Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia sáng lấp lánh xuyên qua trái tim tôi
Em có biết không?
Có những điều không thể nói thành lời
Em có biết không?
Có những điều chỉ nói sẽ thành nửa vời
...
Sợ nói nhớ em không đủ với nỗi nhớ tôi
Sợ nói yêu em không đủ để em hiểu tình yêu tôi
Tôi muốn xây thêm những con đường, đều mang chân thành khắp muôn phương, nối dài và nối dài đến trái tim em
Tôi muốn vẽ thêm những chân trời, tôi muốn xoay chuyển cả thế giới
Để em thích tôi dù chỉ một chút thôi...

Phải có em dù một lần trong đời...

Quán cà phê bên cạnh sân bóng rổ Taeyeon đang đứng tình cờ phát bài hát cô thích nhất. Trong 4 năm qua Kim Taeyeon cứ nghe nó mỗi khi cô muốn từ bỏ thứ tình yêu ngốc nghếch trong lòng, nó giống như một lời cổ vũ đối với cô vậy. Kim Taeyeon xoa hai tay vào nhau tìm chút hơi ấm giữa đêm lạnh giá, cô cất những bước chân có phần cứng đờ, kiên trì bám theo sau lưng người con gái phía trước. Buồn cười làm sao. Cô đã đi sau nàng quanh sân bóng rổ này 4 tiếng rồi, nàng cũng biết sự hiện diện của cô nhưng không hề phản ứng gì cả, vẫn cố chấp bước đi với một tâm trạng tồi tệ mà Taeyeon không thích.

Cô muốn, rất muốn có thể chia sẻ với nàng những đau khổ trong lòng nàng, nhưng dường như cô gái nhỏ chẳng cho cô cái quyền đó. Nàng khép chặt cửa lòng, thà một mình gặm nhấm đau khổ chứ không cho phép Kim Taeyeon bước đến. Cứ như vậy trong suốt 4 năm qua, cô vẫn ở vị trí của một kẻ đơn phương, lì lợm bám lấy nàng. Cô yêu nàng nhiều như thế, sâu nặng như thế, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã không thể đặt bất cứ ai khác vào con tim nữa, nhưng nàng cứ mãi vô tình, dày vò cô theo ngày qua tháng lại. Đôi lúc Kim Taeyeon muốn buông tay, muốn trở về cuộc sống chăn ấm nệm êm của một vị tiểu thư con nhà danh giá trước kia, vậy mà không cách nào làm được, bởi vì lòng đã quá yêu, bởi vì chỉ cần nhắm mắt người đầu tiên nhìn thấy sẽ là nàng, bởi vì kiếp này đã định Kim Taeyeon phải có nàng...dù chỉ là một lần trong đời. Thế đấy, Kim Taeyeon vì không vứt bỏ nàng nên bị gia đình vứt bỏ. Từ một vị tiểu thư giàu có biến thành một đứa con ngỗ ngược bị gia đình từ mặt, bị tướt đoạt cả quyền thừa kế.
Yêu nhiều đến vậy để rồi nhận được gì từ nàng? Sắp thêm một năm rồi, tuổi thanh xuân cũng sắp hết vậy mà vẫn chưa thể khiến nàng mềm lòng. Hwang Miyoung ơi Hwang Miyoung chẳng lẽ nàng cần Taeyeon moi cả con tim này dâng cho nàng mới chịu chấp nhận cô hay sao?

"Taeyeon..."

Rốt cuộc nàng cũng dừng chân, nàng gọi tên Taeyeon một cách dịu dàng nhất, khiến tim cô run rẩy một trận. Kim Taeyeon nhanh chóng tiến đến gần nàng, vì quá vui mừng nên bước đi trở nên lộn xộn.

"Tôi đây, em cần gì sao?"

Khuôn mặt Miyoung có chút chuyển biến, nét buồn trên đấy dường như giảm hẳn đi, nàng nhìn Taeyeon trong vài giây rồi mới lên tiếng.

"Mua bánh quy cho em đi...Hôm nay là valentine trắng đó."

Phải rồi! Kim Taeyeon chút nữa đã quên mất hôm nay là valentine trắng nếu Miyoung không nhắc đến. Khoan đã, nàng muốn cô mua bánh quy cho nàng sao? Vậy có phải nàng đã chấp nhận cho Kim Taeyeon cơ hội không. Trái tim Taeyeon đập loạn, cả người hân hoan khiến nhịp thở thêm phần rối loạn. Cô gãi đầu cười ngốc nghếch.


"Được, được, tôi sẽ mua cho em, hãy ở đây chờ tôi nhé."

"Ừm."

Miyoung gật đầu, mỉm cười với cô. Nụ cười của nàng đốt lên tia lửa trong lòng Taeyeon, cô cũng cười, sau đó nhanh chóng đi mua bánh quy theo yêu cầu của nàng.

Taeyeon ngốc quá...

Khi Kim Taeyeon trở lại sân bóng rổ, Hwang Miyoung đã không còn ở đó nữa, nàng đi rồi. Chỉ còn tiếng gió thổi vi vu, hơi lạnh xược qua da thịt Taeyeon, buốt đến tận xương. Cô cầm chặt gói bánh, nuôi chút hi vọng đưa ánh mắt tìm kiếm người yêu nhưng chỉ thấy sự tuyệt vọng thường trực.

"Sao em lại tàn nhẫn với tôi như thế?"

Kim Taeyeon lầm bầm, lúc muốn ném gói bánh kia đi thì nhìn thấy một hàng chữ được viết chỉnh chu trên mặt sân.

Bánh quy là tặng cho Taeyeon. Cảm ơn đã đi theo em cả một buổi tối như thế.

Khóe mắt Taeyeon cay xè trước dòng chữ kia. Hóa ra Miyoung vẫn còn nhân từ với cô lắm. Taeyeon cười, cầm lấy một cái bánh rồi kề lên miệng cắn một miếng. Ngọt quá.

Đây là lần đầu tiên sau 4 năm cô nhận được một điều ngọt ngào từ nàng. Quãng thời gian qua đúng là những chuỗi ngày khổ sở của Kim Taeyeon...

4 năm trước, trong một lần ngang qua khu tự học của Đại học X, Kim Taeyeon đã trông thấy Hwang Miyoung. Nàng lúc ấy là sinh viên năm nhất và Taeyeon cũng vậy, bởi vì vào học trễ 2 năm nên cô dù hơn tuổi nàng vẫn học cùng khóa. Khoảnh khắc nhìn nàng ôm đàn, hát một bài tình ca, Kim Taeyeon đã tin thiên thần là có thật, cũng tin được cái gì gọi là vừa gặp đã yêu.

Tháng ngày còn đi học, Kim Taeyeon cứ ỷ vào gia thế mà cao ngạo và sốc nổi vô cùng. Cô cứ nghĩ với danh tiếng của bản thân thì tỏ tình chắc chắn sẽ được nàng đồng ý nhưng...

"Xin lỗi, tôi không yêu Taeyeon."

Đó là câu nói đến giờ vẫn còn khiến Kim Taeyeon đau khi nghĩ đến. Nàng đem hoa của cô trực tiếp quăng vào thùng rác trước mặt toàn thể sinh viên trường.

Đó không phải là khoảng khắc đau đớn nhất. Kim Taeyeon cho là thế. Điều khiến cô đau đớn nhất là nàng đã yêu một tên khốn khác, mà tên đó hoàn toàn thua cô về mọi mặt.

"Đừng khóc nữa, hắn ta không yêu em thì tôi yêu em."

Cả đêm đó cô ngồi cạnh lau nước mắt cho nàng. Hwang Miyoung bị tên khốn đó tổn thương. Hắn bỏ rơi nàng và đi đính hôn với một cô gái giàu có hơn.

"Tôi không cần ai yêu tôi cả! Cút hết đi!"

Miyoung gào lên trong đau đớn. Còn gì bi thương bằng việc bị người mình yêu nhất tổn thương. Nàng đẩy Taeyeon đi nhưng cô vẫn lì lợm ngồi đấy, rồi một phút mất tự chủ cô hôn nàng. Nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu khiến Hwang Miyoung chán ghét cắn cô đến chảy máu.

"Tôi yêu em, cả đời này chỉ yêu một mình em, em chỉ có thể thuộc về tôi thôi. Hwang Miyoung hãy quên tên khốn đó đi!"

Một cái tát trời giáng được nàng tặng cho cô vào hôm đó. Hwang Miyoung vĩnh viễn không biết cái tát đó của nàng đã khiến Kim Taeyeon đau đến mức nào, nó không đau bên ngoài mà đau sâu tận trong tim cô.

...

Theo thói quen cũ, Kim Taeyeon dậy sớm, chạy đến cửa hàng thức ăn Miyoung thích, mua một phần đồ ăn sáng mang tới cho nàng. Dù suốt 4 năm qua nàng không hề đụng đến phần thức ăn ấy nhưng Kim Taeyeon vẫn kiên nhẫn đem đến. Vào dịp lễ, sinh nhật, Taeyeon đều không bỏ sót bất cứ ngày nào, luôn đem quà đến đặt ở trước cửa nhà nàng. Cô biết những thứ ấy cuối cùng vẫn nằm trong thùng rác của Miyoung nhưng vẫn muốn nuôi nấng chút hi vọng nhỏ nhoi. Biết làm sao được, ai bảo Kim Taeyeon yêu nàng đến như vậy chứ.

Đứng dưới nhà Miyoung, cẩn thận kiểm tra lại phần thức ăn kia rồi mới đem lên cho nàng, lúc đến trước cửa nhà, Kim Taeyeon đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Là hắn ta! Là người đã khiến Miyoung tổn thương suốt 4 năm qua. Chẳng cần nghĩ ngợi, Taeyeon đã quăng phần thức ăn kia đi, điên tiết xông đến đấm hắn một cái. Tên kia bị đánh choáng váng, ngã xuống đất, nhân cơ hội đó Taeyeon muốn lao vào đánh tiếp tục thì bị cản lại.

Miyoung nắm lấy cánh tay của cô, hất mạnh cô ra rồi đỡ tên kia lên, ân cần xem xét vết thương ở mặt hắn. Hành động đó khiến Taeyeon vừa giận lại vừa đau, cô nhìn nàng, hai mắt cay đến khó tả. Vì sao nàng có thể tốt với một kẻ đã khiến nàng tổn thương nhiều như vậy còn với người yêu nàng như Taeyeon thì chỉ toàn nhận lại được sự ghẻ lạnh thế kia?

"Vì sao em lại lo cho hắn? Em quên hắn đã tổn thương em thế nào sao?"

Kim Taeyeon tiến lên, nắm chặt lấy cổ tay nàng, ánh mắt thống khổ đến tột cùng.

"Năm đó anh ấy rời xa tôi chỉ vì bị gia đình ép buộc thôi."

Mù quáng! Hwang Miyoung yêu đến chẳng còn phân biệt được đúng sai rồi! Nàng thà yêu lại một người đã từng vứt bỏ mình còn hơn đoái hoài đến người đã vì nàng mà bỏ đi tất cả. Bốn năm qua không đủ để nàng có thể chấp nhận được tấm chân tình này sao? Cái bánh quy hôm đó...Hóa ra chỉ là sự thương hại nàng ban bố cho Taeyeon sao?

"Hắn ta vì gia đình mà sẵn sàng vứt bỏ em còn tôi vì em có thể vứt bỏ cả gia đình. Tôi yêu em mù quáng như vậy, em một chút cũng không động lòng sao?"

"Cả gia đình mà Taeyeon còn có thể vứt bỏ thì có ngày Taeyeon cũng vứt bỏ tôi thôi. Kim Taeyeon, Tae không đáng để tôi có thể nương tựa cả đời này đâu, Tae chênh vênh lắm."

Một câu nói có thể đâm nát trái tim người đối diện, một câu nói có thể giết chết tâm hồn đẹp đẽ của Taeyeon. Cô vì nàng từ bỏ danh vọng, bị gia đình ruồng bỏ, bán rẻ cả lòng tự trọng của bản thân. Kim Taeyeon chỉ mong ước nhỏ nhoi rằng được nàng thích dù chỉ là một chút, chỉ muốn nghe nàng dịu dàng với cô một chút, hóa ra lại khó khăn đến thế. Trong mắt nàng, cô chính là một kẻ không biết liêm sỉ, lì lợm, không đáng tin cậy và rẻ mạt như vậy đấy. Kim Taeyeon cười thật u ám.

"Trong mắt em chắc tôi không có chút giá trị...nhưng mà tôi vẫn yêu em, tôi có chết cũng không từ bỏ em đâu!"

"Tùy Taeyeon."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro