Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya tĩnh mịch.

Kim Thái Nghiên một thân y phục bạc màu, lưng tựa vào nơi cột đền trước cửa. Mi mắt nàng khép hờ, lặng lẽ nhìn thần thụ to lớn giữa sân. Đã qua bao mùa lá rụng, đông đi xuân về, thần thụ vẫn một mực uy nghiêm đứng vững giữa mưa nắng cuồng phong. Vậy còn nàng? Làm sao có thể trường tồn lâu bền như thần thụ đây?

Nàng là con người. Có sinh có tử, có lão có bệnh. Chưa kể mái tóc đen hôm nào của nàng bây giờ đã nhuốm một màu bạc trắng. Sinh khí già yếu, những việc duy nhất mà nàng có thể làm ở độ tuổi sáu mươi này chỉ có thể là ngày ngày ra trước tiền đền, ngồi tựa vào cột đền phai màu, chờ đợi một yêu nữ quay về.

Nếu như vận mệnh ban ơn
Ắt có lúc tương phùng...

"Hoàng Mỹ Anh... ta chờ nàng!"

...

Author: Rin TaeNy

Category: Cổ Trang - Tình Cảm

Couples:
Kim Thái Nghiên (Kim Taeyeon)
X
Hoàng Mỹ Anh (Hwang Miyoung)

Disclamer:
"Nàng là nhân duyên của ta, Hoàng Mỹ Anh!"

...

Bốn mươi tám năm trước.

Khi ấy Kim Thái Nghiên vẫn còn là một nữ nhi mười hai tuổi.

Đáng lẽ ở độ tuổi này, Kim Thái Nghiên phải vui đùa, chạy nhảy cùng lũ bạn ở ngoài kia, xúm xít chuyện trẻ con. Thế nhưng nàng rất khác người, không thích huyên náo, chỉ thích ban ngày tĩnh lặng đèn sách nơi thư phòng, tối đến lại ra đền thần cầu nguyện. Vốn dĩ từ nhỏ, Thái Nghiên đã được mẫu thân dạy dỗ phải biết cầu nguyện cho bản thân để được bình an, tai qua nạn khỏi. Cho nên sau này thành thói quen, đêm nào Thái Nghiên cũng một thân một mình đi đến đền thần, không đi không được. Nhất định sẽ bị mẫu thân khiển trách.

Đền thần nơi Thái Nghiên thường xuyên lui tới có tên gọi là đền Hồ Ly. Hồ Ly vốn là linh vật may mắn của dân làng nơi đây, vì thế trưởng làng đã cho lập nên ngôi đền này, mặc dù chưa có bất kì ai nhìn thấy Hồ Yêu hiện về nơi đây cả. Thế nhưng, mọi người dân trong làng vẫn tin rằng, ngôi đền đó, luôn luôn có một Hồ Yêu trấn giữ nghiêm ngặt. Bất luận là yêu quái phương nào, cũng không được xâm phạm.

Thái Nghiên còn nhỏ rất ngây ngô, nàng tin vào Hồ Yêu tồn tại nơi ngôi đền. Vì thế mỗi ngày nàng đến đền thần, cũng chỉ cầu có duy nhất một điều.


"Xin cho ta gặp được Hồ Yêu."

Điều cầu nguyện này, nàng không nói cho ai, kể cả là mẫu thân, Thái Nghiên cũng không thích nói. Chỉ sợ khi nàng nói ra rồi, bị người lớn chê cười vào chuyện huyền huyễn, không có thật. Thế nên đối với Thái Nghiên, cứ một mình im lặng chính là cách tốt nhất. Đợi đến ngày cầu mong của mình thành hiện thực, sẽ cho mấy người lớn kia không được xem thường lời nói của trẻ con nữa.

Trời cao không phụ lòng người. Nhất là tấm lòng nhất tâm nhất niệm hướng về một chuyện.

...

Đêm hôm ấy.

Tiết trời trở nên giá lạnh.

Thái Nghiên vẫn như thường lệ rời khỏi nhà để đến đền thần Hồ Ly. Nhưng hôm nay thật lạ. Nàng bước đi, chỉ còn cách cửa đền vài chục bước chân thì đã thấy có gì đó bên trong đền xảy ra. Một loại ánh sáng kì quặc lấp lánh như hoa tuyết đang rơi rải khắp nơi. Bỗng một đốm sáng đậu nơi vai trái của Thái Nghiên, nàng tròn mắt ngạc nhiên, đưa tay chạm vào đốm sáng ấy thì nó lập tức động đậy mà bay mất, chỉ còn để lại một chút ấm áp giữa tiết trời lạnh lẽo trên vai nàng.

"Có chuyện gì ở đó sao?"

Thái Nghiên ngẫm nghĩ trong đầu rồi vội vàng chạy đến.

Ta gặp được nàng, chính là thiên ý.

Yêu nữ.

Hồ Ly Tinh.

Một yêu nữ mang hình dáng nửa con người, nửa yêu Hồ đang đứng trầm ngâm nơi thần thụ to lớn. Toàn thân yêu nữ phủ bạch y trắng xóa. Mái tóc đen dài bay toán lạc trong gió lạnh từng cơn. Nhãn quan của yêu nữ mang một màu u mịch. Dù không biết trong lòng yêu nữ ấy đang chất chứa điều gì, nhưng khi nhìn thấy, chắc chắn sẽ biết đó là điều không vui.

Nhìn những đốm sáng như hoa tuyết đang bay lập lờn nơi yêu nữ. Thái Nghiên mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình đã đứng chôn chân một chỗ để nhìn yêu nữ ấy quá lâu. Có lẽ là vì đối với một đứa trẻ còn non nớt như Thái Nghiên, đây chính là cảnh tượng khuynh thành mà tuyệt thế nhất cõi đời. Cho dù là ngàn năm sau, hay vạn vạn năm sau nữa, Thái Nghiên vẫn một mực khẳng định rằng, cảnh đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy chỉ có một là đây.

"Nhìn trộm người khác là không tốt."

Tiếng nói trầm thấp nhưng nhẹ tựa thinh không vang lên từ yêu nữ Hồ Ly khiến Thái Nghiên hơi giật mình, nàng theo quán tính, vội vàng lùi đi mấy bước. Gương mặt đờ đẫn nhìn ngắm cảnh đẹp ban nãy liền tắt ngấm, thay vào đó là một chút sợ sệt, đề phòng.

"Ta... ta không có nhìn trộm!"

Thái Nghiên lên tiếng hồi đáp nhưng vẫn chưa thấy yêu nữ Hồ Ly quay lại nhìn mình. Chỉ đến khi chân của Thái Nghiên chạm vào vách tường cửa đền, yêu nữ ấy mới nhẹ nhàng nhấc mình rời khỏi thần thụ, quay gương mặt thanh tú, nhàn nhã nhưng lại đượm một chút gì đó thật buồn hướng về phía Thái Nghiên.

"Tiểu hài tử, ngươi dám trả treo với ta sao?"

Yêu nữ Hồ Ly đột nhiên lướt đến trước mặt Thái Nghiên, nhanh đến nỗi Thái Nghiên không kịp nhìn thấy chuyển động gì cả. Gương mặt yêu nữ lúc này sát đến gần gương mặt Thái Nghiên chỉ vài đốt tay, một chút sai lệch cử động nhỏ, cũng có thể khiến Thái Nghiên chạm vào môi nàng ta. Kì thực trong lòng Thái Nghiên vừa cảm thấy ngượng ngùng, lại vừa cảm thấy kì cục kiểu gì đó. Khi nhìn thấy cảnh đẹp, lại muốn được chiêm ngưỡng thật gần. Đến khi được chiêm ngưỡng thật gần, lại có chút bối rối muốn chạy đi.






T.B.C

Có ai cùng hóng hông? :3

Tình trạng sức khỏe cứ như lên voi xuống chó nên không thể làm vài cái longfic được :vv

Nhưng short dạng hồ yêu này tớ ham quá <3

Nên thả hơi ngồi mò mẫm trong bóng tối, mong fic này sẽ không siđa

Yêu dàn hậu cung của tớ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro