Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng reo hò của học sinh mỗi lớp.Dường như tiếng chuông tan học là thứ âm thanh cứu đỗi tâm hồn học sinh.

Tiffany nhanh chóng cất sách vở rồi chạy vun vút ra cổng trường, nơi Taeyeon đã đỗ xe đạp ngay ở đó, chờ đợi cô. Tiffany rất thích cảm giác này - được người khác chờ đợi.

- Taeyeon àa

Fany cười tươi rói, mái tóc xoăn bay nhẹ nhàng trong cơn gió đầu hè như bức tranh vẽ nàng Tiểu thư yêu kiều.

- Ừ, về thôi nào. Tớ đói lắm rồi !

Vẫn con đường quen thuộc ấy, họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả..

- Hai đứa về rồi sao ? Mau mau vào rửa tay thay quần áo đi, mẹ dọn cơm đã

Mẹ Tiffany vui mừng khi tụi nhỏ đã trở về sau ngày học vất vả. Bà là người vợ chu toàn, là người mẹ thấu hiểu, mọi chuyện trong nhà đều do bà quản lí kể từ ngày ông Hwang bắt đầu đi làm ăn xa.

- Dạ vâng - 2 đứa đồng thanh đáp

Vừa rửa tay họ vừa vẩy nước trêu chọc nhau, khiến bà Hwang khiển trách

- Lớn rồi còn chơi trò trẻ con. Mau ra ăn đi nào

3 người cùng nhau ăn uống vui vẻ, Taeyeon luôn miệng khen món bà nấu ngon.

- Mẹ, trường con mới trao giải thưởng cho học sinh đoạt giải tiếng Anh. Phần thưởng là chuyến du lịch cho 4 người 3 ngày 2 đêm ở đảo Jeju đó ạ. Gia đình mình đi nhé mẹ !

Tiffany hào hứng kể cho mẹ thành tích cô đoạt được trong kì thi vừa rồi. Cô vốn thích học tiếng anh từ nhỏ, tuy nhiên điều kiện chỉ cho phép cô mua một chiếc laptop cũ ở cửa hàng thanh lí nhỏ, đó cũng là phương tiện duy nhất giúp cô học.

- Bố con không đi được đâu, uổng ghê ! Bố còn bao nhiêu công việc ở kia cơ mà.

Tiffany mặt ỉu xìu, cô biết bố rất bận, nhưng cô cũng vẫn muốn có bố cùng đi. Cô đã không gặp bố 3 tháng rồi, cô nhớ ông ấy.

Taeyeon cười nhạt

- Có tớ và mẹ rồi mà

Tiffany không nói gì, chỉ im lặng ăn cơm. Rửa bát đũa xong xuôi, Tiffany bỏ đi. 

Lên phòng, cô ngồi thẫn thờ rồi cất giọng hát trong trẻo tựa làn suốt mát. Ngoài việc giỏi tiếng Anh, Fany cũng sở hữu giọng hát trời phú tuyệt đỉnh. Cô vốn có ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng để đem giọng hát của mình cho mọi người nghe, đem lại niềm vui cho họ và có thể kiếm nhiều tiền giúp đỡ bố mẹ và Taeyeon.

- Lại thơ thẩn hát hò sao ?

Giọng nói nhẹ như không của Taeyeon vang lên, cô nằm lên giường rồi nhắm mắt

Taeyeon hiểu, chỉ khi nào có chuyện buồn Tiffany mới hát dù cho giọng cô rất hay. Nhưng cô nói không thể hát thường xuyên vì chỉ muốn chia sẻ giọng hát này với Taeyeon. Cô rất tin tưởng ở Tae.

- Cậu không nhớ bố sao ?

- Có chứ ! Nhưng biết sao được, nếu bố tớ ở đây mãi thì gia đình tớ chét vì đói khát mất. Lúc đấy tớ sẽ ăn bám nhà cậu như đỉa đói mất.

Fany bật cười. Cô lau nước mắt, nằm xuống bên cạnh Tae, ôm lấy Taeyeon rồi nhắm mắt .Mỗi khi ôm Taeyeon đi ngủ, Tiffany đều cảm thấy vô cùng an toàn.
Chuyến đi tới đảo Jeju chỉ có mỗi Taeyeon và Tiffany mà thôi. Bởi vì bố đi làm xa không thể
về, mẹ thì bận chuyện chăm sóc người già cho một gia đình thượng lưu của thành phố. Mẹ nói không thể dựa vào nguồn tài chính của bố, nó không đủ và rằng bà cũng không yên tâm cầm giữ tất cả số tiền lương của chồng mình. Tiffany chỉ bất lực bởi bây giờ họ còn đi học, việc làm bây giờ cũng khó kiếm, đặc biệt ở nơi này lại càng khó hơn.

Khách sạn họ ở là một khách sạn khá lớn và sang trọng, chưa bao giờ Taeyeon tới những nơi thế này bao giờ. Đồ ăn cũng vô cùng ngon,hợp khẩu vị nên trộm vía sau kì nghỉ này Tiffany tăng lên 1kg.

- Oh Tiffany !

Một giọng đàn ông nam tính vang lên sau lưng trong khi Tiffany và Taeyeon đang ngồi ở bàn ăn.

- Hey, Nichkhun ?

Tiffany cười rạng ngời, mời anh ngồi. Taeyeon tỏ ra khá khó chịu bởi cô không quen có đàn ông con trai lạ ngồi ăn cùng mình.

Nichkhun là nam sinh hot nhất cả trường ấy chứ. Anh có vẻ bề ngoài điển trai, gương mặt tuấn tú, lại còn cao ráo nữa, tính ga lăng. Nghe bảo nhà anh cũng khá giả, học giỏi thôi rồi nữa chứ. Thật may mắn cho ai trở thành người yêu của anh.

- Fany, đây là ?

Nichkhun nhìn từ đầu đến cuối Taeyeon. Mặt đang khó cau có nên cô chẳng buồn giới thiệu về bản thân, phó mặc cho con người " tội lỗi " kia...

Tiffany hơi nhíu mày, lườm bạn

  - Đây là Kim Taeyeon - bạn thân của mình đó - Nói rồi cô lại quay sang nói với Taeyeon

- Tae ah, đây là Nichkhun. Anh ý học lớp 12C4 ở trường mình đó. Anh ấy đoạt giải nhất trong
cuộc thi Tin học vừa qua đó.

Taeyeon không muốn làm mất mặt bạn, nhưng cũng không tỏ ra hào hứng

- Chào anh !

- Hello - Anh đáp

- Oh Nichkhun, sao anh lại ở đây ? Em tưởng anh đang bận ôn thi Đại học chứ?

Tiffany thân thiện hỏi chuyện, ngó lơ cô Kim

- Anh sẽ không bỏ qua đâu. Haha, với cả anh đi vì còn canh chừng em có đi lạc trong khách sạn hay không.

Urgg đó là câu chuyện đáng xấu hổ. Đợt trước trong kì thi học sinh giỏi, tất cả học sinh đều ở cùng khách sạn. Đó cũng là lần đầu cô Hwang đây được bước tới nơi đẹp đẽ đến nên có chút choáng ngợp. Cô thậm chí còn đi nhầm thang máy lên tầng 10 rồi không biết bấm thang máy xuống vì ở đây phải quẹt thẻ mới xuống được. Cô hoảng loạn đến nỗi phát khóc, thang bộ ở cuối hành lang nhưng góc tối tối đó cô cũng chẳng dám tới.

- Em là Tiffany khối 11 sao ?

Yes, chính Nichkhun đã đến " cứu " cô khỏi nơi xa lạ này. May mà phòng anh ở đây chứ không cô cũng chẳng biết phải làm sao.

- Vâng ạ

Anh cười - một nụ cười mê đắm. Sự thật thì mọi đường nét trên người anh hoàn hảo một cách kì lạ.
Nichkhun đỡ Tiffany ngồi dậy, lau nước mắt cho cô. Cô nàng khá bối rối song cũng không có phản ứng lại.

- Em cảm ơn - Tiffang khẽ đáp

- Có gì phải cảm ơn. Em đi nhầm tầng sao?

Cô bẽn lẽn cười trừ.
Anh phì cười... cô ngơ ngẩn không hiểu sao anh lại cười

- Lại đây, để anh giúp.

Anh nhẹ nhàng xem tấm thẻ của Tiffany.

- Em ở tầng 8, phòng 810. Để anh chỉ cách bấm thẻ cho em.

Nói rồi hàng loạt động tác thanh thoát tự nhiên của anh xuất hiện trước mắt. Tiffany đã hiểu, nở nụ cười tươi rói trên đôi môi.

- Cảm ơn tiền bối ạ

- Thực ra em không cần khách sáo với anh đến vậy đâu

- Anh có thể cho em số điện thoại không? Em có việc này.

Nichkhun gật đầu, Tiffany đưa điện thoại cho anh và dãy số hiện ra.
Thang máy đã lên, Nichkhun vẫy tay chào Fany. Cô cúi đầu và cửa thang máy đóng lại.

Anh vẫn đứng đó, nở nụ cười mãn nguyện.

" Cô ấy có nụ cười thật đẹp, như ánh dương rạng ngời nhất "
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro