Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng khi Thái Nghiên nhớ đến điều ước sáu năm trước, nàng liền ra quyết định phải ước gì ngay hôm đó.

Mà có nào ngờ... một lần cho đi, vạn lần không được nhận lại.

...

Đêm hôm nay.

Lại là một đêm tiết trời giá lạnh.

Một chút cảm giác ran rát, buốt giá nơi da thịt khiến Thái Nghiên bỗng hoài niệm về lần đầu nàng được gặp Mỹ Anh Hồ Ly tại đền thần. Thái Nghiên bước đi trên con đường quen thuộc, nhãn quan trầm ngâm như Mỹ Anh lúc đó, ngước nhìn ánh trăng giữa trời cao. Giờ mới hiểu, lúc ấy khi nàng nhìn thấy Mỹ Anh tựa vào thần thụ giữa sân, mắt hướng lên mảnh trăng khuyết trên trời là có cảm giác gì.

Chính là sầu, sầu tương tư lặng lẽ.

...

Bước đến cổng đền, Thái Nghiên thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng quen thuộc năm nào vẫn đang ngồi dưới gốc thần thụ. Vẫn là phong thái ung dung, nhưng lại chẳng tự tại chút nào. Nhìn Mỹ Anh, khi nào Thái Nghiên cũng thấy như nàng ấy đang bị trói buộc bởi một cái gì đó vô hình. Nhưng khi Thái Nghiên hỏi, Mỹ Anh chỉ lảng tránh bằng một nụ cười. Có nào hay, nụ cười ấy chỉ khiến tâm can Thái Nghiên thêm rỉ máu.

"Tiểu Nghiên, ngươi đến rồi."

Mỹ Anh vẫn thế, không nhìn nhưng vẫn biết Thái Nghiên đến. Nàng không đứng dậy, vẫn ngồi đó, đợi chờ chính Thái Nghiên bước tới.

"Ta có chuyện quan trọng muốn nói."

Thái Nghiên đứng trước mặt Mỹ Anh, thần thái nghiêm túc, không một chút đùa cợt. Trái ngược với Thái Nghiên, Mỹ Anh chỉ muốn bầu không khí căng thẳng này biến mất. Mỹ Anh định mở miệng đùa giỡn một câu thì Thái Nghiên đã lên tiếng chặn lại. Mỹ Anh bất mãn, đành mím môi quay mặt đi. Có lẽ chuyện Thái Nghiên sắp nói, Mỹ Anh là đã biết trước.

"Điều ước sáu năm trước, tại ngồi đền này ngươi dành cho ta. Hôm nay ta sẽ ước."

Mỹ Anh im lặng một lúc cũng không thể im lặng mãi, nàng lên tiếng trả lời: "Cứ nói."

"Ta..."

Thái Nghiên gấp gáp nắm chặt lòng bàn tay nóng bừng, dù đỏ tấy vì lạnh, cũng không thể che nổi nỗi thê lương trong lòng khi nghĩ đến việc bị chối bỏ.

"Ta ước nàng sẽ mãi mãi ở cạnh ta!"

"..."

"Ta ước nàng sẽ mãi mãi ở cạnh ta!"

Thái Nghiên cứ thế lặp lại to rõ tận hai lần. Nàng sợ Mỹ Anh nghe không rõ hay là giả vờ nghe không rõ. Làm thế này, chắc chắn Mỹ Anh sẽ không có lí do gì để né tránh mình nữa.

Gió đông thổi qua. Từng đợt lá nơi thần thụ khẽ rơi rụng dưới nền đất. Một khúc lặng im vây kín bốn phương trời, ngực trái Thái Nghiên tim đập mạnh. Nhãn quan nhắm chặt, sợ rằng mở ra rồi sẽ thấy điều không hay. Lại càng sợ hãi đến việc phải nhìn thấy Mỹ Anh rời bỏ mình đi. Bởi vì trước đây Mỹ Anh từng nói:

"Ta đối với con người, cũng chỉ xem họ là thú tiêu khiển. Dù là loại tình cảm nào, cũng không muốn chấp nhận."

Việc lần này thổ lộ như vậy, sớm đã biết không gặt được thành quả. Nhưng vẫn nói...

...

"Ta không thể thực hiện điều ước này."

Mỹ Anh đứng dậy, khinh công một bậc đã lơ lửng trên ngọn thần thụ nhìn xuốn phía Thái Nghiên. Nàng không hay sử dụng khinh công, nhưng lần này làm vậy, ắt hẳn là có dụng ý. Mà cũng chẳng phải là chuyện to tát gì, Mỹ Anh chỉ là không muốn để Thái Nghiên nhìn thấy lệ rơi nơi khóe mắt mình. Vì nếu để Thái Nghiên thấy rồi, nàng sợ mình sẽ trở thành kẻ nhu nhược, làm hại cả đời người của Thái Nghiên.

"Tại sao! Tại sao không thể! Chẳng phải nếu là ước thì điều gì cũng được hay sao!"

Thái Nghiên ngước mặt lên trời, bao nhiêu sâu nặng trong lòng đều theo tiếng hét mà tuôn ra. Cách đây vài phút, Thái Nghiên đã rất sợ phải nhận lấy kết quả như hiện giờ, nhưng hiện tại thì Thái Nghiên chấp mê bất ngộ, nếu không thể giữ được nàng tại đây, thì chắc chắn vẫn sẽ giữ nàng vĩnh viễn trong tim. Cứ nói ra, nói ra hết chân tình cho nàng nghe. Không cần phải sợ hãi!

Nàng là duyên phận định sẵn
Ta vượt qua non sông cách trở chạm tới
Nguyện dùng cả một đời người
Chỉ để yêu nàng mà thôi.

"Dù nàng ghét con người, dù nàng xem con người như trò tiêu khiển. Dù nàng ghét ta, dù nàng đem ta làm tiêu khiển. Ta vẫn cam tâm nguyện trở thành tiêu khiển cho nàng cả đời. Làm trâu, làm ngựa hay làm bất cứ thứ gì cũng được, miễn là ta được ở cạnh nàng, ta không sợ phải chịu đau khổ!"

Từng lời, từng chữ của Thái Nghiên đều như mũi nhọn đâm vào tim Mỹ Anh. Nàng đã sớm biết trước sau gì điều này cũng xảy ra. Và nếu nàng chấp nhận tình cảm của Thái Nghiên, hậu quả gánh chịu chắc chắn còn đau khổ gấp vạn lần việc phải rời bỏ Thái Nghiên. Đau khổ thế nào, nàng chịu được, vì nàng là yêu nữ, không nhu nhược, không đa sầu đa cảm như con người. Thái Nghiên bây giờ cũng chỉ mới mười tám, cả quãng đời còn dài, có thể tìm được một người bình thường cùng kết giao vợ chồng. Sống một cuộc sống bền lâu. Những lời Thái Nghiên vừa nói đây chỉ là cảm giác nhất thời, còn kịp gạt bỏ.

Và Mỹ Anh đã tự nhủ lòng như vậy đấy!

"Kim Thái Nghiên. Để ta nói cho ngươi biết."

Mỹ Anh kiềm nén đau nhói trong lòng, dùng giọng nói lãnh đạm, sương băng dày nhất có thể.

"Trên đời này, nhân và yêu tuyệt đối không được phép yêu nhau. Nếu ngươi và ta dám bất chấp phá vỡ luật lệ này, ngàn ngàn tỉ tỉ kiếp cũng không được đầu thai. Phải chịu tội với yêu giới và nhân giới, vô sanh vô diệt. Mãi mãi trầm luân đau khổ không có đường thoát."

Cứ tưởng nói ra thứ luật lệ đã ràng buộc mình trong ngần ấy năm, Thái Nghiên cũng sẽ như nàng, sẽ đành chôn vùi tình cảm ấy mà cố gắng quên đi. Giống như nàng, nàng yêu Thái Nghiên. Yêu từ lúc Thái Nghiên bắt đầu chập chững theo mẫu thân đến ngôi đền này cầu nguyện, nàng đã để ý đến Thái Nghiên rồi. Thời gian cứ hững hờ trôi như thế, chẳng biết từ khi nào nàng đã mang mong muốn được gần gũi Thái Nghiên, được trò chuyện cùng Thái Nghiên, chỉ vì Thái Nghiên đối với nàng, chính là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro