Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwang Miyoung ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống con người lì lợm đang dầm mình dưới cơn mưa lạnh giá kia. Kim Taeyeon đúng là một kẻ điên nhất thế gian này. Nàng thở dài. Trái tim không thể nguôi ngoai cảm giác đau nhói và day dứt.

"Tôi xin lỗi, tôi biết Tae yêu tôi đến thế nào nhưng tôi..."

Nàng nhớ đến lúc biết tin Kim Taeyeon vì mình mà bị đuổi khỏi Kim gia. Người nọ từ một vị đại tiểu thư biến thành kẻ đầu đường xó chợ.

Miyoung chẳng thể quên nàng đã khóc nhiều như thế nào vào hai năm trước khi nhìn thấy cảnh Taeyeon quần quật làm việc ở một kho hàng để kiếm tiền, tay cô vì không quen bê nặng nên bị bầm tím cả, đêm đến không có chỗ đành nằm ở ghế công viên mà ngủ. Vậy mà cô chưa từng một lần than vãn với nàng, cũng chưa từng oán trách, thay vào đó là yêu nàng nhiều hơn nữa.

Miyoung biết cả cuộc đời nàng không thể tìm được ai yêu nàng nhiều như Taeyeon cả. Nhưng chính vì Kim Taeyeon yêu đến quên đi bản thân như thế nên nàng chẳng đủ can đảm đáp lại tình yêu của cô. Nàng sợ mình không cách nào yêu người nọ bằng người nọ yêu mình, sợ sẽ tổn thương cô nhiều hơn nữa.

"Nếu cô không thể yêu con gái tôi thật nhiều, hãy cắt đứt mọi hi vọng của nó, nó đã vì cô từ bỏ mọi thứ, nó xứng đáng nhận được một tình yêu toàn vẹn hơn là tình yêu ít ỏi từ chỗ cô."

Lời nói của mẹ Taeyeon vào hai năm trước vẫn không ngừng nhắc nhở Tiffany phải cứng rắn, bất luận ra sao cũng không được chấp nhận Kim Taeyeon. Bà ấy nói rất đúng, Taeyeon xứng đáng với một tình yêu tốt đẹp hơn.

Kim Taeyeon, xin lỗi, có kiếp sau tôi nhất định trả hết nợ cho Tae...

Nàng gục mặt vào đầu gối, khóc trong sự bất lực của bản thân...

---------

Câu chuyện của một tháng sau chính là nỗi đau xé nát tâm hồn Taeyeon.
Kim Taeyeon đứng trước cửa nhà thờ, bộ dạng như một cái xác không hồn lê bước chân vào trong. Nơi này được trang hoàng thật đẹp và chỉ ít phút nữa sẽ có một lễ cưới diễn ra tại đây.

Đúng rồi, đây là đám cưới của người Kim Taeyeon yêu nhất. Cô không được nàng mời đến nhưng vẫn mặt dày tới dự. Vì sao ư? Chỉ là Kim Taeyeon muốn xem Hwang Miyoung bình thường xinh đẹp như vậy khi mặc áo cưới còn đẹp đến thế nào? Chỉ là cô muốn đến để nhìn nàng hạnh phúc bao nhiêu phần.

Đến nước này, Kim Taeyeon vẫn còn yêu nàng nhiều lắm, thậm chí trong hơi thở ấm nồng này cũng là những yêu thương tròn đầy dành cho nàng. Tình yêu trong tim chưa từng vơi đi, nó vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, chỉ là cuối cùng Hwang Miyoung vẫn không cảm nhận hết được nó.

Taeyeon tìm một chỗ giữa đám đông, chờ đợi người yêu bước ra. Chỉ sau vài phút Miyoung trong chiếc váy cưới trắng tinh được cha nàng dẫn đến, ông ấy trao nàng cho tên khốn mà Kim Taeyeon ghét nhất. Hắn cười, nàng cũng cười, ánh mắt đầy ắp hạnh phúc ấy như một nhát dao nhắm thẳng vào tim Taeyeon mà đâm.

Taeyeon nhớ lại cảnh trong một bộ phim cô đã xem, lúc nhân vật nam chính nhìn thấy người yêu kết hôn cùng người khác, anh ta sẽ chạy đến phá hỏng lễ cưới và mang cô dâu đi. Nếu như Taeyeon làm điều đó ngay lúc này thì sao nhỉ? Cô cười, đột ngột bước ra chỗ cô dâu và chú rể, họ đang trao nhẫn...

Anh chàng kia nhìn thấy Kim Taeyeon đã sợ đến run rẩy, hắn lùi lại nhưng cô rất nhanh đã nắm lấy cổ áo hắn, nhìn hắn bằng một ánh mắt vừa hung tợn lại vừa mang theo tuyệt vọng.

"Đừng tưởng anh lấy được Miyoung thì đắc ý, hãy giữ chặt cô ấy đi vì tôi nhất định sẽ đòi lại!"

Dứt lời cô đẩy hắn ra rồi quay sang nhìn nàng. Miyoung của Kim Taeyeon thật sự xinh đẹp quá. Ước gì người hôm nay cùng nàng kết hôn là cô nhỉ? Taeyeon cười cay đắng trước suy nghĩ hoang đường ấy.

"Em đừng nghĩ kết hôn rồi thì tôi sẽ từ bỏ em, tôi đã nói rồi, đời này tôi có chết cũng vĩnh viễn không buông tay em đâu."

Buông một câu nói, trái tim mới nặng nề và đau đớn làm sao. Kim Taeyeon không dám nhìn Miyoung nữa, cô sợ nàng nhìn thấy mình rơi nước mắt, sợ nàng cười cô là một kẻ yếu đuối. Bỏ lại sau lưng lời bàn tán của những người xung quanh, Kim Taeyeon chạy thật nhanh ra khỏi nơi ấy.

------

Khoảng thời gian sau đó, Kim Taeyeon đúng như lời nói, vẫn cố chấp bám theo Miyoung không buông. Tình yêu của cô vẫn luôn lì lợm và mù quáng như vậy, cho dù đã rõ tương lai u ám, cho dù biết cả đời này Hwang Miyoung cũng không rung động trước cô, thì vẫn muốn đứng phía sau nàng, để khi nàng cô độc muốn quay đầu sẽ an tâm hơn khi nhìn thấy vẫn còn Taeyeon ở đó.

Yêu một người mà không đòi hỏi người đó đáp lại tình yêu ta, yêu một người đến quên mất bản thân, yêu đến khi tuyệt vọng vẫn kiên trì không buông bỏ...Tình yêu đó những tưởng chỉ có trong tiểu thuyết lại xuất hiện ngoài đời thật. Nhưng làm sao khi nó lại không được trân trọng cơ chứ. Kim Taeyeon chỉ còn biết đổ lỗi cho số phận mà thôi.

Đêm nay cô vẫn duy trì thói quen đi theo sau nàng. Kim Taeyeon dĩ nhiên biết Hwang Miyoung nhận ra sự hiện diện của cô, chỉ là nàng không bao giờ quay lại nhìn cô một lần. Taeyeon không trách nàng. Cảm giác ghét bỏ này đã vô cùng quen thuộc với cô rồi.

Một trận gió thổi cát bay vào mắt Taeyeon, cô đưa tay dụi mắt, phải mất đến mấy phút cảm giác đau mới tiêu tan, Taeyeon ngẩng đầu lên nhìn. Miyoung của cô đâu rồi? Nàng không thể đi nhanh như thế đâu!

Linh cảm mách bảo Kim Taeyeon rằng đã có chuyện không hay xảy ra với nàng rồi. Cô lo sợ chạy quanh đó tìm nàng.

"Miyoung, Hwang Miyoung..."

Cô điên cuồng gọi lớn, bước chân mỗi lúc một run rẩy.

"Tae..."

Một tiếng kêu rất nhỏ nhưng không thể lọt khỏi tai Taeyeon. Cô nhìn thấy một cái hẻm nhỏ gần đó. Có khi nào? Kim Taeyeon nhặt một khúc gỗ, khẩn trương xông vào trong kia.

"Bỏ tôi...ưm..."

Miệng Miyoung bị tên khốn kia dùng tay bịt chặt, hắn dùng con dao trong tay liếm nhẹ lên lưỡi dao, ánh mắt điên loạn hướng nó đặt lên mặt nàng.

"Anh sẽ xăm cho cô em một hình xăm thật đẹp."

Khi tay hắn vừa muốn động đã bị một vật gì đó đánh vào, đau đớn khiến hắn làm rơi con dao đồng thời buông Miyoung ra. Nàng hoảng loạn, không còn nhận ra ai là người cứu mình nữa, nàng ngồi dưới đất run rẩy ôm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro