Tiffany Hwang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Tiffany Hwang, năm nay tôi cũng 25 tuổi rồi, đang lẽ với cái tuổi này tôi đã có việc làm ổn định chứ không phải là làm thực tập chạy tới chạy lui ở cái nơi này. Thật ra lúc trước tôi học sư phạm, nhưng tôi lại cảm thấy đó không phải là cái nghề mà tôi thực sự muốn làm. Tôi liền chuyển ngành ngay khi được sự đồng ý của mẹ, người đã khiến tôi suýt chút nữa phải sống với cuộc sống tẻ nhạt của nghề nhà giáo. 

Nhưng liệu có phải ông trời quá khắc nghiệt với tôi không? Khi mà tôi hiện đã gặp lại người mà mình rất chán ghét, thậm chí là hận đến thấu xương suốt 4 năm qua ? 

Tôi tự hỏi liệu quyết định ngày đó của tôi có đúng ? 

Tôi đã quên đi người đó chưa ? 

Tại sao tôi lại cảm thấy đau nhói ở tim khi nhìn thấy gương mặt không hề thay đổi đó ?

Tại sao nụ cười đó, hình dáng đó, thậm chí là đôi mắt khi nhìn tôi vẫn không hề thay đổi? À không, ánh mắt đó tôi thấy nó rất cô đơn, rất trống trải như chính tôi chăng ?"

Trái đất quá thực rất nhỏ. Khi mà người mình muốn gặp nhất, lúc mình cần nhất, mình sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được. Nhưng khi vết thương lòng có vẻ như đã lành thì lại khiến cho nó trở về như cũ, vết thương từ từ rách ra và ngày một lớn hơn..

Nhớ lại ngày hôm đó, Tiffany đau khổ thế nào khi con người đó lại một lần nữa nói chia tay với cô, lại một lần nữa xé toạc đi trái tim cô thành từng mảnh. Cô đã sai ư ? Khi một lần nữa ngây ngốc cho người ta cơ hội hành hạ trái tim nhỏ bé này. 

Tại sao Kim Taeyeon lại có thể đối xử với Tiffany Hwang như vậy? Tại sao lúc ở gần cô cho cô cảm nhận sự ấm áp, cho cô cảm giác được che chở, cho cô biết được có người yêu là như thế nào. Để rồi lại trở nên lạnh lùng nói ra lời chia tay không chút do dự, luôn đem cô ra như một món hàng dự bị, khi cần sẽ tìm đến khi chán sẽ vứt đi ? Cô đâu có lỗi, cô đã dành toàn bộ trái tim và niềm tin trao cho Kim Taeyeon. Nhưng rồi .... lại bị chơi đùa một cách không thương tiếc. Không, cô không đáng phải bị như thế. 

Suốt thời gian sau cô vùi đầu vào học tập, mục đích của cô lúc đó chính là sống cho chính mình. Sẽ không yêu hay trao niềm tin và hi vọng cho bất kỳ ai một lần nào nữa. Cô học đủ thứ ngoại ngữ, thậm chí cô còn học một lớp tổ chức Event, dự định lúc đó của cô chính là sẽ đi du học ở một nơi nào đó thật tốt và phải thật xa Kim Taeyeon. 

Nhưng dường như mọi chuyện lại không như cô nghĩ, bố cô làm ăn thất bại báo hại mẹ cô phải một mình gánh vác hết số nợ còn bố cô thì lại trốn ở một xó nào đó. Cô đành ở lại Hàn Quốc và chuyển ngành. Suốt những năm đi học có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô đều từ chối, thậm chí cô còn bị những đám con gái vì ganh tỵ với cô mà bày đủ trò khiến cô mất mặt. Nhưng cô không phải là cô gái yếu đuối, chỉ cần 1 2 cước là bọn tiểu thư chảnh choẹ đó liền sợ xanh mặt và không dám hó hé hay động chạm gì đến cô. Có thể nói là cuộc sống đã an nhàn hơn đi, nhưng cô lại cảm thấy trống trải, giống như cách mà Kim Taeyeon đến và rời xa cô. Cảm giác đó cứ từng đêm ùa về như một qui luật tự nhiên. 

.

.

Tiffany nhìn qua cửa kính, nhìn kẻ đang ngủ gật trên bàn làm việc với khuôn mặt tái nhợt khiến cô có chút chạnh lòng. Tiffany cũng tự hỏi trong 4 năm qua Kim Taeyeon đã làm gì, sống thế nào?

Đúng là ngược đời, người mà cô từng khinh miệt là một đứa trẻ ngông cuồng không hiểu chuyện giờ đã trưởng thành và còn là cấp trên của cô. Đúng là ngược mà

- "Fany à, em nhìn gì thế?"

Nichkhun quay sang thấy Tiffany cứ nhìn ra ngoài trầm ngâm

- "Không." - Cô đáp gọn lỏn một câu, chính là không muốn trả lời thêm

"Đồ chảnh choẹ "

- "Vậy trưa nay em muốn ăn gì? Anh và Siwon sẽ mua về" 

- "Gì cũng được" 

" Cái con nhỏ này ..!! "

- "Vậy được rồi, em ở đấy với Jihyo nhé. Anh với Siwon đi đây "

Nichkhun đứng dậy trao cho Tiffany một nụ cười ấm áp

" Cút nhanh cho chị nhờ "

.

.

Nichkhun vừa đi khỏi Tiffany liền nhận được cuộc gọi từ bác chủ nhà. Thở dài mệt mõi, rốt cuộc thì cô phải sống cái cảnh này bao lâu nữa đây? Vừa thuê nhà chưa được 6 tháng thì lại bị đuổi đi vì bác chủ nhà đã chuyển nhượng cho người khác làm quán Karaoke. Cô mệt mõi nhìn Jihyo đang chơi game bên cạnh, Jihyo đúng là con nhà khá giả nhưng cô chưa hề nhờ vả chị ấy lần nào. Nhưng lần này chắc phải ngoại lệ. 

- "Unnie.." 

- "Hửm?"

Jihyo nhướn mày, cô đang tập trung bắn những quả trứng đang rơi 

- "Chị có thể cho em ở nhờ nhà vài ngày được không? Chỗ em thuê họ vừa chuyển nhượng rồi ...." - Giọng Tiffany lí nhí

- "Ừ được. Nhưng mà chừng 1 tuần thôi nhé, vì tuần tới bố mẹ chị về rồi nên chị cũng phải chuyển sang sống với họ. " - Jihyo từ tốn, cô rất dễ tính

- "Vâng, cám ơn Unnie" - Tiffany mừng rỡ, 1 tuần là quá đủ với cô rồi

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro