U R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cày view đi các mẹ ! 


---------------------------------------



- "CHAEYEON Ở ĐÂU ??? Ở ĐÂU ??" - Somi gần như hoá điên cầm chặt tay nữ y tá la hét 

- "Somi à, em bình tĩnh đi chứ? " - Mina phản ứng không kịp, ồm chầm lấy Somi ngăn không cho em ấy làm điều gì điên rồ hơn 

- "Cuối...cuối hành lang phòng 101.... " - 2 nữ y tá sợ sệt nép vào nhau, ai mà chả sợ khi thấy Somi bây giờ cơ chứ ?

Somi liền tốc biến đến chỗ vừa được chỉ, Mina cũng khó khăn chạy theo với mớ đồ trên tay. 

*Cạch*

- "Ôi giật cả mình. " - Vị bác sĩ đang chẩn đoán cho bệnh nhân thì nghe tiếng mở cửa thô bạo của Somi gây chú ý 

- "Bệnh nhân Chaeyeon có ở đây không?" - Bé đang nổi điên nên không dùng kính ngữ 

- "E hèm.. Cô là người nhà cô ấy à.. Cô ấy đây, chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ rồi, phần bẹ sườn bị gãy, còn lại chỉ là vết thương ngoài da  do kích động quá nên mới ngất đi. Ừm, một lát nữa chúng tôi sẽ quay lại. " - Vị bác sĩ thông báo tình hình xong thì đi mất, để lại Somi cứ lay hoay bên chiếc giường bệnh

.

.

- "Người này ... What ?? Không phải Chaeyeon Unnie.!" - Somi mất một khoảng thời gian vì gương mặt đó dường như bị băng bó toàn bộ

- "Thật sao?... ờ ha.. Chaeyeon đầu to hơn cơ .. " - Mina cũng rướn người nhìn theo, quả thực là đầu nhỏ hơn nhiều 

- "Ừm.. Chắc chắn không phải rồi. ! " 

- "Đấy.. Somi à, em lo lắng quá rồi đấy. " - Mina khoanh tay trước ngực trách móc

- "Ừm... Lo quá rồi đấy.. " 

- "Nhưng hành động của em lúc nãy là cực kỳ thô bạo, nhất định không được làm thế nữa đâu đấy Somi à . Hôm nay em hơi bị quá khích rồi đấy! " - Mina tiếp tục

- "Đúng rồi... Không nên đâu Som à. " 

.

- " Ờ.. ĐÚng... Heolll... Yahh... Jung Chaeyeon. !!! " - Mina định nói thêm thì có gì đó sai sai, quay lưng thì thấy gương mặt Chaeyeon đang kề sát 

- "Nhỏ tiếng nào. Đây là bệnh viện đấy ! " - Chaeyeon đứng xa ra cả chục bước, chỉ chỉ tay ý bảo Mina dặn nhỏ âm lượng

Mina gào thét nội tâm, Jung Chaeyeon đang lành lặn đầy đủ tứ chi thịt mỡ thì người trên giường là ai. 

- "Unnie ...!!! " - Somi oà khóc, ôm chầm lấy Chaeyeon không rời 

Chaeyeon đáp trả như một việc thường ngày, cô xoa xoa đầu nhóc ấy rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Mina nhanh rời khỏi . 

.

.

- "Thì ra là Baek Chaeyeon. Thế mà cứ tưởng Jung Chaeyeon.! Aaisss thật là.. " - Mina vừa đi vừa tặc tặc lưỡi, trên đời này sao có nhiều thứ trùng hợp thế chứ ?

Suốt đường đi trở về phòng Taeyeon, Mina cứ líu lo nói hết chuyện này đến chuyện khác, nhóc Somi thì vẫn ôm chặt cánh tay Chaeyeon không rời, cứ như sợ bị người khác cướp mất.

.

.

--------------------

Bầu không khí im lặng trong cần phòng đầy mùi thuốc sát trùng khiến Tiffany cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Taeyeon vẫn còn chưa tỉnh dậy, 2 đứa nhóc thì đi mua đồ còn nhóc Sohye thì trở về nhà lấy một số đồ cần thiết cho Taeyeon, riêng cô thì vẫn trầm ngâm suy nghĩ về cuộc nói chuyện của cô và đám nhóc lúc nãy .


*FlashBack*

- "Thì ra chị là Tiffany Hwang. Người làm Taeyeon nhà em chết lên chết xuống bao năm nay" - Somi nhìn Tiffany với ánh mắt không mấy thiện cảm

- "Em.. em nói gì.. chị.. chị không hiểu ? Thế là thế nào ..?" - Tiffany nấc lên, bỗng dưng cô lại đông cứng người chỉ vì một câu nói của Somi, cô còn chẳng hiểu nổi bản thân mình

-" Chị còn hỏi ..?? Ngày xưa là ai đã bỏ rơi Taeyeon unnie một mình suốt 1 tháng trời và sau đó lại nói rằng bản thân mệt mõi vì gia đình chị ấy ? Chị căn bản là không chịu hiểu cho Taeyeon unnie, chị từng nói sẽ không bao giờ buông bỏ chị ấy, để rồi chị khiến chị ấy trở thành kẻ khốn bỏ rơi chị và chị trở thành cô gái bị gia đình người yêu cấm đoán và bị chia tay trước. Chị là đồ tồi !!!" 

Somi xả một tràng vào Tiffany, từng câu từng chữ nặng nề trút vào cô gái đối diện. Không ai có thể nghĩ rằng cô nhóc 16 tuổi có thể nói những lời thế này. 

- "Somi !! Em thôi đi.. ! " - Mina vội ồm chầm lấy Somi khi thấy nhóc đó có biểu hiện sắp ăn thịt Tifany

Cô nhóc cũng chẳng chịu dừng, quay sang biểu hiện thái độ với Mina - "Sao chứ?" 


. "Tiffany unnie... Chuyện này chị cũng không nên biết nhiều đâu, dù sao Taeyeon unnie cũng không muốn chị biết về nó, bây giờ bọn em sẽ đi mua một ít đồ ăn, chị chăm sóc chị ấy giúp em nhé! Somi đi nào!!" 

Mina khó khăn lôi Somi ra ngoài, cô nhóc cũng không quên ném cho Tiffany ánh mắt hình viên đạn.

*End FlashBack*


"Rốt cuộc thì Tae đã trải qua những gì ? Tại sao mọi thứ trở nên rối tung thế này hả ? " 

Tiffany đau khổ nắm chặt tay Taeyeon. Cô không thể nào nghĩ suốt 4 năm qua Taeyeon cũng phải chịu những nổi đau vô hình như thế . Tất cả là tại cô mà ra !!

-----------------------

- "Thế nào rồi ?" 

- "Vẫn chưa tỉnh.  Có lẽ chúng ta phải gác mọi thứ lại rồi."

*Rầm* 

Tiếng đập bàn mạnh bạo khiến những đồ đạc xung quanh nó rung chuyển và tiếng đổ vỡ của tách cà phê vẫn đang nghi ngút khói 

- "Dời lại ... ? Dời lại là dời thế nào . Tôi không cần biết các anh làm sao. Trong 3 ngày nữa phải hoàn thành nó cho tôi, chúng ta không đào tạo những kẻ vô dụng. " 

- "Vâng, thưa chị.!" - Một người thanh niên trạc 20 mấy tuổi kính cẩn với người phụ nữ trước mặt, cậu chào cô ta rồi rút trong túi ra điện thoại gọi cho ai đó rồi bước ra ngoài .


-------------------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro