6: Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miyoung vừa mở cửa nhà ra thì đã thấy bố của mình ngồi ở sofa, nàng chào một tiếng cho có lệ rồi thôi. Đối với Miyoung, bố mẹ cũng chỉ là sinh nàng ra, cho nàng ăn mặc cũng như địa vị xã hội rồi thôi. Họ không hề yêu thương nàng nhiều như cách mà các vị phụ huynh thường yêu con cái của họ. Gia tộc họ Hwang nhiều đời sang quý, Miyoung cũng chỉ có chức trách sinh người nối dõi, bảo vệ gương mặt cho họ Hwang.

Ông Hwang quay đầu nhìn Miyoung, lập tức một cái ly sứ đắt tiền đáp ngay dưới chân nàng. Ông đang rất tức giận, nhìn đứa con gái duy nhất của mình trong bộ quần áo rẻ tiền nhàu nhĩ ông càng tức hơn. Ông nuôi con lớn, chưa bao giờ để con thiếu thốn thứ gì, tiền mỗi tháng không dưới 30 triệu won. Rốt cuộc bây giờ không khác gì một đứa nghèo nát, mặt mũi không biết phải giấu đâu.

" Mày đi theo con khốn ăn mày kia mà còn biết đường về đây à? Hay mày muốn tao và mẹ mày chết đi mới vừa lòng?"

Miyoung nhìn những mảnh vỡ, nàng không biết có nên tiếp tục cãi nhau hay không. Nàng rất mệt, vừa làm thêm ở quán cà phê về rất vất vả còn phải nghe mấy lời cay nghiệt của cha. Thật là phiền phức!

" Cha, con muốn đi ngủ. Nếu cha thấy con chướng mắt thì đừng để ý nữa, sau này con không về nhà là được."

" Đồ bất hiếu."

Ông Hwang sắc mặt hầm hầm đứng dậy, ông chỉ tay vào con mà không thể làm gì được. Từ nhỏ Miyoung tính tình kiêu ngạo, tuỳ hứng, cũng chính là do ông và vợ dưỡng thành. Ông cho rằng, con gái nhà quyền thế phải có chút ít tính tiểu thư, sau này mới có thể được chồng tương lai biết điều mà chiều chuộng. Không ngờ Miyoung lại dùng tính cách này đối phó lại ông, nhưng không thể tát cũng không thể đánh.

Miyoung thấy chán chường, định không muốn cùng đối chọi gay gắt nữa, nàng dùng đôi giày cao gót, thứ đắt tiền nhất trên người nàng mà nghiền nát mấy mảnh vỡ.

" Tao biết nó sắp đi Nhật Bản, tao cho mày cơ hội cuối cùng. Một là chấm dứt, hai là tao cho xuống làm bạn với thằng cha thất bại của nó."

Miyoung cáu giận, nàng bước lại gần cha mình. Đúng là ngoài uy hiếp ra, cái gì ông cũng không dám thẳng tay.

" Cha là người chức cao vọng trọng, nếu giết người, chắc chắn con sẽ báo cho cảnh sát."

" Mày báo đi. Đến cha nó tao còn đưa vào tù được, huống chi cái mạng quèn của đứa con gái mười tám tuổi."

Miyoung có chút hoang mang, nàng vừa nghe cái gì vậy?

" Cha nói lại xem."

" Cha nó rơi đài là tao làm, mày nghĩ mày có thể ngăn được tao?"

" CHA."

Miyoung không tin, có lẽ là ông đang hù doạ cô.

" Mày không tin thì đi hỏi mẹ mày, nếu khi ấy thằng đó của nó không phá mối làm ăn của tao thì nó đã được sống tiếp rồi."

Miyoung nhìn chằm chằm ông, cô cảm thấy đây là một lời nói đùa. Nàng biết khi xưa cha Taeyeon vì giải quyết một đường dây rửa tiền mà bị ghi hận. Nàng không hề nghĩ là, nó có liên quan đến gia đình nàng.

" Con không muốn nói nữa."

Miyoung bỏ mặc lại mấy lời hù doạ đó bỏ đi lên lầu, nàng không nên nghi ngờ người nhà của mình. Đúng là gia tộc nàng nhiều đời đều là cấp cao, cũng có đầu tư bên ngoài, nhưng mà cơ ngơi đồ sộ này cũng có hơi gây chú ý. Bình thường Miyoung tiêu xài hoang phí, một cái áo khoác mặc được vài lần rẻ nhất cũng là vài triệu won. Từ khi yêu Taeyeon vì sợ cô mặc cảm mới mua mấy cái quần áo rẻ tiền trên phố mặc.

Miyoung nằm dài trên giường trút hết mệt mỏi, một lúc sau thì mẹ nàng mở cửa đi vào. Bà Hwang tính tình không thua Miyoung, thậm chí còn có phần hơi cực đoan, bình thường chỉ lo công việc kinh doanh bên ngoài, hiếm khi hỏi thăm nàng.

" Miyoung, mẹ có chuyện muốn nói."

" Mẹ đừng tốn công vô ích, con đã nói sẽ không buông tay Taeyeon."

Bà Hwang cũng không muốn làm khó con gái, bà ngồi xuống bên cạnh nàng, vuốt vuốt mái tóc hơi rối của con.

" Cha của con nay đã là thứ trưởng bộ nội vụ, con cũng biết mức lương đó cũng không đủ cho con gái của mẹ ăn vài bữa nữa. Nhà chúng ta tất nhiên có rửa tiền, cha con đã lao động rất cực khổ nuôi con lớn. Miyoung, vì người đó đụng đến lợi ích của nhà ta trước."

" Phạm pháp."

Miyoung xoay trở người, nhìn người mẹ giọng nói dịu dàng chứa kim.

" Tuỳ con nghĩ vậy. Nếu mà Kim Taeyeon biết chúng ta là chủ mưu, chắc là sẽ không còn yêu con đâu."

" Mẹ đang uy hiếp con?"

" Miyoung, nể tình con yêu nó, chúng ta sẽ tha cho nó lần này."

Bà Hwang cười nhạt.

" Con yêu, con không bảo vệ nó, thì phải làm sao đây?"

Đây là bộ mặt thật của ông bà Hwang?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny