4: Yêu Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm gặp lại Miyoung đến nay đã một tuần trôi qua, công việc luật quá bận rộn khiến Taeyeon không hề có dư ra được vài phút. Cô bây giờ rất mệt, gục ngã trên bàn làm việc. Y hệt lúc khi còn làm phục vụ hồi cấp ba, nhưng lúc ấy có Miyoung ở bên cạnh, nàng chỉ an ủi vài câu thì Taeyeon có thể tiếp thêm được sức mạnh.

Mười giờ tối, Taeyeon chậm rãi bước ra khỏi văn phòng luật sư của mình, cùng hoà vào dòng người. Thành phố phồn hoa Seoul dường như không hề biết ngủ, đèn màu sắc khắp mọi nơi không khi nào mà phụt tắt. Đèn đỏ ba mươi giây, Taeyeon dừng xe lại, đôi mắt vô tình lướt qua cửa hàng trang sức Tiffany & Co.

Suy nghĩ kia vừa thoáng qua, đèn xanh vừa bật, cô liền lái xe qua cửa hàng đó ngay. Bảo vệ niềm nở hướng dẫn đỗ xe, ông ta đoán cô là người có tiền. Vừa bước vào đã nhìn thấy bạt ngàn trang sức, cô nhân viên lập tức chạy đến giới thiệu.

" Xin hỏi quý khách cần gì để chúng tôi tư vấn ạ."

" Tôi mua nhẫn cưới."

Cô nhân viên tươi cười đưa Taeyeon đến khu nhẫn cưới, toàn bộ là kim cương. Cô lướt qua chiếc nhẫn đính kim cương hình trái tim lớn và chảy giọt xuống bao phủ hết nhẫn.

" Tôi lấy cái này." Taeyeon chỉ tay.

-

Không biết Miyoung còn thức không, cô trằn trọc ôm lấy hộp đựng nhẫn. Đồng hồ vẫn chạy, từng tiếng tách tách nhưng vẫn không nhanh bằng nhịp tim của cô.

Kim Taeyeon và Hwang Miyoung xa cách nhiều năm. Ở nơi xa như Nhật Bản, cô vẫn luôn trông ngóng về Hàn Quốc. Taeyeon đã từng ghét Seoul, ghét cái xa hoa hào nhoáng của nó, ghét những con người đã từng chà đạp lên cô.

Lúc Taeyeon mười tuổi, cha cô là chủ tịch thành phố Seoul bị cấp trên ghi hận vu oan nhận hối lộ mấy tỉ won vì vậy mà bị bắt vào tù. Ông ta chán nản hận đời, sống thêm năm năm thì đã tự sát. Tất cả tài sản lo chạy chữa cho ông cũng tiêu sạch, người mẹ trước nay chưa từng cực khổ phải làm lụng vất vả để nuôi Taeyeon lớn. Rồi vì vậy mà ung thư, đè nặng lên vai đứa trẻ mười lăm tuổi yếu ớt.

Kim Taeyeon sinh ra chính là công chúa, nhưng mà ông trời ghét bỏ cô.

Taeyeon cũng hận, nhưng hoài hận ra thì làm được gì?

Rồi sau khi cô qua nhật vài tháng, mẹ cũng mất.

Đúng là người xui xẻo, mọi thứ đen đủi đổ lên người cô hết. Có phải cô đã liên luỵ Hwang Miyoung?

Hwang Miyoung sống dở chết dở, tàn tật đến cuối đời liệu có phải vì cô đã trở lại Hàn Quốc?

-

Buổi sáng sớm, Miyoung trong vườn đang tưới cây nhưng nàng không hề đặt tâm vào đó. Nước ngập cả chậu, cái cây đáng thương có lẽ không thích nơi nó sống ướt đẫm như một cái hồ như vậy.

Miyoung hoang mang, không hiểu tại sao Taeyeon lại đột ngột tìm đến nàng? Có phải vì ghi hận chuyện kia nên cô đến đây cười nhạo nàng không?

Bây giờ nàng lụn bại, suy tàn, là người khiếm khuyết còn Taeyeon lại thành công như thế. Cô có quyền chê cười nàng, có quyền đả kích nàng, cũng có quyền ghét bỏ nàng.

Miyoung không muốn nhận công lao về chuyện chia tay để Taeyeon đến Nhật Bản, nàng không thể lo cho Taeyeon tốt hơn, nếu càng ở bên cạnh Taeyeon thì càng bất lợi.

Nàng mong Taeyeon sống vui vẻ, nàng ở đây nhìn cô cũng cảm thấy vui.

Taeyeon ngồi trong xe thấy bóng dáng Miyoung loáng thoáng, cô mở cửa sổ xe hít thở thật sâu. Đã lâu rồi, Taeyeon có còn chán ghét Seoul không?

Không, vì Miyoung ở đây, có Hwang Miyoung thì mọi nơi trên thế giới đều tốt đẹp.

Hwang Miyoung không biết, thế giới của Kim Taeyeon chỉ xoay quanh một mình nàng.

Kim Taeyeon càng không ngờ, Hwang Miyoung đã từng vì cô mà lấy sinh mạng của mình ra uy hiếp người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny