô một phi vụ, nếu cô hoàn thành mọi lợi ích sẽ chia đều cho cô hoặc nếu cô muốn thì hãy trở thành người của chúng tôi. " 

 Người phụ nữ đặt chiếc ghế gỗ đối diện Taeyeon, ngồi xuống chậm rãi giải thích 

-"Nhưng các người là ai mới được, và các người muốn tôi làm gì ? " - Taeyeon dường như hiểu ra ngoài việc chấp nhận thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác 

-" Chỉ cần cô đồng ý trước, chúng tôi sẽ sắp xếp và đưa thông tin cho cô sau. Thế nào, cô có hứng thú rồi chứ ? " 

- "Tôi không nghĩ rằng mình có thể nói Không !" 

Người phụ nữ cười thoả mãn, cô ta đứng dậy và ra lệnh cho những tên đàn em bên cạnh cởi trói và đưa Taeyeon trở về nhà. Mọi thứ được diễn ra chưa đầy 1 giờ đồng hồ. "Quá nhanh quá nguy hiểm" 


----------------------------

Taeyeon mơ màng trong kí ức của 1 tuần trước, là cái ngày mà cậu đánh Yang Min Sik vào viện sau đó khi cậu đang đi trên đường về nhà thì bị một nhóm người bắt cóc và ép cậu tham gia một phi vụ bí mật nào đó. 

Tiffany từ ngoài bước vào sau khi nghe điện thoại từ nhóm Siwon, nhìn thấy chuyển động trên cơ mặt cậu, cô liền hốt hoảng đi gọi bác sĩ. 

- "Hiện tại chỉ cần bồi bổ thật tốt, tránh hoạt động mạnh là được. Nếu muốn gia đình có thể làm thủ tục xuất viện trong ngày mai. Tôi xin phép" - Vị bác sĩ từ tốn 

Tiffany cúi chào và tiễn bác sĩ cùng y tá ra ngoài rồi quay sang phía giường bệnh. Cô chợt đứng khựng lại khi thấy Taeyeon đang nhìn mình, một ánh mắt vô hồn. 

- "Cám ơn chị " - Taeyeon nhẹ nhàng cất tiếng khiến Tiffany gần như chết đứng, giọng nói trầm ấm nhưng sao có vẻ xa cách quá

- "Không. Dù sao cũng ở cùng nhà, không thể thấy chết không cứu. " 

Nhưng tính cô vẫn vậy, dù bên trong đang đau khổ tới chết vẫn cứ buông những câu nói lạnh nhạt đầy xa lạ kia, cậu cũng chẳng nói gì thêm. Dù sao cũng chẳng có gì để nói. 

- "Ớ.. Taeyeon unnie tỉnh rồi á ? " - Somi từ ngoài chạy vào, ánh mắt lo lắng nhìn Taeyeon từ trên xuống dưới 

- "Hỏi thừa, tỉnh rồi mới mở mắt nè." - Mina để một số đồ vừa mua lên bàn rồi bắt bẻ, nhằm trả thù lúc nãy khiến cô chạy theo mệt cả người

- "Thôi thôi cho tôi xin.. ở đây là bệnh viện đó. " 

Chaeyeon xua tay kéo Somi lại ngồi gần Mina rồi đi đến chỗ Taeyeon, kê gối cho cậu dựa vào hành động hết sức ân cần. Chợt ...

- "Nghe nói ngày mai Unnie có thể xuất viện, vậy thì giờ về luôn đi mắc công mai chúng em lại phải qua đón " 

Taeyeon lắc đầu ngán ngẫm với câu nói mang tính "Quan tâm vô bờ" kia, đúng là chị em có khác thậm chí con em còn khó ở hơn con chị.

Và thế là 30 phút sau Sohye đã đến thông báo rằng sẽ đưa mọi người trở về, Tiffany thì vẫn còn bàng hoàng xen lẫn lo lắng. Đúng rồi, mới nhập viện vì mất máu quá nhiều, nhưng chưa đầy một ngày đã đòi về, sức khoẻ thì thế nào ? 

.

.

- "Sica này, để bọn họ ở đấy có sao không em ?" - Yuri vừa xoa bóp vai cho Jessica vừa lo lắng hỏi

- "Ây .. Họ có phải là con nít đâu mà Yul phải lo ? Có đám nhóc đó tới lui thì không khí cũng đỡ ngột ngạt hơn đó mà.. " 

Jessica cảm thán, cô thừa biết những con người đang hiện hữu hoặc sẽ ra vào căn nhà đó hơn ai hết. Bởi vì cô đã có sắp xếp và tính toán từ trước mới dám giao đứa em gái khó ở của cô vào đấy chứ.

- "Nhưng Yul không an tâm Taengoo lắm. Cậu ta nhìn vậy chứ yếu đuối trước gái lắm, gái đẹp còn ác ..." 

*Ring Ring* 

Tiếng chuông điện thoại của Jessica vang lên cắt đứt câu nói giữa chừng của Yuri, là cuộc gọi từ Chaeyeon

"Này bà chị .. " 

-"Gì đấy nhóc .? " - Jessica mở loa điện thoại đặt dưới bàn, cô đang bận dũa móng tay

"Taeyeon Unnie vào viện vì mất máu quá nhiều ... " 

- "Cái gì ? Chaeyeonie em nói Taengoo bị thế nào ?" 

Yuri phát hoảng, lật đật lao đến cầm điện thoại khiến Jessica suýt nữa té bật ra sau vì hết hồn 

"Taeyeon unnie vô ý nên bị té, đầu va vào cạnh bàn. Bây giờ thì ổn rồi, chúng em đang đưa unnie về nhà. " - Giọng Chaeyeon đều đều 

- "Nhưng mà cậu ấy làm gì để té như thế chứ ? " - Yuri vẫn còn có chút lo lắng, thường ngày tên lùn này rất cẩn thận mà, mọi khi cậu đi vắng đều bình an nhưng sao bây giờ đùng một cái nhập viện vì mất máu cơ chứ

"À.. vì unnie ấy vô tình thấy Tiffany unnie, yếu sinh lý nên bật té giữa nhà đó mà. Thế nhé, em gọi chỉ để thông báo cho bà chị già khó ưa đó nghe thôi. " 

Chaeyeon bên này nói xong cúp máy cái rụp, phía Yuri thì vẫn còn chưa hết bàng hoàng 

- "Không sao đâu Yul. Đây chỉ là khởi đầu thôi, bọn họ còn ở với nhau một thời gian nữa mà. " 

Jessica vỗ vai trấn an người yêu mình, đứng dậy đi về phía phòng ngủ và mang ra một cái Ipad chìa trước mặt Yuri. 

- "Xem này, em có bí mật lắp camera ở nhà hết rồi. Phòng bếp, phòng khách, hành lang, trước nhà đều có. Chỉ phòng ngủ là em cho họ chút riêng tư thôi " - Cô cười nháy mắt với cục than đang ngơ ngác 

- "Ồ.. hèn chi em mới thảnh thơi như vậy. Vợ của Yul đúng là số 1 nha !! " 

Yuri đưa ngón tay cái lên, lắc lắc cái mông nhảy bài Gee của SNSD mà Jessica thích nhất . Cả hai cứ thế đùa giỡn đến tối, quên mất Taeyeon đang khốn khổ và chật vật biết bao ở nửa vòng trái đất còn lại. 

"Kwon Yuri .!! Lần này cậu về chết chắc với tớ ! "

..

--------------------------

Tại bệnh viện - phòng 101 

Một người bí ẩn khoác trên mình chiếc áo trắng đặc trưng của bác sĩ, nhẹ nhàng tiến tới giường bệnh của cô gái đang bị băng bó dường như khắp cả cơ thể. 

- "Tiểu thư .. chúng tôi không còn cách nào khác, vì gia tộc và vì tính mạng của người. " 

Người đàn ông cuối đầu 90 độ rồi ngoắc tay, ra lệnh cho những người phía sau đưa cô gái được gọi là "Tiểu thư" đó ra khỏi bệnh viện. Mọi hoạt động đều diễn ra hết sức nhanh gọn và không một chút dấu vết.

.

.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro