Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Tiffany " - Taeyeon nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai hôm nay. Như thường ngày, Tae đưa cô đi học bằng chiếc xe đạp cũ kĩ của bố cho khi cô thi đỗ vào trường cấp 3. Taeyeon và Tiffany vốn là thanh mai trúc mã từ thuở họ mới chỉ là những đứa bi ba bi bô. Ông Kim và ông Hwang có mối quan hệ bạn bè tốt, lại là hàng xóm lâu năm của nhau, việc Tae và Tiff coi nhau như người nhà cũng là chuyện dễ hiểu.
" Tae ahh " - Fany từ trên lầu chạy xuống, mỉm cười với Taeyeon.
Cô đeo chiếc balo rồi đi giày ngay ngắn, ngồi sau xe của Taeyeon.
- 2 đứa đi đứng cho cẩn thận nghe chưa ? Đi học về qua đây, mẹ nấu cơm trưa cho mà ăn.
Bà Hwang - mẹ của Fany dặn dò tụi nhỏ rồi vẫy tay chào họ cho đến khi bóng của 2 đứa dần khuất xa.
Ông Kim và vợ li thân một thời gian đã khá lâu, có lẽ từ khi Taeyeon mới 13 tuổi, tính đến bây giờ là đã 3 năm rồi. Vì vậy bà Hwang coi cô như con đẻ của mình, chăm lo từng chút.

Từng ngọn gió dìu dìu thổi qua từng kẽ lá, xuyên qua mái tóc dài ngang lưng hơi xoăn xoăn của Fany. Con đường vắng trải một màu nắng vàng ngọt ngào, cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

- Fany này, lớp mình có nhiều người thích Fany lắm, hoa khôi trường ?

Giọng Tae có chút chế giễu, cô cũng chẳng lạ. Từ trước tới nay Taeyeon vẫn vậy, lạnh lùng, trầm lặng, sâu sắc. Tuy nhiên cứ khi nào nhìn cô, Tae đều treo trên môi một nụ cười.

- Vậy lớp Fany cũng chẳng thiếu gì dàn công tử nhà giàu si mê cậu đâu. Chẳng khác gì tôn thờ Thánh sống cả.

- Đó không phải là điều tốt sao ? Cậu không thấy được làm bạn với một hotgirl nhất nhì trường là một vinh dự hay sao ?

Taeyeon cười ngọt ngay đầu nhìn cô.

- Cậu im ngay cho tôi ! Vô phúc khi quen cậu !

Cô đánh vào lưng Tae, khiến chiếc xe loạng choạng...

- Aaaa - Cô hét lên sợ hãi

Taeyeon vẫn im lặng, cố gắng giữ tay lái thật tốt, điều chỉnh lại hướng và vận tốc. May mà cô tinh thần thép, không thì bọn họ bây giờ đã trở thành bạn tri kỷ của đàn lợn kia rồi...

- Phù !

Tiffany nhẹ nhõm, rồi mới ý thức được cô đang ôm trọn lấy eo của người ngồi đằng trước. Cô bối rối. Mặc dù họ là thanh mai trúc mã cũng chưa có hành động thân mật đến thế này.

- Không định bỏ tay ra à? Tôi có máu buồn !

Tiffany giật mình thu tay về, vân vê vạt áo. Mặt cô lúc này như quả cà chua bị luộc chín bốc cả hơi. Còn Taeyeon chỉ cười nhạt...

Không khí ngượng ngập suốt quãng đường còn lại.
Cất xe vào nhà xe, bọn họ bắt gặp Monster. Cậu ta là bạn cùng lớp của Fany, nhưng họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá 3 câu. Mà nghe nói anh ta là con của Giám đốc công ty nào đó lớn lắm, đi học toàn bằng xe sang, có bao giờ thấy đi xe đạp đâu mà ở đây cơ chứ?

- Taeyeon

Monster cất giọng. Anh ta có đôi mắt khá sắc sảo, nước da cũng khá trắng trẻo tuy vậy gò má hơi cao, tạo cảm giác hơi khó gần đối với người đối diện. Tính cách không mấy là tốt đẹp. Anh taa luôn tự kiêu vì gia thế của mình rồi đi chê bai hoàn cảnh người khác. Vậy nên Tiffany rất không vừa mắt người con trai này.

- Cậu là ?

Giọng Tae nhẹ nhàng, trầm bổng mang sự  cuốn hút. Nhưng chỉ Tiff mới hiểu ẩn sau giọng nói đó là sự lạnh lùng, không quan tâm tới anh chàng kia là ai hay có ý định gì với mình.

- Taeyeon ah, Fany lên lớp trước. Trưa đợi cậu ngoài cổng trường nhé! Hôm nay mẹ nấu món sườn xào chua ngọt mà chúng ta thích đó, cậu nhớ ra sớm không tôi lại chảy dãi ngoài cổng mất.

Fany nói vui vẻ, thậm chí còn tỏ ra nũng nịu một chút.

- Ok cô gái

Nói rồi cô thản nhiên đi qua Monster còn đang suy nghĩ gì đó...

- Cậu với cô ấy thân quá nhỉ ?

Taeyeon chỉ nhún vai

Anh ta không quan tâm tới thái độ hững hờ của cô, tiếp tục :

- Taeyeon, năm nay chúng ta đã lớp 11 rồi. Tôi đã theo đuổi Tae 1 năm, liệu cậu có thể chấp nhận tôi không ?

Anh ta đi tới gần hơn, chờ đợi câu trả lời

- Tôi không có thời gian chơi bời với Đại thiếu gia Monster đây đâu. Cảm ơn thành ý của anh, nhưng rất tiếc tôi không phải là người phù hợp, không nên tốn thời gian đâu.

- Cậu sẽ hối hận ! - Anh ta gầm gừ, hằn giọng

Taeyeon cười khẩy

- Never !

Bangggg !!! Tae quá lạnh lùng như Big Boss trong truyện. Từng câu nói như đâm vào lòng của Monster, khiến biểu cảm anh ta cứng đờ, không thể nhúc nhích như pho tương ngàn năm.

- Nghe lén đủ chưa ? Lên lớp thôi

Taeyeon đi ngang qua góc tường, tranh thủ gọi cô. Tiffany từ nãy giờ đứng nép vào đó nghe lén mọi chuyện. Chính cô còn thấy quá phũ và đau lòng thay cho chàng trai tội nghiệp kia.

- Hì hì

Cô gãi đầu cười rồi chạy theo Taeyeon... Họ khoác tay nhau rôm rả lên lớp. Taeyeon học lớp 11C1 lớp chuyên Toán còn Tiffany học 11C3 lớp chuyên Anh. Tuy khác lớp nhưng họ vẫn thường xuyên gặp nhau khi ra chơi.

Và...
Đúng vậy, chưa ai từng tỏ tình thành công với Kim Taeyeon... Đôi lúc mọi người còn nghi ngờ cô là les but no no no. Cô có thể khẳng định 100% là không.

Đơn giản vì cô hiểu Taeyeon - người bạn thân nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro