Chương 2: Saranghae! ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" à...vâng....! Tae...yeon. "

" tốt ! Rồi...tôi muốn mời cô ăn tối. Còn địa chỉ thì trong hồ sơ của công ty. Tôi trả lời cả rồi đấy. "

" gì chứ ? Bộ hôm nay trời sập hay sao mà Chủ Tịch Kim nổi tiếng lại đến mời tôi ăn tối ? Có vấn đề thật sao ?!"

" phải. Trời sập khi cô phang chảo vào mặt tôi đấy ! "

" tôi xin lỗi..."

Tiffany cúi đầu ngại ngùng, thật ra nàng cũng cảm thấy có chút xíu lỗi à! Cho nên mới xin lỗi, chứ không thì mơ cũng không có đâu nha. Mà xin lỗi không chắc là không đủ, nên Tiffany đành chấp nhận lời mời của Taeyeon, xem như để bù lại chuyện hồi nãy.

" vậy cô có cần chuẩn bị gì không ? Tôi sẽ đợi ở bên ngoài. "

" không đâu. Tôi bận đồng phục công ty đi luôn cũng được. Lát về tắm sau. "

" woa ! Tiffany, cô ở sạch thật đấy ! "

" yahh ! Đừng có trêu tôi. Người tôi thơm thật mà. Ngửi thử xem "

Nói rồi Tiffany dí cánh tay áo mình vào mũi Taeyeon. Taeyeon hít 1 hơi và phải công nhận là nó thơm thật. Một mùi hương đặc trưng mà cậu chưa từng ngửi thấy từ bất kì cô gái nào. Một chút mùi từ loại dầu thơm đắt tiền, một chút mùi từ mồ hôi cơ thể Tiffany, trong thoáng chốc, Taeyeon đã mơ màng vì nó.

" ờ ờ...thơm. Vậy đi thôi . "

Taeyeon không quên vỗ mông Tiffany 1 cái rồi mới bước ra ngoài. Còn Tiffany thì quá quen với việc bị sàm sỡ nên chẳng lấy làm tức giận.

...

Trên chiếc xe hơi sang trọng, Tiffany chỉ chăm chú nhìn ra ngoài, chẳng hề hay biết Taeyeon đang ngắm cô nhiều hơn nhìn đường chạy.

" Chủ Tịch....à không. Taeyeon. Cậu nên lái xe đi. Nhìn tôi hoài không tốt cho mắt đâu. "

Nhận ra cái nhìn của Taeyeon, Tiffany lên tiếng.

" cô quả thật rất xinh đẹp. Thư Ký Hwang ! "

Lời khen của Taeyeon khiến tim Tiffany đập mạnh. Tuy đó giờ có rất nhiều người cũng khen câu này, nhưng Tiffany chỉ nhận nó và mỉm cười đáp trả. Còn lần này, Tiffany chỉ im lặng và ừm 1 tiếng. Thoảng thốt gương mặt hồi hộp của nàng còn ửng hồng.

Ngay cả bản thân nàng cũng chẳng biết phản ứng này là vì lí do gì.

...

Sau một hồi căng thẳng, cuối cùng xe cũng dừng lại tại 1 bãi đồ bên đường.

Taeyeon nhanh chóng xuống xe và chạy đến mở cửa cho Tiffany. Sau đó khóa xe cẩn thận rồi cậu nắm lấy tay Tiffany dắt đi.

Mặt Tiffany lại đỏ lần nữa vì hành động bình thường này. Dường như dư âm câu khen ngợi lúc nãy còn đọng lại nên nàng cảm thấy có chút ngại ngùng. Tiffany biết đây chỉ là những điều chẳng có gì đặc biệt đối với Taeyeon. Nhưng với nàng, đây là những thứ mà lần đầu tiên Tiffany có được.

Được nắm tay với ai đó, nhẹ nhàng và an toàn.

Nơi mà Taeyeon dẫn nàng đến là 1 quán ăn ven đường. Tiffany có chút ngạc nhiên vì đây chắc hẳn không thể nào là nơi mà 1 người có địa vị như Taeyeon lại lui tới.

" cậu thường ăn ở đây sao ? "

" ừm. Đây là nơi của một người quen. Bác của tôi. Bác ấy thường là người mà tôi hay tâm sự lẫn xin lời khuyên, thế nên tôi hay đến đây lắm. "

" à. Không ngờ Chủ Tịch Kim mà cũng có những lúc như thế này."

" chỉ có mình cô mới biết mấy chuyện này thôi đấy. Tôi chưa từng đưa bất kì ai đến đây. "

Taeyeon nói mà mắt cười tít lại. Mũi cậu hơi hơi đỏ vì gió lạnh, đã vậy trên người lại chả có áo khoác, tự dưng Tiffany thấy lo lo cho Taeyeon.

" trời lạnh vậy mà cậu chẳng giữ ấm. Lỡ mai bệnh thì sao ? "

" bệnh gì chứ. Tôi khỏe lắm. Mà nếu có bệnh, tôi lại làm phiền cô tiếp thôi. "

" đồ chết giẫm ! "

Taeyeon cười to trước hành động như con nít của Tiffany.

" ô ! Taeyeon ! Lâu quá mới gặp con. Hôm nay dẫn bạn gái tới luôn hả ? "

Một người đàn ông trung niên dáng vẻ hiền từ bước ra nhìn Taeyeon và Tiffany cười.

" bác Kim. Đây là bạn gái của con !"

" hả ?????"

Chợt chân của Taeyeon dẫm lên chân Tiffany đau điếng khiến nàng nhìn Taeyeon mà không hiểu gì.

" ô. Bạn gái của con á ? Con đã ra mắt mẹ chưa ? "

" dạ chưa. Con định vài ngày nữa thì sẽ."

" vậy bác chúc phúc cho hai con nhé. Thôi. Ta vào trong làm đồ ăn cho hai đứa nha. "

Taeyeon vui vẻ gật đầu.

Sau khi bác Kim đi rồi, Taeyeon mới quay sang nhìn Tiffany, nàng dường như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

" Chủ Tịch Kim...! "

" mẹ tôi..."

" ... "

" ...muốn có con dâu. Nhưng bà mắc bệnh ung thư, không thể sống qua năm nay, mà tôi lại chẳng thể dẫn bất kỳ người nào ra mắt bà."

" vậy những cô gái ...?"

" họ đều vì vật chất mà tìm đến tôi. Cho đến hôm nay. Tôi tìm thấy 1 người rất phù hợp để giúp tôi."

" ??? Ai "

" là cô. "

" gì chứ ? Cậu có điên không ? Tại sao tôi phải giúp cậu. Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi không yêu Chủ Tịch. Chủ Tịch không yêu tôi. Và tôi không có khái niệm tình yêu giả. Thế nên xin Chủ Tịch tìm một người khác đi. "

" không....tôi yêu em. Fany ! "

Taeyeon nắm chặt lấy tay Tiffany, nhìn nàng với ánh mắt chân thành nhất. Cậu thật sự nghiêm túc mà tại sao nàng không tin ?

" xin lỗi. Tôi không thể. Chuyện này quá đường đột...Tôi về trước đây ! "

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro