Chương 1: Saranghae! ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phòng Chủ Tịch ]

Tiffany mở cửa bước vào phòng để đưa lịch trình sắp xếp thời gian làm việc của nhân viên công ty cho Chủ Tịch Kim. Nào ngờ cảnh tượng đập vào mắt nàng khiến Tiffany suýt chút là làm rơi cả đống giấy tờ xuống đất.

Chủ tịch Kim - Kim Taeyeon đang ân ái với một cô gái nào đó trên chiếc ghế xoay, hơn nữa lại trong cái tư thế thật khó đỡ. Tiffany có thể thấy rõ mồn một cơ thể chưa đủ trưởng thành của cô gái nọ đang bị Taeyeon khuấy đảo điên cuồng.

" e hèm ! "

Để đánh thức cơn hoan lạc không biết trời biết đất của hai bạn trẻ kia, Tiffany khẽ hắng giọng.

" ah ! "

Nhận ra có người, Taeyeon vội buông cô gái kia ra, ngẩng đầu lên nhìn Tiffany như vừa trên cung trăng rớt xuống. Còn cô gái lạ luống cuống mặc quần áo vào người, dù không kịp cài hết nút áo, nhanh chóng rời khỏi phòng Chủ Tịch. Lúc bước ra không quên liếc Tiffany 1 cái. Cái liếc dành cho người phá đám.

Tiffany không thèm phản ứng trước thái độ trẻ con của cô ta, bởi nhìn qua cũng biết cô ta chỉ mới là học sinh trung học, làm sao đáng với Tiffany này. Nàng thản nhiên đặt giấy tờ, sổ sách lên bàn Taeyeon, trong khi Taeyeon chỉnh chu lại quần áo.

" thấy được bao nhiêu phần rồi ? "

Taeyeon nhếch mép cười, ánh mắt nhìn chăm chăm Tiffany, từ trên xuống dưới, bỗng chốc cậu ngộ ra : Thư Kí của mình xinh đẹp hơn con bé lúc nảy 100 lần !!!

" tất cả. Không ngờ Chủ Tịch lại có sở thích bệnh hoạn với nữ sinh. Chẳng lẽ ở công ty này không có ai sao ? "

" hờ ? Cô muốn là người đó ? Cô muốn thay thế cho vị trí của con bé lúc nãy ? "

Cậu phấn khích đứng lên, tay vịnh vào bàn, mắt nhìn thẳng Tiffany.

" hoàn toàn không. Tôi không có sở thích bán thân lẫn nhu cầu sinh lý. Trở lại vấn đề chính. Đây là toàn bộ giấy tờ liên quan đến lịch làm việc của nhân viên công ty, tôi đã hoàn thành cả rồi."

Trong đầu Tiffany chẳng bao giờ muốn bàn đến vấn đề chuyên môn của kẻ Biến Thái Ngầm này. Nàng không thích nó, nhưng cũng không ghét, chỉ là Tiffany ghét cách mà Taeyeon thể hiện tình cảm, với nàng nó không lãng mạn-quá vội vàng-mục đích xấu. Mà Tiffany lại thích nhẹ nhàng, chầm chậm, từ từ hiểu và yêu nhau để có kỉ niệm tốt, sau đó những chuyện cần thiết hiển nhiên sẽ làm.

Nếu có ai đó trong công ty mở lời khen Taeyeon là một người vừa trẻ lại vừa tài giỏi, lịch lãm, phong độ, tốt với mọi người. Tiffany sẽ thở dài rồi bỏ đi, không nghe nữa, vì mấy lời này nàng thật sự nghe đến phát ngán rồi.


Phải ! Tiffany là người độc nhất trong công ty không có cảm tình với Taeyeon, nhưng vì công việc nên nàng mới ở lại làm lâu đến thế.

" Thư Ký Hwang."_Taeyeon cầm đống giấy tờ lên, ngồi chễm chệ trên ghế, gãi gãi cằm_" tôi với cô làm việc đã lâu, sao chúng ta không hề tiến triển gì mặt tình cảm vậy nhỉ ? "

" tôi không có hứng thú với người như Chủ Tịch. "

Trả lời ngắn gọn xong, Tiffany xếp tài liệu vào giỏ sách rồi rời khỏi phòng. Không thèm dây dưa phút nào với tên Chủ Tịch dở hơi này nữa.

Taeyeon chống cằm, nghĩ nghĩ gì đó rồi cười 1 mình.

" Tiffany Hwang. Cô giỏi lắm. "

...

Nhà của Tiffany nằm trong 1 con hẻm nhỏ, dù không phải là biệt thự cao sang gì nhưng Tiffany thích thế. Gọn gàng, đủ cho 1 người ở, sạch sẽ, tiện nghi và đặc biệt toàn màu Hồng. Ngôi nhà này chính do bà Hwang mua cho nàng khi nghe nói nàng sẽ chuyển sang Hàn Quốc để làm việc cho Công Ty lớn.

Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, trở về căn nhà yêu quý. Tiffany cảm thấy thật thoải mái. Nàng lăn ra sofa nằm. Tận hưởng không gian yên tĩnh này bằng cách nhắm chặt mắt và hít thở sâu.

[ ding ! Ding ! ]

Tiếng chuông cửa vang lên.

Tiffany ngóc đầu dậy. Bình thường làm gì có ai đến nhà nàng trừ Jessica, nhưng Jessica đã quay về Mỹ thăm bố mẹ rồi mà, làm gì có ai khác nữa. Nghĩ nghĩ một hồi, Tiffany vào bếp giắt cái chảo sau lưng, nếu không thể là Jessica thì chỉ có thể là ăn trộm.

Tiffany hồi hộp vặn khóa cửa, từ từ xoay nhẹ nó. Để chắc chắn mình có thể kịp trở tay khi tên trộm kia định làm gì.

* cạch ! *

" yaaaaa !!! "

* bốp ! *

" Kim..Chủ Tịch ?????? "

Không phải ăn trộm. Không phải Jessica. Mà là Taeyeon. Tiffany đã phang cái chảo ấy vào đầu Taeyeon khiến cậu bất tỉnh, còn u 1 cục sưng chù vù. Cảm thấy trời đất dường như đảo lộn.

Tiffany tá hỏa đỡ Taeyeon dậy, dìu vào ghế sofa. Trong lòng thấp thỏm lo sợ. Không biết nếu Taeyeon tỉnh dậy mà còn tỉnh táo thì có " hấp diêm " mình không ? Mà nếu tỉnh dậy rồi mất trí nhớ thì không lẽ phải chăm sóc cho Taeyeon cả đời sao ? Nghĩ nhiêu đó thôi mà Tiffany đã muốn đập đầu tự vẫn rồi.

May mắn cho Tiffany, Taeyeon từ từ mở mắt ra, miệng lầm bầm :

" cái quái gì vừa xảy ra với tôi vậy ? "

" a...à thì...Chủ Tịch vừa....vừa bị tôi...đập chảo..."

" ểh ? Cô...không ngờ Thư Ký Hwang có lòng ghê. Lần đầu tiên đến nhà cô mà được nhận món quà vậy, thật tôi sẽ ghi nhớ. Không quên đâu ! "

Tiffany ráng nặn 1 nụ cười vô tội hết mức có thể.

Còn Taeyeon thì đưa tay xoa xoa cục u đau điếng trên đầu.

" mà...Chủ Tịch tìm tôi có việc gì ? Sao lại biết nhà tôi ? "

" khoan ! Chờ chút. Trước khi trả lời, tôi muốn cô gọi tôi là Taeyeon, không phải trong công ty nên không cần gọi là Chủ Tịch. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro