Chương cuối: Saranghae! ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..

[ Taeyeon's House ]

Trời mưa. Mang theo bao sự cô độc lẫn nỗi nhớ nhung mà Taeyeon dành cho người con gái kia. Khẽ xoay xoay chiếc ly thủy tinh chứa rượu vang, cậu ngả người dựa vào thành ghế đầy mệt mỏi.

Đã 1 tuần trôi qua, kể từ cái đêm định mệnh hôm ấy. Tiffany bỏ cậu ra đi với cái lí do rằng mọi chuyện quá đột ngột và nàng khó lòng có thể chấp nhận. Ngay cả công ty, Tiffany cũng không đến, dù chỗ trống công việc của nàng đã có người hoàn thành nhưng Taeyeon vẫn không vừa ý. Cậu muốn Tiffany !

Ngay lúc này đây, Taeyeon nhận ra rằng mình đã đánh mất cơ hội để nói lời yêu với người con gái đó. Cứ mãi theo đuổi những cảm giác mới lạ mà đánh mất chính bản thân, vùi đầu vào hoan lạc vô vị, mà nhiều đêm cậu cho rằng đây mới chính là điều bản thân đang tìm kiếm.

Cậu yêu Tiffany ngay khi nàng xin vào công ty làm việc. Nhưng thất vọng nhận ra rằng Tiffany không thích con người như mình, vội vàng, lăng nhăng, không lãng mạn, Taeyeon đã ngày đêm tìm mọi cô gái để quên đi Tiffany. Một cách ngu ngốc mà những người thất tình hay làm.

Và rồi kết quả ?

Cậu không thể khiến Tiffany yêu mình được nữa. Vì bản thân cậu giờ đây rất xấu xa. Không xứng với Tiffany.

* reng ! Reng ! *

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là số của người tình hờ - nữ sinh cấp 3.

" alo ? "

[ TaeTae. Có muốn em đến với Tae đêm nay không ? ]

" không cần. À. Từ nay cũng đừng gọi điện hay tìm đến tôi nữa. "

[ Tae.....????]

Taeyeon cúp máy và delete số của nữ sinh cấp 3.

Những mối quan hệ giả tạo này, giờ đây làm Taeyeon cảm thấy buồn nôn. Cậu lục danh bạ và delete tất cả số liên quan đến những cô gái mình thường lui tới trước giờ. Sau đó lại thở dài mệt mỏi.

Tiffany...em có thể cho tôi một cơ hội không ?

Bỗng Taeyeon bật dậy, lấy chìa khóa bước vào gara lấy xe và phóng đi trong cơn mưa tầm tã.

...

[ Tiffany's House ]

* cốc ! Cốc ! *

Mong một lần được nhìn thấy em. Khao khát muốn nhìn thấy em.

Taeyeon hồi hộp đứng trước cửa nhà Tiffany, dù mưa lạnh lẫn gió tạt ướt cả lưng áo, cậu vẫn thầm mong rằng Tiffany sẽ mở cửa cho cậu ngay lúc này.


* cạch ! *

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa hé mở. Trong lòng hân hoan khi thấy hình dáng quen thuộc, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là cặp mắt ấy, vẫn là đôi môi ấy. Cậu nhớ nó đến phát điên.

Nhưng...sao trông Tiffany nhợt nhạt thế kia...?

" Thư Ký Hwang....em...làm sao vậy ? "

Tiffany chỉ lắc đầu nguầy nguậy rồi quay vào trong nhà.

Chợt cậu nhận ra rằng đôi mắt Tiffany đã sưng đỏ và thâm quầng. Không lẽ nàng đã khóc và thức trắng đêm sao ? Bộ dạng thê thảm của người con gái trước mặt khiến Taeyeon đau lòng đến chết.

Cậu bất ngờ choàng tay qua eo ôm lấy Tiffany. Vòng tay cậu siết chặt lấy nàng, muốn bảo vệ, giữ nàng cho riêng mình cậu.

" Chủ Tịch...làm ơn thả tôi ra. Nếu có chuyện gì, xin Chủ Tịch nói nhanh rồi về dùm cho. "

" Fany...tôi đến vì em. Tôi thật sự đến vì em ! "

Câu nói ấy khiến cả hai trở nên im lặng trong phút chốc, chỉ còn nghe mỗi tiếng mưa rơi ngoài sân.

Taeyeon tựa cằm mình lên vai Tiffany, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai nàng, trong giọng có phần nghẹn ngào.

" tôi biết. Tôi muốn có em là chuyện thật sự xa vời. Vì tôi lăng nhăng và không đủ tốt với em. Nhưng em biết không, tôi yêu em là thật, không phải vì để ra mắt mẹ của tôi, mà là vì tình cảm thật sự trong tim tôi. Tôi biết tôi đã sai rồi, nhưng em có thể 1 lần, cho tôi 1 cơ hội, để thay đổi được không..."

Phải. Là cậu muốn thay đổi để Tiffany nhìn nhận mình, chấp nhận mình. Cho cậu 1 cơ hội để cậu thể hiện tình yêu thương lẫn lòng chung thủy mà cậu chưa từng bộc lộ.

Nàng im lặng, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước. Nàng đưa tay quệt nước mắt.

" có chắc cậu sẽ thay đổi không ? "

" chắc chắn. "

" vậy tôi sẽ đợi xem cậu thay đổi thế nào. "

...

...

Cậu phấn khích phủ môi mình lên môi nàng. Mút nó nhẹ nhàng rồi cắn khẽ vào đấy khiến môi nàng đỏ tấy. Cậu dời môi xuống cổ nàng, rồi vai nàng...mỗi nơi đều có dấu đỏ yêu thương lưu lại.

Quần áo được trút bỏ.

Taeyeon say mê nhìn ngắm cơ thể tuyệt đẹp của cô gái nằm dưới. Đưa tay chậm rãi nhào nặn cặp ngực đang cương cứng vì bị kích thích. Những âm thanh hoang dại được phát ra từ miệng Tiffany mỗi lúc mỗi to. Nó như liều thuốc kích thích khiến Taeyeon càng thích thú hơn nữa.

" arghh....ahhh....ưmmm...."

Cậu mút lấy nơi đang cương cứng đó, tay lần mò xuống nơi tư mật của nàng. Hư hỏng nghịch phá nó, mặc cho nàng bấu lấy vai cậu mỗi lúc một mạnh. Cậu vẫn chưa muốn vào trong, tay cứ day nhẹ lên hạt đậu nhỏ mãi.

" Tae...Tae...vào trong...em đi...đừng nghịch nữa ! "

Nghe lời cầu xin của nàng, cậu ngừng mút lấy cặp ngực, miệng mỉm cười, rồi chồm người lên ngấu nghiến đôi môi quyến rũ kia.
" hmm..ưm..."

Cứ thế từ từ, nhẹ nhàng, cậu vào trong nàng chậm rãi.

Nàng đau đớn vì đây là lần đầu tiên, răng cắn lấy vai cậu suýt chảy máu.

Nhưng nó chẳng đau gì cả, bởi được người mình yêu thương dâng hiến thứ quý giá nhất, cơn đau này có là gì ?

Chầm chậm. Rồi nhanh hơn.

Đau đớn được lấp đầy bằng sự bùng nổ của khoái lạc.

Nàng ưỡn người trút mọi thứ ra ngoài.

Taeyeon hài lòng với thành quả của mình. Nhìn vệt máu đỏ hỏn trên ga giường trắng tinh, cậu biết người con gái này thật sự đã thuộc về cậu.

Cậu mỉm cười hạnh phúc, đưa tay kéo đầu nàng nằm lên tay mình. Trao cho nàng thêm một nụ hôn lên trán, lên má. Khẽ cọ mũi mình vào mũi nàng, cảm nhận hơi thở mệt nhọc của nàng đang phà vào mặt mình. Taeyeon thật sự cảm thấy quá tuyệt vời.

" Tae..."

" sao em ? "

Cậu siết chặt nàng trong tay.

" lấy của em lần đầu rồi, còn dám lăng nhăng không..."

" không đâu vợ yêu. Thề luôn ! "

" xì. Đồ hư hỏng. Không tin ! "

" tin đi mà. Tae giờ chỉ có mình em thôi ! "

...

1 tháng sau.

Taeyeon dẫn Tiffany đến bệnh viện, nơi mẹ cậu đang nằm.

" Mẹ à. Đây là vợ sắp cưới của con. Hôm nay con dẫn cô ấy đến ra mắt mẹ. "

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh nom có vẻ ốm yếu, nhưng sắc mặt bà rất tươi tỉnh, nhìn Taeyeon mỉm cười.

" vậy thì tốt rồi. Cuối cùng mẹ cũng có thể nhìn thấy mặt con dâu tương lai rồi."

Tiffany ngồi xuống cạnh giường, tay nắm lấy tay bà.

" mẹ à. Mẹ sẽ sống tốt, sống thật lâu. Để còn dự đám cưới của con và Taeyeon nữa. "

" mẹ biết rồi ! Mẹ biết rồi ! Ôi cha. Xem này, con dâu xinh đẹp và tốt quá. Con thật có phước đấy Taeyeon. "

" dạ ."

Taeyeon gật nhẹ đầu khẽ cười. Nhưng trong lòng lại rất lo lắng bởi bệnh tình của bà. Năm trước bác sĩ đã nói bệnh bà rất nặng, có thể không qua khỏi trong năm nay. Và Taeyeon thật sự rất sợ nếu điều ấy xảy ra.

Tiffany như hiểu ra, nắm lấy tay cậu như để tiếp thêm hy vọng.

...

1 năm sau.

Taeyeon và Tiffany mừng rỡ nhận được thông báo bệnh tình của bà Kim đã có chiều hướng giảm rõ rệt. Có hy vọng sẽ cứu chữa khỏi bệnh.

...

Thêm 1 tháng nữa...

Taeyeon và Tiffany đón bà Kim về nhà. Chuẩn bị bàn bạc tổ chức đám cưới...

...

...

End.

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro