Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ta... ta không có trả treo. Ta đến đây là để cầu nguyện, vô tình nhìn thấy ngươi mà thôi!"

"Ồ?"

Thái Nghiên mím chặt môi khi thấy yêu nữ Hồ Ly vẫn nhìn mình với ánh mắt tinh nghịch. Không lẽ là nàng ta muốn chọc mình sao? Nhưng không lo, Kim Thái Nghiên này từ nhỏ đã chân đạp đất, tay che trời rồi, một yêu nữ thế này làm sao khiến Thái Nghiên này sợ hãi được! Thái Nghiên xấn lên một bước khiến yêu nữ Hồ Ly lùi lại, nàng ta có chút ngạc nhiên khi thấy thái độ của Thái Nghiên thay đổi đột ngột. Hàng lông mày nhướng lên thích thú.

"Ngươi tránh ra, ta muốn vào trong."

Thái Nghiên toan định bước đi thì đã bị yêu nữ nắm lấy cổ áo giữ lại.

"Ngươi vào trong làm gì?" Yêu nữ cong khóe môi, tặng cho Thái Nghiên một nụ cười nhẹ.

"Ta cầu nguyện."

"Cầu nguyện điều gì?"

Câu hỏi của yêu nữ Hồ Ly làm Thái Nghiên đột bừng tỉnh. Chẳng phải lúc trước mỗi ngày Thái Nghiên đều cầu được gặp Hồ Ly hay sao? Vậy mà bây giờ, khi điều cầu mong ấy thành sự thật, Thái Nghiên lại một mực muốn tránh mặt? Có phải là vì tuổi nhỏ mà sinh ra quá nhiều mâu thuẫn hay không?

"Ta..." Thái Nghiên ấp úng, không biết phải nói thêm gì nữa.

"Ngươi là cầu được gặp Hồ Ly. Ta chính là người biết rõ hơn ai hết. Không cần phải chối."

Thái Nghiên sững sờ quay lại nhìn vẻ mặt đắc ý của yêu nữ. Nàng ta rõ ràng là biết, nhưng vẫn cố chọc ghẹo hỏi lại mình đây mà. Nhưng nếu yêu nữ này biết rõ điều cầu nguyện của mình, vậy lí do nàng ta xuất hiện ở đây là...

"Ta xuất hiện ở đây chính là vì ngươi cầu."

Thái Nghiên giật thót tim. Không lẽ yêu nữ này, ngay cả suy nghĩ chưa thành của người khác cũng có thể đọc được hết hay sao!

"Giờ ngươi nhìn thấy ta rồi, có điều gì muốn ta thực hiện cho ngươi không? Nói trước, ngươi may mắn lắm mới được nhìn thấy ta đấy. Không phải ai cũng có duyên được gặp ta đâu. Và ngươi càng phải cảm thấy may mắn hơn nữa khi ta đã mở lòng trao cho ngươi một điều ước. Hãy suy nghĩ thật kĩ!"

Yêu nữ khoanh tay trước ngực, sau đó dùng khinh công bay lơ lửng trước mặt Thái Nghiên. Bô lông từ chiếc đuôi trắng muốt của yêu nữ đưa qua đưa lại, hai tai thì phẩy phẩy ngóng trông câu trả lời của Thái Nghiên, xem chừng là đang đem thái độ của Thái Nghiên ra làm một chút tiêu khiển. Và mọi sự đùa cợt của yêu nữ ấy, Thái Nghiên chưa thể hiểu hết, chỉ biết bán tính bán nghi với lời nói của yêu nữ này mà thôi.

"Nếu ta chưa thể trả lời ngay bây giờ, ngươi có thể cho ta thêm thời gian được không?"

Thái Nghiên nhớ đến năm chữ Hãy suy nghĩ thật kĩ thì không dám nói bừa. Mà dù sao đi nữa, đúng là nàng vẫn chưa nghĩ ra điều gì hay ho để ước. Hay nói chính xác hơn là Thái Nghiên chưa từng nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra.

"Được thôi. Cho đến lúc đó, tối nào ta cũng sẽ chờ ngươi ở đây." Yêu nữ nhún vai hồi đáp. Xem ra tiểu hài tử này ít nhiều cũng biết suy nghĩ. Không quá trẻ con như những đứa bạn đồng trang lứa.


"Ngươi... tên gì?" Thái Nghiên nghĩ mãi một lúc mới dám hỏi một câu.

"Ta á? Đó có phải là điều ngươi ước không?" Yêu nữ nhướng mày, trêu chọc.

"Không có! Ta không có ước. Là ta muốn biết tên của ngươi!" Thái Nghiên lại bị trêu chọc, mặt mày đỏ au. Chẳng phải tức giận, cũng chẳng phải ngại ngùng, chỉ là Thái Nghiên không biết mình có nói điều gì kì quặc lắm hay không.

"Được được. Ta không đùa nữa. Tên ta là Hoàng Mỹ Anh. Còn ngươi là Kim Thái Nghiên đúng không?" Nói xong, Mỹ Anh Hồ Ly còn nở một nụ cười tinh nghịch.

"Làm sao ngươi biết tên của ta?"

Thái Nghiên nghe Mỹ Anh nói đúng tên lẫn họ của mình thì bất ngờ vô cùng, hai mắt mở to tròn, trông như chú cẩu nhỏ đang đợi mồi từ tay chủ nhân.

"Ta biết tất tần tật về ngươi đấy nhé. Tiểu Nghiên!"

Mỹ Anh cười cười. Nụ cười tuy không đẹp sắc xảo là bao, nhưng lại mang đến một cảm giác thật nhè nhẹ, ấm lòng người nhìn. Trong phút chốc lại khiến Tiểu Nghiên ngẩn ngơ ra nhìn. Đối với Tiểu Nghiên, Hồ Ly này chính là yêu nữ đẹp nhất!

"Đẹp..."

Là vô thức mà Thái Nghiên nói ra một chữ. Mỹ Anh nghe xong chỉ mỉm cười, tay đưa lên xoa đầu tiểu hài tử.

"Ừ. Ta đẹp."

...

Những ngày tháng sau đó diễn ra êm đềm trong vòng lặp.

Hôm nào Thái Nghiên cũng mong trời tối thật mau để nàng còn được gặp Mỹ Anh Hồ Ly. Bởi Mỹ Anh hầu như chỉ xuất hiện vào ban đêm, khi trăng đã lên cao qua đỉnh núi phía xa xa. Đó như là thói quen, bất luận là có chuyện gì, ốm đau hay bệnh tật, Thái Nghiên không thể không đến gặp Mỹ Anh. Dù có vài hôm sốt nóng ran cả người nhưng nàng vẫn cố gắng tới đền, Mỹ Anh thấy được liền mắng cho một trận.

Thế nhưng Mỹ Anh chỉ mắng vậy thôi. Sau đó lại dắt Thái Nghiên ra dưới gốc thần thụ, đem đầu Thái Nghiên nằm lên đùi mình, bạch y trải dài dưới nền đất. Hệt như một khoảng sân rộng lớn đang có một ụ tuyết chất đầy. Bàn tay Mỹ Anh mềm mại vuốt ve mái tóc màu đen của Thái Nghiên, trông Thái Nghiên lúc ấy chẳng khác nào mèo nhỏ được ân sủng. Cứ thế vuốt ve đến khi Thái Nghiên thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Đến khi Thái Nghiên giật mình tỉnh dậy, đã thấy mình ở trong Kim gia, nằm trên giường. Hỏi mẫu thân thì chỉ nghe người nói lúc mở cửa phòng đã thấy Thái Nghiên nằm ngủ rồi. Đâu có ai đưa về?

Khi ấy Thái Nghiên mới hiểu ra là Mỹ Anh đã đem mình vào phòng, bằng cách nào thì nàng không biết. Nhưng sự mềm mại nơi áo lụa của Mỹ Anh, hay là hơi ấm từ người Mỹ Anh lúc để Thái Nghiên nằm trên đùi, vẫn còn lưu lại cảm giác rất rõ ràng. Chắc chắn không hề là mơ.

...

Thấm thoát thời gian lại trôi qua.

Sáu năm tiếp theo ùa đến, biến nữ nhi năm nào còn mười hai tuổi bây giờ đã trở thành nữ nhân mười tám. Tuy nhan sắc của Thái Nghiên không phải là mặn mà hay quá đẹp đẽ gì, vẻ đẹp của Thái Nghiên phẳng lặng, trong xanh tựa như mặt hồ buổi sớm. Một chút dấy bẩn từ hồng trần đều không nhiễm tạp. Thế nhưng nàng đã sớm không thoát khỏi lưới tình. Trái tim nàng từ bao giờ đã thuộc về một yêu nữ. Dù cố vùng vẫy, cố gỡ bỏ tình cảm ngang trái này, nhưng Thái Nghiên biết rõ rằng mình đối với yêu nữ ấy chính là chân tình. Không lí do, không kết quả cũng không cần biết phải đợi chờ bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro