5: Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô Hwang."

Taeyeon đứng ở trước cổng nhà, Miyoung nghe thấy tiếng động liền quay đầu. Taeyeon buổi sáng sớm, mặc áo sơ mi thẳng thớm đưa đầu vào dòm ngó. Miyoung thật ra không muốn mở cửa, định bảo người giúp việc đuổi Taeyeon về nhưng nàng không thể nói được. Xe lăn cũng do có người đẩy ra, nàng vẫn vận hành nó chưa quen.

Miyoung lúng túng vờ như không thấy gì, vội vàng tự đẩy xe vào trong nhà nhưng cỏ quá trơn, nàng lại lúng túng. Chỉ kịp nghe Taeyeon la lên một tiếng, cả người nàng lắc lư đáp xuống đất.

Cái váy dài màu trắng nhuộm màu đất bùn nâu bẩn, đầu cô rất đau, cái trán rất rát. Cả người nằm dài, còn bị xe lăn đè lên trông rất thảm.

Taeyeon ở ngoài không vào được, cô chỉ có thể đập đập vào cửa và bấm chuông inh ỏi. Thế mà người giúp việc đi đâu mất, Miyoung cả người run rẩy trông hình như đau đớn.

Taeyeon sốt ruột vội vàng leo lên hàng rào cao ngất, cô chật vật mãi mới leo qua được. Miyoung không thể phát ra tiếng, nàng nằm đó nhưng vẫn biết Taeyeon đang cố xông vào.

Cả người Taeyeon tiếp đất, do quá khẩn trương nên cũng ngã đập lưng xuống. Cô không hề cảm thấy đau, chỉ biết mình cần đến bên cạnh Miyoung. Taeyeon chạy lại gần lấy xe lăn ra khỏi người Miyoung, cô đỡ cả thân thể đó lên.

Miyoung nhăn mày, mồ hôi túa ra nườm nượp, cô liền ôm nàng lên phòng đặt xuống giường.

Chân Miyoung trầy xước, cái trán cũng bị cỏ cứa đến đỏ. Nàng không đau vì những thứ đó, mà là lưng nhức đến thấu não. Di chứng do tai nạn để lại tuy đã khá nhưng hôm nay bị đập trúng vẫn là buốt đến rơi nước mắt.

" Miyoung, em có sao không?"

Miyoung cựa cựa đầu, xoay người nằm sấp để tránh động đến lưng.

Lúc này người giúp việc mới xuất hiện, bà ấy đang ở trong nhà vệ sinh nên không nghe thấy. Khi bà ra ngoài thì chỉ thấy phòng Miyoung mở toang.

" Cháu không sao chứ? Trời ơi..."

Bà ấy than nhẹ, vội vàng đi tìm chút thuốc cho nàng. Taeyeon không yên lòng nổi, chỉ có biết quỳ dưới giường ôm mặt của Miyoung. Là cô không tốt, rõ ràng biết nàng bài xích nàng mà còn đánh động.

" Cô gì ơi, phiền cô tránh ra để tôi cho cô ấy uống thuốc giảm đau."

Taeyeon không yên tâm, nhưng mà vẫn đứng dậy, cô chạy qua phía bên kia giường, tay nắm chặt Miyoung không rời. Người giúp việc nhỏ nhẹ trấn an Miyoung, nàng nâng người nuốt mấy viên thuốc xuống bụng. Thuốc vẫn là có tác dụng khá chậm, nên Miyoung dù uống xong vẫn đau nhức không thôi.

" Dì đi lấy thuốc sát trùng hộ tôi được không? Miyoung bị chút trầy sước, tôi sợ chúng bị uốn ván thì không hay."

Bà ấy gật đầu rồi trở ra ngoài, sau đó quay lại với vài thứ chai lọ.

" Để tôi, hay là dì đi nấu chút đồ ăn cho Miyoung đi."

Bà định ra ngoài, không hỏi Taeyeon tại sao vào được nhà, bà đoán được. Nhưng mà..

" Cô chủ bị chảy máu sao? Sao áo cô và cô ấy dính toàn máu?"

Lúc này Taeyeon mới ý thức được bụng mình ươn ướt, sờ sờ vào thì có một chút tê.

" Lúc tôi trèo vào hình như bị quẹt trúng."

Bà dặn dò vài câu thì cũng đi ra đóng cửa lại.

Taeyeon mặc kệ vết thương của bản thân, vì cô đang cảm thấy một luồng sung sướng thấm vào tim. Miyoung siết chặt tay cô không rời, nàng nhìn thẳng vào Taeyeon.

Đôi mắt Miyoung phức tạp.

Kim Taeyeon, rốt cuộc nhiều năm trôi qua vẫn mãi là chỗ mềm yếu nhất trong tim nàng.

Mắt nàng đỏ hoe, bật khóc nghẹn ngào. Taeyeon cứ tưởng do di chứng mà Miyoung khóc, cô bụng dạ cồn cào không biết phải dỗ làm sao.

" Miyoung, em đừng khóc, đưa trán lại đây tôi bôi thuốc có được không?"

Miyoung cong môi, nước mắt càng rơi càng nhiều. Taeyeon càng xót, càng dỗ ngọt nhiều hơn, sau hơn nửa tiếng mới có thể xử lí vết thương trên trán và chân của Miyoung.

Việc quan trọng hiện tại cũng không thể làm, nhìn Miyoung thiếp đi vì thuốc nên Taeyeon cũng hơi yên tâm. Cô cần trở về nhà và xử lí chút ít trên người, hôm nay vẫn là không tiện.

Taeyeon xuống nhà báo với người giúp việc, bà ấy nói sẽ chăm sóc cẩn thận Miyoung. Cô lúc này tuy lo lắng nhưng không thể làm gì, có lẽ ngày mai sẽ đến thăm.

Đúng là một khi đã yêu thì chẳng dễ gì buông bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny