Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 4 năm sau *

Kim Taeyeon sau bao nhiêu phấn đấu và nổ lực, cậu cũng đã tìm được chỗ đứng cho bản thân, tuy chỉ là nhân viên trong một công ty phát triển nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy tự hào. Tự hào vì mình có thể là người trẻ tuổi nhất khi có một công việc ổn định hơn hẳn nhưng sinh viên tài giỏi ngoài kia. Tự hào vì cuối cùng sau 20 năm cũng đã có thể báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mọi người, tự hào vì một đứa hư hỏng chừng như bất trị bây giờ đã là một người trưởng thành.

Nhưng thứ cậu vẫn luôn nuối tiếc nhất, chính là mất đi người phụ nữ của cuộc đời mình, từng ngày từng ngày trôi qua cứ như từng nhát kim đâm vào trái tim nhỏ bé của cậu. Cảm giác thoi thóp muốn được yên bình nhưng chẳng thể được, nỗi đau ấy cứ dằn vặt khiến cậu không thể nguôi ngoai.

Thứ duy nhất có thể làm chính là nổ lực hết mình, ban ngày luôn nở nụ cười tươi đối mặt với biết bao thử thách, đêm đến ngắm nhìn những bức hình và hồi tưởng lại kỉ niệm ngày xưa. Một cuộc sống cô độc và vô vị. Biết làm sao được, gia đình, tiền bạc, nghề nghiệp đều đã ổn định. Chỉ còn duy nhất một bóng hình.

.

.

- "Taeyeon ahh, ngày mai có vài thực tập đến, em phụ trách giúp anh nhé !"

Một chàng trai nhướn mày mỉm cười nói với cậu

- " Cái gì chứ? Oppa, anh thấy em chưa đủ bận sao?"

Taeyeon chỉ vào núi tài liệu trên bàn mình

- "Thôi mà Taengoo. Anh chỉ mới kết hôn thôi, còn biết bao chuyện phải làm. Tuần sau bọn anh đi hưởng tuần trăng mật rồi, em nỡ lòng nào phải không !?"

Heechul chấp hai bàn tay vào nhau xoa xoa , dùng gương mặt hết sức cún con lấy lòng cậu

- "Ewoo... Ghê quá , được rồi được rồi. Anh ngưng ngay cái điệu bộ đó đi , mắc ói chết "

Taeyeon dùng hai tay che mắt mình lại tránh bị tổn thương, Heechul là đàn anh trong công ty cậu, tuy ông anh này có hơi lém lỉnh và thích trêu chọc người khác nhưng không đồng nghĩa là anh làm việc không tốt. Bằng chứng là anh đã cố gắng tăng ca làm cả việc của một tuần sau để có thể đi hưởng tuần trăng mật cùng cô vợ mới cưới, chẳng biết là do anh yêu công việc hay yêu đi chơi nữa .

- "Ôi ! đứa em gái này.. mãi yêuuuuu. Hehe, tối nay muốn ăn gì anh đãi. "

Heechul hí hửng vòng tay qua vai cậu cười đến mức không thấy giang sơn

- "Mua cho em một phần gà rán với ly cà phê là được rồi, tối nay em phải tăng ca vì anh đấy. "

Cậu giở dọng hờn dỗi

- "Được được.. Hihi Taeyeon là nhất. "

Heechul vui mừng ôm chầm lấy cậu, anh luôn hãnh diện vì đứa em gái này. Mặc dù chỉ mới quen biết nhau có 6 tháng nhưng cả hai đã giống như anh em một nhà.

.

Tối đó Taeyeon đã phải tăng ca đến 2 giờ sáng, nhìn sang mấy cánh xương gà rán đang nằm rải rác trên bàn, cậu lắc đầu ngán ngẫm. Từ khi dại dột nghe lời mật ngọt của ông anh kia mà cậu không có lúc nào được thảnh thơi, khó trách được khi anh ấy vừa mới kết hôn, đối với một người sắp già rụng răng 35 tuổi như anh thì kết hôn đúng là chuyện vui. Nhìn lại bản thân mình tự thấy nực cười, người ta phải mất đến 30 - 40 chục năm mới tìm được lẽ sống của riêng mình thì cái đứa nhóc mới trưởng thành như cậu còn đòi hỏi gì.

Từ tốn dọn dẹp đồ đạc sang một bên, cầm theo ví tiền và điện thoại ra ngoài, giờ này chắc vẫn còn chỗ bán hàng, cậu đi bộ đến một quán ăn lề đường gần công ty gọi nhanh tô Phở Việt Nam ăn cho ấm bụng. Dù sao từ lâu giờ giấc với cậu chẳng còn quan trọng, ngày cứ như đêm và ngược lại.

- "Hôm nay cháu tăng ca à? "

Chủ quán vừa đưa tô Phở vừa hỏi , vì cậu là khách quen nên bà cũng chẳng lạ lẫm gì

- "Hì.. Do anh Heechul hết ấy bà ạ, lần sau bà đừng cho ảnh nhiều thịt nữa."

Cậu làm mặt ủy khuất

- "Rồi, bà sẽ chuyển hết sang cho cháu, nhìn gầy gò quá không chịu được. "

Bà chủ cười hiền, ngày nào Taeyeon và Heechul cũng đến ăn khiến bà xem cả hai như con của mình

Taeyeon cười hí hửng, dù sao thì ăn cũng là mục đích chính bây giờ, cầm hai chai tương lên xịt khí thế vào chén,  tỉ lệ ăn phở đúng chuẩn cậu là tương đen 3/7 tương ớt, riêng sa tế cậu cho rất nhiều vì cậu chỉ có thể ăn được một loại sà tế của quán này.

Hì hụp ăn hết tô này đến tô kia, bao tử của Taeyeon phút chốc đã ngốn tận 3 tô phở. Thanh toán tiền xong cậu mua thêm một ly nước mía quán kế bên về, bắt đại một chiếc Taxi rồi về nhà ngủ một giấc. Căn nhà không quá to nhưng đủ không gian để người ở không cảm thấy lạnh lẽo, cậu ở cùng một người bạn nhưng người đó lại sang nước ngoài du hí cùng người yêu nên bây giờ trong nhà chỉ còn cô đơn mình cậu. Mệt mõi với công việc hôm nay, cậu nằm phịch xuống giường và ngủ thiếp đi chẳng còn hơi sức đâu mà hồi tưởng hoặc làm việc gì

.

.

Sáng hôm sau, Taeyeon thức dậy với cái đầu nhức inh ỏi, dạo này tần suất công việc khá nhiều khiến cậu có hơi choáng. Vào toilet VSCN rồi thay một bộ đồ công sở giản dị vào, cậu không tắm sáng vì cậu da cậu đặc biệt mẫn cảm vào buổi sáng.

Bước xuống bếp lấy đại một chai sữa tươi bỏ vào cặp rồi đi làm, bao tử cậu vẫn còn yếu không thể uống sữa được nhưng nhà đã hết mì tôm, lúc khuya cũng đã có ăn rồi nên không sao. Đi đến trạm dừng xe bus thì bất ngờ bắt gặp một cậu nhóc 5 6 tuổi gì đấy đang đứng khóc một mình, có lẽ bị lạc.

- "Nhóc ơi, em ở đây làm gì thế? "

Taeyeon từ từ đi lại, ngồi xuống xoa đầu đứa nhóc

- "Hức.. em.. bị lạc .." - Đứa trẻ nói trong tiếng nấc

- "Thế em còn nhớ ba mẹ em ở đâu không? Nhà của em chẳng hạn? "

- "Em.. là trẻ mồ côi "

Đứa trẻ ngày một khóc lớn hơn

Trẻ mồ côi? Nhìn bộ dạng đứa trẻ này cậu rất xót, chẳng biết làm gì hơn, Taeyeon lấy trong cặp mình ra chai sữa lúc sáng cho đứa nhóc ấy an ủi và nó đã dần bớt khóc đi và cầm lấy chai sữa uống một hơi hết sạch.

- "Nhìn em tiều tụy quá, chị dẫn em đi mua đồ nhé. Sau đó chúng ta sẽ tìm ba mẹ cho em sau."

Cậu mỉm cười xoa đầu đứa bé

Đứa bé không nói gì, chỉ gật đầu nghe theo. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Heechul bảo anh xin nghĩ giúp mình một buổi và đầu dây bên kia thì chấp nhận ngay không cần hỏi lý do.

- "Đã xong, đi nào nhóc. Mà em tên gì thế?" - Cậu đứng dậy chìa tay ra định gọi nhưng chẳng biết tên

Đứa trẻ ấy chỉ im lặng, gương mặt đang rất ngây ngô có vẻ nó cũng chẳng biết được tên của bản thân mình.

- "Chị tên là Taeyeon, vậy thì chị sẽ gọi em là Taehyung nhé ? Được không ? "

Cậu xoa xoa đầu đứa nhóc, nó gật đầu lia lịa cảm giác thích thú với cái tên của mình

.

.

Taeyeon dành cả buổi sáng để đưa Taehyung mua đồ cùng những vật dụng cần thiết, lần đầu nuôi một đứa con nít nên cậu chẳng biết gì nhiều nên đã hỏi những nhân viên bán hàng gần đó, dường như ai cũng nghĩ đây là em trai cậu nên rất tươi cười chỉ dẫn.

Sau khi mua đồ dùng đầy đủ, cậu ghé sang quán ăn mua vài phần mì tương đen về cho nhóc ấy ăn đỡ đói. Chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà có thể gặp một đứa nhóc ngoài đường rồi đem về nuôi thế này, cậu có thể đem nó đến cảnh sát hoặc các viện mồ côi nhưng quái lạ rằng cậu chẳng thể làm được.

- "Taehyung này, bây giờ chị phải đi làm. Lát nữa sẽ có người đến trông em, em ở nhà ngoan nhé.! "

- "Dạ. Tạm biệt chị "

Taehyung cười toe toét vẫy tay chào cậu, đứa nhóc này rất ngoan, mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau nhưng cậu cảm thấy như rất thân thiết.

.

.

Hiện đang là giờ nghĩ trưa, cũng không còn tuyến xe bus nào nên cậu đành gọi một chiếc taxi, khóc trong lòng khi tháng này mình đã sài quá hoang phí. Không biết từ đây đến cuối tháng còn cầm cự nổi không khi bây giờ cậu lại phải nuôi thêm một đứa nhóc xa lạ.

Xe vừa đến công ty cậu đã vội đưa tiền cho tài xế và chạy nhanh vào, lúc nãy xúi quẫy sao lại kẹt xe bây giờ cũng đã hết giờ nghĩ trưa, nếu chậm 1 phút thôi cũng đi tong 100 ngàn won. Đó là luật của công ty áp dụng cho những nhân viên đi trễ.

Sử dụng hết sức bình sinh, cuối cùng cậu cũng có thể quét mã vân tay mà không ai phát hiện. Nhanh chóng ưỡn ngực, đi thẳng tỏ vẻ trung trực tránh nghi ngờ từ camera, vừa đúng lúc thang máy đang đợi . Đây chắc là đức cậu đã tích được

- "OOhh.. Taeyeon, em làm gì mà đến trễ vậy? Có bị bắt không?"

Hara là nhân viên chung tổ với cậu, vừa nhìn thấy nhân vật duy nhất vắng mặt sáng giờ cô liền hỏi

- "Em có việc, mà chị nghĩ em là ai chứ, đương nhiên là qua ải rồi mới tỉnh thế này nè"

Cậu hí hửng kể chiến tích

- "Giỏi nhỉ? Này, mấy sinh viên thực tập chờ em sáng giờ, chị với anh Heechul mới nhờ họ đi mua cafe ấy, em uống không chị gọi luôn." - Hara vỗ vai trách móc

- "Thôi, em uống rồi. Vậy khi nào họ đến chi bảo họ đến chỗ em nhé. "

- "Ừ. Danh sách đây, mà nè trong này có một cô xinh lắm nha" - Hara huýt vai Taeyeon

Cậu xua tay, cầm danh sách đi đến chỗ ngồi. Điều chỉnh lại nhịp thở bình thường rồi mở máy tính lên giải quyết từng tài liệu hôm qua còn làm chưa xong. 15 phút sau cậu nghe tiếng bước chân của nhiều người và tiếng nói của vài nhân viên, có lẽ nhóm thực tập trở về rồi nhưng vì mãi chăm chú vào máy tính nên cậu cũng chẳng buồn quay sang nhìn.

- "E hèm. Vâng.. cho hỏi có phải Cô Kim không ạ?" - Một giọng nói nam vang lên

Taeyeon chỉ gật đầu một cái cho xong, cậu đang tập trung vào những con số trên máy tính.

- "À.. Chúng tôi là sinh viên thực tập ở trường đại học SM , xin tiền bối chiếu cố ạ. "

Cậu quay sang, cả thảy mấy con người đang cúi đầu 90 độ chào cậu. Cậu mỉm cười, cất giọng

- "Là các người à. Ừm... Xin lỗi nha lúc sáng tôi có việc, mọi người không phiền chứ. "

-" Dạ không không. Xin tiền bối cứ giao nhiệm vụ cho chúng tôi đi ạ. "

Người nam nãy giờ đối thoại với cậu có vẻ đang rất sợ sệt, mồ hôi chảy ra như tắm

Cậu hiểu mà, dù sao cũng từng trải qua rồi có gì lạ đâu chứ. Khi cậu đang nhìn từng người phía sau thì bỗng ánh mắt ấy lại đứng yên một chỗ, cứ như bị ai đó điểm nguyệt.

- "Tiền bối ! "

Người nam huơ tay khi thấy Taeyeon đang định nói gì đó thì lại ngừng

Cậu vẫn bất động không trả lời, người nam đó vội nhìn theo ánh mắt cậu, ánh mắt đang hướng về cô gái tóc nâu hạt dẻ.

- "Ti..ff.. "

Môi Taeyeon cứ mấp máy không nói thành câu, nhân vật khiến cậu gần như bị tê liệt đó chẳng ai khác ngoài Tiffany.

Tiffany cũng chẳng khá hơn, cô chết đứng khi thấy Taeyeon ở đây , lại còn được Siwon oppa gọi là " Tiền bối". Vậy chẳng nhẽ người phụ trách nhóm của cô là Taeyeon ư?

Trở về với thực tại, Taeyeon chỉ im lặng ra hiệu Siwon hướng dẫn những người khác sang phòng họp trước cậu sẽ đến sau. Nếu không làm vậy, cậu sợ sẽ chạy đến ôm Tiffany vào lòng mất, người con gái cậu chờ đợi suốt 4 năm qua bây giờ đã xuất hiện.

Đưa tay ôm lấy lòng ngực mình, tim đập nhanh quá, giống như sắp rớt ra ngoài. Không được cậu phải bình tĩnh, phải là một Taeyeon điềm tĩnh và trưởng thành, không được mất kiểm soát và ngông cuồng như trước nữa.

Cầm theo những tài liệu cần thiết, cậu chỉnh lại tóc và bộ đồ mình đang mặc, cũng không quá tệ đối với lần gặp mặt này nhỉ? Cậu mỉm cười trấn an, nếu Tiffany đã chọn thực tập ở đây thì cậu cũng chẳng sợ gì cô ấy chạy mất.

Vừa mở cửa bước vào, những sinh viên ấy lại một lần nữa tức tốc đứng dậy cuối đầu chào cậu, kể cả Tiffany .

Cảm thấy bản thân có chút quá đà, dù sao thì những người này ít nhất cũng hơn cậu 3 tuổi trở lên. Nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài cuối đầu chào lại bọn họ, đây là phép lịch sự tối thiểu của những sinh viên thực tập hay hậu bối dành cho tiền bối thôi.

- "Mọi người cứ ngồi đi. Tôi sẽ phân công việc làm cho từng người."

Cậu nhẹ nhàng cất tiếng, mắt vẫn không quên nhìn lấy cô gái mái tóc màu hạt dẻ kia

Nhóm cậu phụ trách gồm có 4 người : Choi Siwon , Park Nichkhun , Song Ji Hyo và Hwang Tiffany . Nhỏ tuổi nhất là Tiffany và lớn nhất là Siwon.

Bàn giao nhiệm vụ và chỗ làm việc cho 4 người xong thì cậu nhận được tin nhắn của Heechul, nội dung là anh ấy lỡ điền nhầm vài con số trong bản thống kê và đang bị đích thân phó giám đốc giáo huấn cùng một cái icon hết sức là bựa. Cậu cười nghệch ra vì cái tính bất cẩn của Heechul, và nụ cười ấy đã được Tiffany thu vào tầm mắt.

Vội ra khỏi phòng trước, Taeyeon bây giờ đang còn rất nhiều việc. Không rãnh rỗi gì khi cứ nhìn chằm chằm vào Tiffany như vậy, có khi cô sẽ nghĩ rằng cậu biến thái cũng không chừng.

Taeyeon vừa ra khỏi phòng, Siwon liền quay sang hỏi Tiffany

- "Fany này, em quen tiền bối đó sao?"

Anh lấy làm thắc mắc, lúc nãy nhìn thấy Taeyeon cứ nhìn chằm chằm Tiffany và anh cảm nhận được ánh mắt đó không bình thường chút nào.

- "Không. Em không quen. "

Cô dùng gương mặt lạnh băng trả lời.

- "Tiffany, thế chiều nay anh có thể mời em đi ăn không?"

Nichkhun đẩy Siwon sang một bên, đứng đối diện Tiffany tươi cười hỏi

- "Được, Ji Hyo unnie chị cũng đi luôn nhé."

Tiffany thực sự không thích cái gã này, đeo bám cô từ năm hai đến giờ vẫn chưa bỏ, xui xẻo làm sao mà cô lại chung tổ với hắn mới ghê

Nghe tiếng đồng ý từ Ji hyo , mặt Nichkhun tối sầm lại, mặc dù vẫn tươi cười nhưng rõ ràng anh đang rất khó chịu khi Tiffany hết lần này đến lần khác đều không muốn đi chung một mình với anh.

Cả ngày hôm ấy, Tiffany và Taeyeon cũng chẳng gặp mặt nhau lần nào nữa. Taeyeon thì bận ngập đầu với số công việc của bản thân, tổ của Tiffany lại được làm việc ở phòng riêng, chỉ cách nhau một bức tường nhưng cả hai vẫn không thể thấy nhau. Là do quá bận rộn hay đang tự trốn tránh đối phương? 

--------

#Có sai sót mong các bạn góp ý. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro