Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hắt xì ... Hụ hụ ... Hắt xì .. "

- "Ôi trời, Taeyeon em làm sao thế?"

Hara lo lắng đến chỗ Taeyeon vuốt nhẹ lưng, từ sáng đến giờ cậu cứ ho và hắt xì mãi, khiến cả văn phòng cũng sắp bệnh theo

- "À.. hụ.. hôm qua em quên đóng cửa sổ ấy mà, cảm lạnh thôi."

Taeyeon xua tay tỏ ý không sao, tay cầm lên mớ tài liệu xem tới xem lui

Hara cũng chẳng nói gì thêm, cô quay lại chỗ ngồi nói gì đó với một thực tập. Taeyeon thì vẫn cứ tiếp tục ho khan và hắt xì, cậu đã cố che miệng lại nhưng không thể ngăn những cơn ho đang cứ dồn dập vào cổ họng.

Tối qua Taeyeon về nhà vào lúc 11h hơn, căn nhà khá yên tĩnh. Taehyung thì đang ngủ cùng Yuri, cậu bỗng thấy có lỗi vô cùng khi đứa bạn thân vừa mới về nước đã bắt đi trông trẻ cho mình. Trở về phòng, Taeyeon lấy đại một bộ đồ Pijama màu xanh rồi tắm sơ sài, quá mệt mõi nên vừa tắm xong cậu đã nằm phịch xuống giường mà ngủ trong khi cửa sổ đang mở toang với những làn gió lạnh đang ùa vào.

Đến sáng thức dậy thì đầu đã nhức như búa bổ, Yuri cũng có ý bảo cậu ở nhà nhưng vì một số tài liệu còn chưa giải quyết nên cậu đành gắng gượng mà đi. Trước lúc ra đến cửa Yuri còn nói đùa

"Chứ không phải muốn ngắm người đẹp à ? " 

Làm cậu mang bộ mật đỏ như gà mắc thóc đến công ty

.

.

- "Tiền bối, thuốc đây ạ."

Siwon dùng hai tay kính cẩn đưa bịch thuốc nhỏ cho Taeyeon

Cậu bất ngờ quay sang Hara, cô ấy không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu ý bảo cậu hãy uống đi. Cậu cũng dùng hai tay nhận bịch thuốc cảm ơn Siwon và quay sang Hara gật đầu đa tạ.

- "Các người làm việc thế này đó hả? Bản kế hoạch tôi giao gần một tháng nay mà vẫn chưa làm xong sao? Đi ra hết cho tôi. "

Tiếng hét từ phòng của quản lí khiến Taeyeon giật mình. Nhìn về phía tiếng ồn cậu thấy có đến 3 4 nhân viên đang đi ra với vẻ mặt tái nhợt như vừa bị rút sạch máu. 

- "Kim Heechul , tuần sau anh không cần nghĩ nữa. Hoàn thành xong bản kế hoạch này cho tôi."

Quản lí đi đến tận chỗ làm việc của Heechul và quăng sấp tài liệu dày cộm xuống bàn

- "Nhưng .. quản lí.. "- Heechul lắp bắp

-" Cái gì? Nếu muốn nghĩ thì nghĩ luôn đi, công ty quan trọng hay vợ anh quan trọng hả?"

Tên quản lí quát vào mặt Heechul, những người ngồi gần đó cũng không dám hó hé

- "Không cần, bản kế hoạch này tôi sẽ làm. Anh Heechul vẫn sẽ được nghĩ ."

Taeyeon đứng dậy tiến lại chỗ Heechul nhẹ nhàng nói

- "Hửm? Kim Taeyeon. Số tài liệu tôi giao cô còn chưa làm xong. Lấy cái quyền gì mà đòi làm phần của người khác ? "

Tên quản lí khinh khỉnh, khoanh tay trước ngực nhìn cậu

- "Quản lí Yang, số tài liệu anh giao tôi làm xong rồi. Bản kế hoạch này tôi vẫn có thể làm giúp anh ấy được. Với lại, anh chỉ là quản lí chứ đâu phải Giám đốc mà to mồm thế hả?"

Taeyeon cũng không vừa, cậu nheo mắt lại dùng tông giọng lạnh băng nói, vẫn là không hiểu được một kẻ làm việc năng suất tầm thường, tánh tình khó ở lại lên tận chức quản lý

- "À ha.. hôm nay còn dám cải lại tôi sao? Được, làm bản kế hoạch này và thống kê lại toàn bộ nhân lực công ty cho tôi. 3 ngày, tôi cho cô 3 ngày để hoàn thành. "- Yang Min Sik quay ngoắt đi 

- "Thằng mặt lone... có ngày bố đập chết mày."

Heechul đợi hắn đi mất thì nghiến chặt răng chửi rủa

- "Thôi. Kệ hắn, anh cứ hoàn thành công việc và đi hưởng tuần trăng mật đi, miễn khi về có quà cho mọi người ở đây được rồi." - Cậu vỗ vai Heechul trấn an

- "Taeyeon ahhh.... thương nhóc quá đi, ân tình này anh nhất định sẽ trả cho em " - Heechul ôm eo Taeyeon khóc như con lạc mẹ

Taeyeon chỉ ngửa mặt tránh né, mỗi lần ông này giở cái giọng điệu đó là cạn cmn lời.

- "Taeng.. em đang bệnh mà lãnh nỗi không? Để Unnie giúp cho." - Hara lại gần nói 

Cậu cười hiền, cũng may là còn Hara với Heechul quan tâm cậu, cả cái công ty này ai cũng muốn đạp lên nhau mà sống chẳng có tí tình nghĩa gì. 

Siwon chứng kiến toàn bộ sự việc thì lặng lẽ về phòng kể cho 3 người còn lại nghe. 

- "Wooahh... Tiền bối Kim oai ghê hen"- Jihyo cảm thán

- "Chứ sao nữa. Người phụ trách của chúng ta cũng phải có điểm hơn người chứ"

Siwon vênh mặt tự hào

- "Xùy.. chỉ là giả nhân nghĩa thôi. Thử nghĩ xem, nếu như cô ta làm thế sẽ được mọi người yêu mến như thế nè" - Nichkhun tặc lưỡi bất bình

- "Yahh.. Park Nichkhun, cậu nói thế mà được à. Tiền bối là người dẫn dắt chúng ta đấy, tôn trọng chút đi." - Siwon nổi cáu đưa tay hình nắm đấm

Nichkhun liền tắt tiếng khi thấy Siwon và Jihyo đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Riêng Tiffany cô cũng chẳng nói gì, lúc nãy cô nghe tiếng ho của Taeyeon rất lớn, bây giờ lại lãnh thêm một đống công việc không biết có chịu nỗi không. 

- "Ấy .. Fany em đi đâu thế??"

Jihyo thấy Tiffany đang im lặng bỗng đi ra khỏi chỗ ngồi rồi đi thẳng ra ngoài. 

Cả ba người còn lại nhìn nhau khó hiểu, lúc nãy im re bây giờ đi cũng không nói lời nào luôn. Thật khó hiểu 

Tiffany bước ra ngoài đảo mắt tìm vị trí của Taeyeon, rất nhanh sau đó cô đi thẳng một mạch đến chỗ cậu, trên bàn có bịch thuốc vẫn chưa mở trong khi mắt và tay đang chăm chú vào máy tính. Cô nắm lấy tay Taeyeon và cầm lên bịch thuốc, với trình độ đai đen Taekwondo của mình, cô không mấy khó khăn để lôi cậu ra và đi đến chỗ bình nước nóng lạnh. 

- "Uống đi rồi làm. "- Cô lấy nước và đưa thuốc cho cậu

Taeyeon chỉ ngỡ ngàng, não vẫn chưa load xong. Lúc nãy đang ngồi đánh bản thảo thì cô từ đâu đi đến và lôi cậu đến chỗ này. Lấy lại bình tĩnh, Taeyeon nhận lấy ly nước và thuốc, với ánh mắt vô hồn của cô bây giờ khiến cậu có chút sợ hãi. 

Đợi Taeyeon uống xong cô lạnh lùng quay đi không nói một lời. Một lần nữa Taeyeon bị ngỡ ngàng, những nhân viên quanh đó thì nhìn cậu như sinh vật lạ. 

-----------------

- "Tae Hyung à.. em có nhớ nhà không?"

- "Không ạ. "

- "Sao thế? "

- "Vì đây là nhà rồi ạ."

Cậu nhóc Taehyung cười tươi, trên tay cầm món đồ chơi leggo vừa được Yuri mua cho lắc qua lắc lại

Yuri không nói gì, chỉ xoa đầu cậu nhóc và thở dài. Cái tên bạn trời đánh Taeyeon này, cậu chỉ mới về nước đã bắt cậu ở nhà giữ trẻ, đã thế còn là một đứa trẻ xa lạ nữa chứ. 

- "Yuri ahh... "- Tiếng một người con gái từ ngoài vọng vào

Yuri vừa nghe đã biết ai là chủ nhân giọng nói đó, vội chạy ra ngoài mở cửa, cô gái liền nhảy cẩng lên ôm chầm lấy cậu.

- "Sao hôm nay Yul không đi làm.. em nhớ ... con ai thế?"

Jessica đang giả bộ hờn dỗi thì bỗng chuyển sang chế độ công chúa băng giá khi thấy một đứa bé trai đang ngồi trong nhà

- "Con Taeyeon đó." - Yuri vội giải thích

- "Hửm? Cái tên đó sinh được sao? Mà... ôi chu choa nhóc dễ thương quá. "

Jessica đang nói thì đứa bé lại gần mỉm cười với cô, nhận thấy sự đáng yêu đó cô liền đẩy Yuri sang một bên và bồng nhóc đấy lên

Yuri chỉ lắc đầu không nói gì, cậu hiểu rõ Jessica rất thích trẻ con, bây giờ lại bất thình lình có một đứa nhóc dễ thương như vậy khiến cậu ra rìa cũng chẳng lạ.

Và Yuri đã đúng khi cả ngày Jessica cứ dính lấy nhóc Taehyung , thậm chí cơ hội cậu có thể lại gần nàng là con số 0. Nào là dẫn đi ăn, rồi mua sắm, mua đồ chơi. Yuri đã biến thành con sen của hai người. Thù này nhất định phải tìm Kim Taeyeon mà đòi. 

---------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro