Những cục nợ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bài hát mình rất thích. "Khi cánh hoa anh đào cuối cùng rơi, liệu chuyện tình chúng ta sẽ vẫn nồng ấm như mùa hè?" Rất hợp với fic mình đang viết.

____________

Taeyeon bực bội bỏ ra ngoài, với cái bụng đáng yêu này cậu không muốn nó phải đói vì cuộc gọi vớ vẩn kia. Lách nhẹ vào một quán thức ăn nhanh gần đó gọi một phần hambuger cùng ly coca rồi mang ra ngoài. Chọn một ghế đá gần đó ngồi xuống, chẳng qua vì trong quán lúc đó có quá nhiều bọn nhóc chừng 16 17 tuổi, bọn chúng ồn ào quá mức cho phép của cậu, và dĩ nhiên ai mà muốn ăn trong cái không gian ồn hơn cái chợ kia chứ !?

Vừa nhai nhồm nhoàm vừa lướt điện thoại xem tin tức, miệng lẩm bẩm thứ gì đó không rõ thì cách đó không xa cậu nghe tiếng của bọn nhóc ồn ào đó một lần nữa. Bọn chúng đứng thành hàng đối diện nhau, một đứa nhỏ con nhất đang chỉ tay năm ngón thị uy với một đám nhóc còn lại, phía bên kia cũng là một đứa bé con nhất đang dùng gương mặt hết sức lòi lõm nhìn đối thủ. Kim Taeyeon nghĩ thầm chẳng lẽ chiến tranh của những đứa con nít ? Ồ Really? Vấn nạn học đường đúng là một ngày tăng cao nha.. Mồm nhai chóp chép, gương mặt mong chờ cuộc tỷ võ cấp khu phố đang sắp xảy ra, từ nhỏ Taeyeon vốn không biết đánh nhau, nhưng rất thích xem đánh nhau, đặc biệt là xem đánh hội đồng. Mãn nhãn con mắt !!!

Ăn hết miếng hambuger, uống cạn cả nước mà Taeyeon vẫn chưa thấy có dấu hiệu động thủ của những đứa nhóc, cậu ngán ngẫm quăng mọi thứ vào sọt rác rồi ra về. Đi được vài bước thì lại bị một đứa nhóc nắm áo kéo lại. 

- "Cậu.. lại đây.! Cậu nói xem, rốt cuộc thì ai đúng? "

Một đứa nhóc cao tầm m7 kéo Taeyeon vào giữa, khu vực nguy hiểm nhất và hỏi một câu hỏi rất ư là có đầu đuôi

Taeyeon tròn mắt ra nhìn bọn nhóc trước mắt, lúc nãy có vẻ ngồi xa nên cậu nhìn không rõ, thực chất những đứa nhóc này cao khủng khiếp, đứa thấp nhất mà cậu nói thực ra có cùng chiều cao với cậu. Và 2 đứa cao nhất chắc tầm m7 trở lên.

-" À...." - Taeyeon chợt hiểu được vấn đề, thì ra với cái chiều cao hạn hẹp và khuôn mặt búng ra sữa này đã làm bọn nhóc nghĩ cậu cùng tuổi bọn nó

- " À... à cái gì? Cậu mau nói đi? Là bọn tớ? Hay là bọn họ? "

Đứa trẻ thấp nhất nhón chân lên hỏi cậu

- "Hình như có gì đó không đúng nhỉ? .. À ừm... thật ra ... "

Kim Taeyeon chưa kịp nói hết thì hai bên bọn nhóc đã có xu hướng động thủ đến nơi, cậu sợ hãi lắm chứ. Đang đứng giữa lòng địch, chiến tranh xảy ra cậu là người chết trước chứ ai vào đây.

- "Khoan !!" - Taeyeon dơ hai tay ra hai bên giống như những trọng tài hay làm mà cậu thấy trên TV 

- " Các người muốn đánh nhau ở đây thì đợi tôi đi ra rồi hẳn đánh, tôi còn trẻ đời còn dài, tôi chưa muốn chết đâu..!"

Taeyeon mếu máo, thuở bây giờ thanh niên trưởng thành đi năn nỉ một bọn nhóc

Vừa dứt lời, bọn nhóc nhìn cậu với ánh mắt "kì thị" lẫn "kì quặc" . Cả đám nhóc nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu 

- " Cậu nói gì? Đánh ai? Bọn tớ đánh nhau đó hả? "

Một đứa nhóc có khuôn mặt điềm tĩnh nhất bước ra hỏi 

- "Ủa.. chứ.? Không phải hai bên đang chuẩn bị đánh nhau à ? "

Taeyeon giờ như một đứa ngốc, ngó quanh ngó quất nhìn 11 đứa đang vây quanh mình, gì đây? Không đánh nhau thì chia phe rồi chỉ trỏ làm chi ?

Cả đám vừa nghe xong câu nói của Taeyeon liền phá ra cười rộ, có vài đứa còn khuỵ luôn xuống cả đất mà ôm bụng cười. Gì chứ? Kim Taeyeon này có gì buồn cười đến vậy à ? 

- " Không phải đâu, lúc nãy bọn tớ chơi cá độ, bên nào thua sẽ cõng bên thắng về nhà nhưng cái hội người già bên kia cứ khăng khăng không chịu thua nên bọn tớ mới chia phe ra tranh chấp thôi. "
Một đứa cao hơn cậu một cái đầu đứng ra giải thích, hình như là con lai, mắt đẹp thiệt nha

Taeyeon ngờ ngợ ra vấn đề, ôm đầu xấu hổ. Ôi.. sao có thể như thế chứ. Trong khi bọn nhóc vẫn cứ lăn ra cười giữa đường càng khiến Taeyeon bực bội thêm. Được rồi, đã tới lúc ta ra uy quyền của người lớn.. 

- "Tất cả đứng lên... Nghiêm !!! " 

Không biết vì ma thuật nào điều khiển mà 11 đứa đang cười nắc nẻ lại vừa nghe tiếng hét với tông giọng nghiêm trọng của Taeyeon mà giật mình đứng thành hàng theo quán tính, nếu đây là quân đội thì 11 đứa trẻ nên được trao huy chương ý thức Vàng của đội. 

Kim Taeyeon nhìn quanh một lượt,  gương mặt đằng đằng sát khí khiến bọn nhóc không dám thở mạnh. 

- "Nghe cho kĩ, tôi đây không phải học sinh trung học. Tôi là Kim Taeyeon, 21 tuổi là nhân viên văn phòng. " 

Bọn nhóc nghe đến đoạn "21 tuổi" mà đứa nào đứa nấy trố mắt cả ra be like :

"Really? 21 tuổi? Thế giới này thật đáng sợ" 

- "Bắt đầu khai báo, tên, tuổi, trường học. Bắt đầu từ nhóc" - Taeyeon chỉ vào đứa nhóc đầu hàng

- " Số 1. Choi Yoo Jung, 17 tuổi học sinh trường I.O.I "

- " Số 2. Kim DoYeon, 17 tuổi cùng trường " 

- " Số 3. Kim Sejeong, như trên .."

- "Số 4. Joen Somi, 16 tuổi như trên .."

- "Số 5. Yu Yeon Jung, 17 tuổi như trên.. " 

- "Số 6. Jung Chaeyeon, 17 tuổi như trên.."

- " Số 7. Joo KyulKyung, 17 tuổi như trên..."

- "Số 8. Lim Nayoung, 18 tuổi như trên ..."

- "Số 9. Kang Mina, 17 tuổi như trên ..."

- "Số 10. Kim SoHye, như trên..."

- "Số 11. Kim Chung Ha, 18 tuổi như trên ..." 

Taeyeon mệt mõi nhìn bọn nhóc điểm danh theo tác phong quân đội, cậu phủi tay tỏ ý bảo bọn nhóc tản ra cho dễ thở. 

- " Được rồi, khuya rồi tốt nhất các nhóc nên về nhà đi, đừng có đi lang thang gây rối nữa" 

- "Bọn em không thể về được.. " - Đứa nhóc tên Sohye bỗng dưng mặt xụ xuống như muốn khóc 

- "Đúng đúng... Bọn em ở chung một nhà trọ nhưng người chủ đột nhiên có chuyện phải về quê gấp và họ không để lại chìa khoá dự phòng cho bọn em, còn khoá luôn cả cổng. "

Đứa nhóc tên Somi phụ hoạ, gương mặt uỷ khúc như bị ai lấy mất sổ gạo

- "Và...??"

Taeyeon nhướn một bên chân mày. Có gì đó mờ ám...

- "Vì không có chỗ để đi nên bọn em đành lang thang, cửa hàng thức ăn lúc nãy cũng đóng cửa rồi, giờ bọn em phải đi tìm chỗ nào để ngủ đây, em vẫn còn đói lắm ....!!!! "

Đứa nhóc tròn tròn tên Mina bỗng dưng khóc lớn, người qua đường nhìn 11 đứa đang vây quanh cậu mà chỉ trỏ 

- " Ấy trời.. Này này, dừng ngay.. Ôi trời được rồi, để chị đưa các em về nhà chị ngủ, được chưa? "

Taeyeon  hốt hoảng vỗ vỗ đứa nhóc đang khóc bù lu bù loa kia, nếu để tình trạng này tiếp tục xảy ra cậu sẽ bị còng đầu lên phường vị tội ăn hiếp trẻ em mất

- "Thật sao.... Whoaaa... Khoẻ quá, khỏi phải vào phòng tắm hơi ngủ rồi. Every body sayy YEahhhh...!!! "

Đứa nhóc tên Sejeong bỗng dưng hí hửng tuyên bố làm 10 đứa còn lại nhoi nhoi theo, Taeyeon thở dài tự dưng rước 11 cục nợ này về chi thế trời ?

--------------------------

Sáng hôm sau Taeyeon dùng gương mặt hết sức tiều tuỵ bước vào công ty, các đồng nghiệp nhìn thấy cậu không hết hồn thì che miệng cười hí hí.. Nhìn cậu bây giờ chả khác nào xác sống giữa thời bình. Tại ai? Tại 11 đứa nhóc trên trời rơi xuống mà cậu rước về chứ đâu. Cả buổi tối bọn nhóc đó cứ đùa nghịch, nào là nhảy cover rồi còn hát mấy bài hát vớ va vớ vẩn, thậm chí có đứa còn nói tiếng ngoài hành tinh. Quả thực khiến Taeyeon không tài nào yên giấc. Đã vậy lúc sáng bọn nhóc còn phán một câu xanh rờn là sẽ ghé nhà cậu bất cứ lúc nào. Đúng là rước hoạ vào thân

- "Ô mô... Taeyeonnie, là em đó sao? "

Heechul bất ngờ nhém tí nữa làm rơi hết sấp tài liệu trên tay 

Taeyeon mệt mõi đi qua Heechul tiến về chỗ của mình, Kim Taeyeon bây giờ cạn năng lượng rồi, có thể lết vào đây là một kì tích nên đừng ai hỏi cậu bất kì điều gì nữa.

--------------------------------------

Đừng cảm thấy khó chịu vì fic này nói về IOI hơi nhiều nhé. Vì những nhân vật này sẽ thay đổi số phận của Taeyeon trong Fic.

Tui muốn đọc cmt quá đi TT_TT







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro