End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và rồi nàng cũng đem lòng yêu Thái Nghiên khi nào chẳng rõ. Đến lúc nhận ra thì mới biết nhìn khắp thế gian, thiên vạn sơn thủy cũng chỉ là vô nghĩa. Chỉ có Tiểu Nghiên của nàng, là hiện diện rực rỡ hơn hào quang vô lượng.

Cho đến khi nàng nhận được lời cảnh báo của Ma vương về hành động của mình. Về tình cảm ngang trái của mình dành cho Thái Nghiên. Nàng sực tỉnh, đau khổ, sầu tư luôn mang theo bên mình từ đó.

...

"Ta không quan tâm. Chỉ cần được yêu nàng, ta không sợ phải trả giá. Bất luận là tội nghịch nào, ta nhất định thay nàng gánh chịu. Dù có lạc loạn nơi u minh, dù chịu đau khổ trăm bề, chỉ cần có nàng, ta không màng sợ hãi!"

Thái Nghiên kiên quyết khẳng định lời mình nói, hệt như thần thụ to lớn kia, mưa nắng cuồng phong, sấm giăng đầy trời vẫn không một chút lung lay, vẫn đứng vững, kiêu hãnh vươn lên giữa trời cao.

Mỹ Anh càng nghe, càng thu mình lại. Giữa tấm lòng thâm tình kiên định của Thái Nghiên, Mỹ Anh lại càng sợ hãi. Nàng nhắm chặt mắt, cố gắng không được nghẹn ngào hay rơi lệ, phải thật hoàn hảo mà rời xa Thái Nghiên. Cho dù phải trở thành kẻ phụ tình, trời không dung, đất không túng, Mỹ Anh nhất quyết không thể ở lại gần Thái Nghiên thêm nữa. Nàng không muốn sau tất cả, sự nhu nhược của mình sẽ làm hỏng mọi thứ.

"Kim Thái Nghiên. Tốt nhất ngươi nên dành chân tình đó cho một người khác. Ta không xứng."

"Sao lại không xứng! Chỉ có nàng mới xứng! Chỉ có nàng thôi! Hoàng Mỹ Anh!"

Thái Nghiên gào lên to hơn, dòng lệ nuốt ngược vào trong bây giờ đã không thể âm ỉ chảy nơi đáy lòng nữa, tất cả đều lăn dài trên gò má, mỗi lúc một nhiều như cầu xin, như níu kéo hi vọng cuối cùng. Có được không!

"Ngươi cố chấp. Ta ghét người cố chấp."

Không phải người cố chấp là nàng hay sao?
Dẫu biết không thành nhưng vẫn muốn gặp
Dẫn biết không nợ nhưng vẫn muốn tạo duyên
Không phải đều do nàng hay sao?

"Ta với ngươi, Kim Thái Nghiên với Hoàng Mỹ Anh, từ nay đoạn tuyệt tình này."

Giờ phân ly
Chỉ còn được níu áo người trong giấc mộng
Lặng lẽ nắm tay người
Lòng không hề oán hận
Thế gian vô thường
Ta hẹn ước lại kiếp sau...

"Không! Mỹ Anh! Không.. nàng đừng đi! Hoàng Mỹ Anh!"

Một lần quay bước, vĩnh viễn không hẹn ngày tương phùng.

Khoảnh khắc Kim Thái Nghiên đổ gục dưới gốc thần thụ nhìn bóng nàng khuất dần sau màn đêm, chính là khoảnh khắc tâm can Thái Nghiên rã rời, nguyện đem linh hồn chết vùi từ hôm nay.

...

Kể từ cái đêm phân ly.

Thái Nghiên không trở về nhà nữa. Ở luôn trong đền thần. Mặc cho dân làng mắng chửi, mẫu thân lẫn phụ thân ra sức lôi kéo về nhưng Thái Nghiên nhất quyết không đi. Riết rồi chẳng ai màng đến nữa, xem như Kim Thái Nghiên chưa tình sinh ra, cũng không cần biết là có diệt hay không. Mà Thái Nghiên cũng chỉ mong có vậy. Một thân một mình đêm nào cũng ra trước tiền đền, ngồi dưới thần thụ đợi chờ yêu nữ quay về.

Dù chẳng biết tại sao vẫn chờ khi không hề biết có hi vọng hay không, nhưng Thái Nghiên mặc kệ, không hi vọng, không cầu mong. Chỉ đơn giản là đợi và đợi chờ.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Là nỗi bi thương ta chẳng thể nói nổi thành lời.

...

Bốn mươi hai năm nữa lại đi qua.

Vẫn dưới mái đền đó. Vẫn là nữ nhân năm nào còn là tiểu hài tử đến cầu nguyện, giờ chớp mắt đã trở thành một lão bà sáu mươi. Lọm khọm chống cây gậy nhỏ đi lui đi tới trước sân đền. Vẫn đêm đêm ngồi đợi người về. Chỉ khác một chỗ, dưới gốc thần thụ gió rít lạnh buốt, Thái Nghiên không chịu nổi, phải dời vào bậc thềm trước sảnh đền, tựa vào cột gỗ phai màu. Mắt nhất nhất hướng về nơi người từng ra đi. Đợi chờ.

Canh khuya cô độc, giấc chẳng thành.
Vì ai đêm khuya ngắm trăng giữa gió sương?

...

Nàng tự thấy mình đã quá già rồi. Đi lại một chút cũng khiến toàn thân trở nên đau nhức. Sức chịu đựng của con người đúng là có giới hạn, nàng chỉ sợ mình chưa đợi chờ được thêm bao lâu nữa thì đã ra đi theo tổ tiên. Thái Nghiên không biết mình có cảm thấy tiếc nuối vì không còn đủ thanh xuân để đợi chờ nữa hay không, nhưng nàng cảm thấy mình đã làm rất tốt rồi. Có chăng sau này phải trở thành linh hồn phiêu bạt đó đây, nàng nhất định sẽ không đi đâu, sẽ vẫn tiếp tục đợi chờ dưới mái đền này, dưới gốc thần thụ này, cho đến khi người quay trở về.

Vì muốn có gì đó để chứng minh rằng mình từng đợi chờ người ấy rất lâu, Thái Nghiên đã dành cả ngày để viết một bức thư tuyệt mệnh. Xem như đây là cột mốc đánh dấu sự đợi chờ của mình đã kết thúc trong một kiếp làm người.

Thái Nghiên lấy giấy bút kê lên chiếc bàn gỗ, thắp một ngọn nến đỏ, bắt đầu dòng thư.

...

Bút đã dừng.

Người lặng yên.

Mái đầu bạc trắng trải dài trên chiếc bàn gỗ. Nàng đã dứt duyên trần, hơi thở cũng lạnh, nhưng tâm tình vẫn còn đó, vẫn mãi như ánh trắng sáng tỏ đêm đen, rọi đường cho người tìm về. An tâm.

...

Thân ảnh trắng muốt lướt ngang thần thụ. Băng qua khoảng sân rộng của ngôi đền. Đôi tay người áp nhẹ lên mái đầu bạc trắng đã lạnh. Khẽ vuốt ve mái đầu ấy như trước đây, tâm can người đau nhói. Cho đến phút cuối nhân sinh của Thái Nghiên, tại sao vẫn không chịu vứt bỏ mối lương duyên không thành này? Tại sao lại cố chấp chờ một người quay lưng nhấc bước chưa từng hẹn ngày trở lại? Thái Nghiên, nàng đối với người, một lòng với người, người nhất định không phụ lòng nàng nữa. Có vẻ như đã đến lúc người đối đãi với nàng, đem nàng cùng theo về nơi chốn khác. Nhất định sẽ không để nàng ra đi một mình, cô đơn lẻ bóng.

Hoàng Mỹ quay về.

Nàng ôm lấy xác Thái Nghiên. Nguyện ý tự thiêu cả hai cùng hỏa lam Hồ Ly này. Vĩnh viễn lìa xa chốn nhân gian. Kiếp sau cùng nhau bay bổng nơi tiên giới, tiêu dao khắp nơi. Dù phong trần, sương lạnh, ta vẫn có nhau, vẫn ý nặng tình sâu, ngàn lần không thay đổi...

...

Mảnh thư tuyệt mệnh cuốn theo làn gió mới.

Trên đó viết:

"Hoàng Mỹ Anh... ta chờ nàng!"

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro