Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiffany, làm ơn. Một lần này nữa thôi, hãy cho tôi một cơ hội"

"Phiền quá. Biến đi!!"

.

.

.

- "Taeyeon.. Taeyeon.. Yahh... Kim Taeyeon !!!! "

Heechul hét lớn, không hiểu làm sao anh gọi khàn cả cổ mà Taeyeon cứ trơ ra

Cậu quay ngoắt lại, ấp úng hỏi ngược lại Heechul. Bỗng dưng thấy đau nhói ở tim, ngày đó Tiffany nhẫn tâm xua đuổi cậu như vậy, thế sao bây giờ lại quan tâm ? Hay là cô đang thương hại cậu? Tại sao cậu lại thấy khó chịu, tại sao lại cứ không thể quên?

- "YAhh.. Em bị sốc thuốc hay sao mà đơ như tượng vậy?"

Heechul bực bội đập mạnh vào bả vai Taeyeon

- "Không ...Không có gì.."

Taeyeon vội lãng tránh câu hỏi, đi thẳng về chỗ ngồi bỏ lại Heechul đang ngơ ngác

----------

*Giờ nghĩ trưa*

Taeyeon đang ngồi cùng Yuri và Taehyung. Tự dưng lúc nãy lại gọi điện đòi ăn trưa với cậu, dù rất muốn có thể ăn cùng Tiffany nhưng Yuri lại nói Taehyung rất nhớ cậu. Thôi đành hoàn thành bổn phận người chị bất đắc dĩ =)))

- "Taeyeon này, sao tớ thấy có gì đó không ổn." - Yuri nhìn sang Taeyeon với ánh mắt đa nghi

- "Ổn.. không ổn? Sao?"

Taeyeon vừa đút Taehyung ăn vừa thắc mắc

- "Thì cậu đó. Dạo này thấy sắc mặt cậu không được ổn lắm. Có chuyện gì xảy ra khi tớ không có ở đây à?"

- "Không có gì. Chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi. "

- "À.. Mà còn Taehyung..."

Yuri e dè, nói nhỏ vào tai Taeyeon vì sợ Taehyung nghe được sẽ đau lòng

-" Cậu định nuôi nó thật hả? Lỡ mẹ nó cũng đang tìm nó thì sao?"

Taeyeon nhìn Yuri cười khổ. Ừ ha, tự dưng lại đem nhóc này về nuôi như đúng rồi. Lỡ gia đình nhóc đang đi tìm nhóc ngoài kia thì phải làm sao. Ủa mà nó nói mồ côi mà ta, thôi kệ dù sao cũng phải tìm ba mẹ cho nó

- "Vậy sáng mai mình sẽ đưa nhóc lên trình báo vậy. "

Yuri không nói gì nhìn Taeyeon thắc mắc. Rõ ràng Taeyeon cực kì ghét con nít, tại sao bây giờ lại có thể đưa một đứa trẻ gặp ở ngoài đường về nuôi. Đúng là khó hiểu.

---
---------------

Ăn trưa xong Taeyeon cũng quay trở về công ty. Vừa bước vào thang máy thì cậu thấy bóng dáng Tiffany đang chạy hì hục lại có vẻ rất gấp, nhanh tay cậu nhấn nút ngăn cho thang máy đóng lại, đợi Tiffany đi vào thì nhẹ nhàng nhấn tầng 4.

Đây là lần đầu tiên cậu ở gần Tiffany đến vậy, huống chi trong thang máy chỉ có cậu với cô. Về phía Tiffany cô không buồn nhìn lấy cậu, đối với cô bao nhiêu đấy tổn thương, bao nhiêu đấy vết thương dù là 4 năm hay 40 năm vẫn chưa thể khiến cô quên được.

Thang máy vừa mở thì Tiffany liền đi ngay, khiến Taeyeon cảm thấy hụt hẫng. Cười thầm, có vẻ cậu đã đúng, thực chất cô chỉ thương hại cậu. Vốn dĩ tình cảm này, chỉ còn cậu là đơn phương.

------------

Ngày chủ nhật ngắn ngủi cứ thế trôi qua với Taeyeon.. Cậu đẩy Taehyung sang cho Yulsic rồi bản thân nằm một đống ở nhà vẽ vời các thứ, xong lại ngồi lì ra đó. Cứ nghĩ đến việc hết ngày rồi sáng thứ 2 phải chạy tất tần tật để làm việc khiến cậu mất hết sức sống.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon, gượng mình ngồi dậy nhìn vào dãy số lạ, cậu quăng ngay điện thoại sang một bên, trên đời này Taeyeon rất lười nghe điện thoại lạ, đặc biệt là lúc không có một chút sức sống.

Nhưng dường như mọi thứ không như cậu muốn, tiếng chuông cứ thế reo mãi, không chịu được sự ồn ào Taeyeon đành phóng nhanh xuống sàn bắt điện thoại với tông giọng bực bội hơn bao giờ hết.

-"A lô ..!!! "

".........." - Đầu dây bên kia im lặng một hồi dài càng khiến Taeyeon phát điên

-" Ai đó..? Nói mau.!"

*Píp píp*

-"Aisss.... Đm đứa nào rãnh ** vậy..? "

Taeyeon phát điên quăng điện thoại lên giường













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro