{Phần 12: Đi ... }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun và YoonA đều sững sờ khi nghe Taeyeon nói, nói xong Taeyeon cụp mặt xuống đất còn Seohyun và YoonA nhìn chằm chằm vào nhau và nhìn vào trong phòng

S: - Không lẽ ...

Y2: - Hwang tiểu thư đã thấy cậu và Jung tiểu thư làm gì đó với nhau ?

T: - Đáng tiếc là đúng vậy đấy !

Từ trong phòng Jessica đi ra với vẻ mặt ngái ngủ với cặp mắt thâm quầng và sưng tấy lên

J: - Oáp ... mãi mới chợp mắt được mà lại bị phá đám ! Ai đó !

S: - Hai người làm việc thâu đêm luôn hả ?

J: - Tầm bậy ! Ai thèm làm gì với cậu ta !

T: - Yah ! Ý là sao chứ !

Y2: - Nhưng tại sao Yuri và Hwang tiểu thư lại bỏ đi ?

Lúc này mặt Taeyeon và Jessica đều trầm xuống không ai nói câu gì, cả hai cứ trầm ngâm và thở dài một cách nặng nhọc

T: - Yuri và tiểu thư ... họ đến với nhau rồi !

S: - Đến với nhau là sao ? Nó đâu được phép xảy ra, cả hai cậu vẫn còn là quản gia của hai chị ấy mà ?

T: - Trùng hợp thay, ngay tối ngày hôm qua cả tôi và Yuri đều bị hai tiểu thư đây đuổi việc rồi !

Không khí lại chìm trong im lặng một hồi lâu, bỗng như sực nhớ ra việc gì đó YoonA lên tiếng phá vỡ không khí

Y2: - Ai cho hai cậu nghỉ việc !

T: - Ngoài hai tiểu thư đây còn ai nữa !

Y2: - Nhưng các cô ấy làm gì có quyền để cho các cậu nghỉ việc ? Đây là thời gian gia hạn nên ít nhất phải qua 2 năm các cậu mới có thể thôi việc !

J: - Vậy là sao ?

Y2: - Vậy tức là cho đến hết 1 năm 7 tháng nữa thì Yuri và Taeyeon trên danh nghĩa vẫn là quản gia của hai cô, đương nhiên là không ai có thể thay đổi nó, kể cả hai cô !

T: - Thật vậy sao ?

Y2: - Đúng thế đấy !

YoonA nói rồi đẩy Seohyun đi ra ngoài và đóng của phòng, vừa ra Seohyun liền hỏi

S: - Em nhớ trong luật làm gì có điều Yoong nói ?

Y2: - Hyunie, em phải biết tôi đang cố giúp họ chứ !

S: Yoong tốt quá đi !

Nói rồi Seohyun hôn YoonA rồi cả hai lại đi chơi. Trong phòng Taeyeon và Jessica, mặt Taeyeon đang có những chuyển biến sau khi nghe YoonA nói

T: - Vậy giờ tôi có thể đến chỗ tiểu thư mà giải thích với tiểu thư rồi !

J: - Cậu vẫn còn luyến tiếc cậu ấy sao ?

T: - Tôi chưa bao giờ hết yêu tiểu thư !

J: - Nhưng câụ ấy và Yuri đã ...

T: - Khi tiểu thư quay đi, kể cả lúc đánh tôi thì nước mắt vẫn chưa bao giờ ngừng lăn dài trên khuôn mặt ấy ! Nên tôi sẽ làm nhưng việc cuối cùng mình có thể !

J: - Cậu khí thế thật đấy ! Giá mà Yuri cũng như cậu ... cũng lo cho tôi mỗi khi tôi khóc thì tốt biết mấy ...

T: - Cô đã khóc trước mặt cậu ấy bao giờ chưa ?

J: - Chưa ?

T: - Tại sao ?

J: - Ở cạnh Yuri tôi luôn thấy hạnh phúc và tràn ngập niềm vui !

T: - Vậy chính là đang yêu cậu ta quá mức rồi !

J: - Giờ phải làm sao để mang cậu ấy về bên tôi ?

T: - Đi tìm thôi ! Về nào !

J: - Ừm !

Taeyeon và Jessica sắp xếp hành lí để về trước, để cho Seohyun và YoonA ở đó như hưởng kì trăng mật. Taeyeon đưa Jessica vào cổng rồi xin phép đi về, về đến nhà thấy Kim Tổng và Hwang Tổng đang sắp đồ chuẩn bị đi đâu đó Taeyeon cúi đầu tỏ ý chào và chạy vụt thẳng lên nhà để tìm Miyoung. Tìm mãi mà không thấy nên Taeyeon mới xuống hỏi Kim Tổng

T: - Umma ! Mẹ có thấy tiểu thư đâu không ?

KT: - Rạng sáng nay nó về nhà rất sớm và sắp xếp đồ rồi liền bỏ đi luôn ... Trước khi đi còn xin lỗi ta và còn nói gì mà không thể giữ con nữa ! Hai đứa có việc gì sao ?

HT: - Ủa nó về bao giờ sao em không biết ?

KT: - Lúc đó em còn đang ngủ như heo sao biết !

T: - Con và tiểu thư vừa xảy ra một việc hiểu lầm khiến tiểu thư suy sụp !

HT: - Hai đứa xảy ra chuyện gì ?

T: - Lúc con mới đưa tiểu thư đi chơi về thì để tiểu thư ở phòng mà xuống chuẩn bị đồ tắm cho tiểu thư, xuống đó con gặp tiểu thư Jung và bọn con nói chuyện, đang đi đến chỗ tiểu thư Jung thì con bị trượt chân ngã đè lên người tiểu thư Jung ! Bất hạnh làm sao đúng lúc đó tiểu thư và quản gia Kwon đi xuống nên dẫn đến hiểu lầm !

KT: - Còn gì nữa không ?

T: - Thế là tiểu thư chạy ra ngoài và quản gia Kwon đuổi theo còn con thì ở lại với tiểu thư Jung !

HT: - Tại sao lại là Yuri mà không phải là con chạy theo ?

T: - Lúc đó dưới chân con không thể di chuyển được nữa, bản năng mách bảo là cứ để quản gia Kwon chạy theo có lẽ lại tốt hơn !

KT: - Vậy tiếp tục ra sao ?

T: - Thì tiểu thư chạy vào rừng và quản gia Kwon giúp tiểu thư thoát ra khỏi đó ! Đáng lẽ con phải thấy biết ơn Yuri nhưng lúc đó con lại nghĩ cậu ta bỉ ổi và chạy thẳng xuống đấm cậu ta vài phát !

KT: - Yah cái con bé này ! Sao lại đi đánh người như vậy chứ ?

HT: - Cũng giống chị hôm qua ! GIỐNG HỆT !

T: - Umma con lại đi gây sự sao ?

Kim Tổng muối mặt liền khua tay múa chân lên giục

KT: - Không nói nhiều nữa, con tiếp tục đi !

T: - Lúc con đánh Yuri xong tiểu thư có vẻ kích động liền ra tát con rồi đứng cắn chặt môi mà khóc giữa trời mưa to ! Lúc ấy con cũng không biết xử lý thế nào liền vu cho tiểu thư là yêu Yuri ...

HT: - Sao con biết rằng sau khi tát con con bé khóc ? Lại còn trong lúc mưa to ?

T: - Con để ý rất kỹ hai hàng lệ dài lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thư, ánh mắt của tiểu thư không trong như mọi ngày nữa mà nó đục ngầu và tối sầm lại trông rất đáng sợ !

KT: - Tôi tưởng em bảo con bé bị bệnh quáng gà ?

HT: - Đúng rồi ! Con bé bị bệnh quáng gà từ nhỏ,nếu ở trong bóng tối quá lâu mắt con bé sẽ mờ dần và không thể nhìn thấy thứ gì khác !

KT: - Vậy từ lúc con bé chạy vào rừng là lúc mấy giờ ?

T: - Khi tiểu thư chạy đi con nhìn đồng hồ là 7 giờ mà đến lúc tiểu thư về đã là 11 rưỡi khuya !

HT: - Lạ thật ! Vì nếu theo như con nói thì con bé đã ở trong rừng suốt hơn 4 tiếng đồng hồ nhưng rõ ràng thị giác của con bé trong bóng tối chỉ có thể trụ được hơn 1 tiếng là nhiều !

KT: - Nhưng sao em lại chắc như vậy ? Nếu ở nhà thì điều này là hiển nhiên nhưng nó đang lạc ở rừng ... nhỡ đâu ...

HT: - Dù thế nào thì con bé cũng có thể chịu được bằng ấy thời gian thôi ! Không thể hơn được, nhưng tại sao nó lại có thể ở đó lâu như vậy ? Lại còn có Yuri đi tìm !

T: - Không lẽ ... Tiểu thư và cậu ta đã làm gì ở đó ?

KT: - Con nghĩ sao mà nói thế chứ ? Không thể có chuyện đó đâu !

T: - Cũng có thể lắm chứ umma ! Con đã nói là hai người đó có tình ý với nhau mà !

Kim Tổng nhìn thái độ hờ hững của Taeyeon mà không khỏi ngứa mắt, dù biết là nó tuyệt vọng lắm nhưng cứ cư xử thế này hỏi sao Miyoung không chịu nổi

KT: - Yah ! Con cứ có thái độ đó là sao cơ chứ ?

T: - Thì còn biết làm sao được chứ ? Tiểu thư chỉ chịu được ở bóng tối hơn 1 giờ đống hồ mà lại có thể ở trong rừng cùng cậu ta suốt 4 tiếng đồng hồ mới về, quần áo thì xộc xệch, đi đứng thì khập khiễng lại còn vừa đi cậu ta còn choàng tay ôm eo tiểu thư ! Cứ như vậy bảo con có thể vui cười tiếp sao ?

Lúc này toàn bộ máu nóng của Kim Tổng đều đã lên tới cực hạn, cô tóm lấy cổ áo của Taeyeon nhấc bổng lên mà quát vào mặt cậu

KT: - Yah ! Mẹ đang hỏi là có cái quái gì xảy ra với cái thái độ của mày vậy hả KIM TAEYEON ?

Taeyeon mở to mắt ngạc nhiên, trước giờ cậu chưa từng thấy mẹ cậu quát cậu lớn tiếng thế này, còn là quát trước mặt người mẹ yêu nữa, cậu sợ xanh mặt lắp bắp vài từ

T: - U ... Umma ... Umma ... Con ...

Hwang Tổng đứng đó cũng bị tiếng thét của Kim Tổng làm cho một phen hú hồn, khi định thần lại mới ra can Kim Tổng, có như vậy thì Taeyeon mới may mắn không ăn một cú đấm tròn trịa vào mặt

HT: - Chị ... Chị làm sao vậy hả ?

Lúc này Kim Tổng mới nhận thức được chuyện gì đang diễn ra và lập tức bỏ Taeyeon xuống làm cậu ngã xuống ghế

KT: - Ta .. Ta xin lỗi !

Taeyeon vẫn chưa định thần lại được, vẫn chỉ lắp bắp được vài câu gọi mẹ như một đứa trẻ mới tập nói
T: - Umma ...

Kim Tổng quay đi chình lại quần áo rồi nói với Taeyeon ngay sau khi đã lấy lại bình tĩnh

KT: - Yeonie ! Ta khuyên con nếu yêu cô bé thì mau đi tìm và mang cô bé trở lại đi, bằng không sau này đừng có mở mồm ra khóc lóc với ta và quan trọng nhất ... ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ TỚI QUYỀN THỪA KẾ KIM THỊ !

Kim Tổng trừng mắt và liên tục thay đổi tông giọng làm Taeyeon sợ tái xanh mặt không dám ho he nửa lời nào, Taeyeon cảm thấy cả thân mình như có cái gì đó giữ lại không thể cử động, người cậu run lên từng hồi, những tế bào máu xanh ngắt đi ngay sau khi nghe những lời Kim Tổng nói, từng giọt mồ hôi thi nhau lăn trên mặt cậu. Lần này xem ra mẹ cậu đang thực sự cáu rồi đây, đem cả chức vụ thừa kế của cậu ra thì xem như thực sự không ổn rồi. Kì này mà không mang Miyoung về ra mắt là cái số của cậu cũng chẳng bằng một con cẩu ngoài đường luôn.

Hwang Tổng nhìn Taeyeon lép vế vừa giận mà vừa thương, chủ yếu ở đây là cô thương đứa nhóc đang đứng kia run bần bật mặt tái mét không dám hé môi nửa lời, mẹ cô bé lần này điên thật rồi đấy nhỉ. Hwang Tổng nhìn sang phía Kim Tổng chăm chú như thể cô đang muốn tìm kiếm một cái gì đó dịu dàng trên nét mặt quyến rũ kia nhưng không ... Lần này nét mặt ấy không còn ánh lên vẻ dịu dàng nữa mà nó toát ra một khí chất nghiêm nghị đến đáng sợ của một người mẹ, của một chủ tịch tai to mặt lớn, của một người chủ đang ra lệnh và của một người cầm đầu. Thật sự là rất quyến rũ đó, không đùa đâu, Hwang Tổng chết mê chết mệt bộ mặt lạnh tanh nghiêm túc này rồi, sao bây giờ con người này mới trưng ra bộ mặt đó chứ ? Hwang Tổng lần này không kiềm nổi lòng mình nữa rồi, Hwang Tổng đây là đang muốn bắt Kim Tổng về làm vợ ...

Kim Tổng vẫn khoanh tay đứng đó với bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, dường như nhìn vào không còn thấy được vẻ ôn nhu của thường ngày nữa mà chỉ thấy vẻ lạnh lùng đặc trưng của những người cầm quyền. Nét mặt của Kim Tổng đồng thời còn mang một sự chờ đợi, cô chính là đang đợi Taeyeon trấn tĩnh lại để lấy lại tinh thàn mà mang cô bé kia về đây. Và đúng như những gì Kim Tổng chời đợi, lời nói của Kim Tổng như một mũi mác xuyên qua tim Taeyeon làm cậu lập tức lấy lại bình tĩnh mà đưa ra một câu trả lời đầy tự tin

T: - Con biết rồi umma ! Nhất định con sẽ đem tiểu thư về lại nơi đây ... Nhất định không phụ lòng mong muốn của người !

Taeyeon tự tin đứng dậy vỗ ngực cúi đầu đưa ra câu trả lời làm Hwang Tổng ngạc nhiên và Kim Tổng hếch mép hài lòng. Đây chính là câu trả lời mà cô muốn nhận được từ con gái của mình sau khi đã phải nặng lời như vậy

KT: - Phải vậy chứ ! Giờ thì ta sẽ để còn hoàn thành công việc !

Taeyeon cúi đầu tỏ ý chào thì lại vô tình nhìn thấy 4 cái va li to bự chảng đang được người hầu xếp ra xe thì liền hỏi

T: - Ơ ? Mẹ và Hwang Tổng định đi đâu sao ?

Kim Tổng nhìn ra cửa liền hiểu ý Taeyeon đang hỏi quay lại cười nói

KT: - Mẹ và em ấy định đi du lịch vòng quanh thế giới trong thời gian 2 năm ! Công việc ở nhà tất nhiên đã có người lo liệu đầy đủ ! Thôi mẹ đi đây, chuyên cơ sẵn sàng rồi ! Ở nhà ngoan nha Yeonie, và nhớ hoàn thành việc đấy !

Kim Tổng nói mặt cứ thay đổi biểu cảm làm Taeyeon chóng mặt, tiễn hai người ra cổng thì Kim Tổng mới quay vào nói

KT: - Thời hạn của con là 1 tháng !

T: - Vâng thưa mẹ ! Có lẽ chỉ cần từng ấy thời gian !

Taeyeon nói rồi chào tạm biệt hai người và đi vào nhà nằm vật ra ghế

T: - Một tháng trời ... Đủ để lôi một người về bên mình ! Nhưng liệu nó có đủ để làm cho người mình yêu rung động ? Nhất là khi ... Người mà cô ấy động lòng lại không phải là mình !

Taeyeon cứ nằm và tự nói chuyện một mình, thỉnh thoảng lại vô thức đưa tay lên không trung mà nắm bắt một cái gì đó rồi lại ngậm ngùi hạ tay xuống một cách bất lực, mỗi lần như vậy là cậu lại tự nhếch mép khinh bỉ bản thân vì 1 lí do: sơ suất. Hồi còn đang được huấn luyện tại thế giới ngầm, điều đầu tiên cậu được chỉ đạo và bắt buộc phải ghim trong đầu là Trong bất kì hoàn cảnh nào, chủ nhân vẫn là người cần ưu tiên nhất và tuyệt đối không được xúc phạm đến danh dự chủ nhân. Ấy vậy mà cậu lại có thể dẹp bỏ sự ưu tiên của tiểu thư đi chỉ vì kích động ghen tuông, cậu không muốn nói gì hơn, chỉ là cậu tiếp tục quên đi một điều luật thứ hai Trong khi đang thực hiện hợp đồng, tuyệt đối không để bất kì một ai lại gần chủ nhân và không rời xa chủ nhân quá 2 ngày, và cậu lại lâm vào tính thế toàn trái ngược như vậy.

Ngước lên nhìn đồng hồ mới là 4 giờ sáng, cả đêm qua suy cho cùng thì cậu chỉ chợp mắt chưa đến 1 tiếng đồng hồ, cứ nhắm mắt là cảnh tượng Miyoung vì cậu mà khóc lại ập đến dày xéo và bóp nghẹn trái tim cậu, nó khiến Taeyeon cảm thấy khó chịu, thứ cảm giác này là gì đây, nó ấm ức, hối hận đến tận sâu trong lòng cậu. Trong đầu cậu không nghĩ gì khác ngoài việc nghĩ về Miyoung và tự hỏi xem cô đang làm gì, còn khóc nữa không ? Nhưng bên cạnh Miyoung bây giờ đang có Yuri mà, thì chắc chắn cậu ấy sẽ không để Miyoung khóc đâu, cậu ta rất có trách nhiệm mà, không đời nào làm Miyoung khóc. Lại nữa rồi, cái cảm giác bất lực khi nghĩ đến cảnh Miyoung đang hạnh phúc cùng Yuri lại về nữa rồi, làm sao đây !

T: - Miyoung à ... Em đâu rồi !

Taeyeon đang lẩm bẩm thì điện thoại bỗng kêu lên chen ngang những suy tư trong đầu cậu. Là tiểu thư Jung, cô ấy gọi có việc gì cơ chứ ?

T: - Alo ?

J: - Cậu có biết Yuri đâu không ?

T: - Sao tôi biết được, cậu ta không đi tìm tiểu thư mà tiểu thư lại đi tìm cậu ta sao ?

J: - Không phải vậy, tôi chỉ muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, 2 chữ thôi "Minh Bạch"

Lúc này như có một dòng điện chạy ngang qua đầu Taeyeon, minh bạch sao ?

T: - Minh bạch ? Tiểu thư còn muốn minh bạch làm gì nữa ?

J: - Tôi nghĩ trước khi từ bỏ mọi thứ thì chúng ta vẫn cần phải sáng tỏ mọi chuyện đã !

T: - Sáng tỏ chuyện gì ? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao ?

J: - Cậu thử nghĩ mà xem, chính mắt họ chứng kiến hai chúng ta lúc nằm đè lên nhau, việc đó còn không phải là sự thật thì việc chúng ta nghĩ rằng họ có tình cảm hay đã làm gì đó đâu có cơ sở chứ ?

Taeyeon ngẫm nghĩ một hồi, thấy những lời lẽ Jessica đưa ra cũng hoàn toàn có lí nên cậu cũng nghe theo

J: - Nếu cậu vẫn chưa muốn tin thì hãy thử xâu chuỗi lại mọi việc mà xem ! Nếu như Fany yêu Yuri thì tại sao lại phải chạy đi lúc đó thay vì vui sướng ? Cậu có nghĩ là do ngại, đừng nghĩ vậy vì đó là không thể !

T: - Thế thì tại sao Yuri lại chạy theo tiểu thư ?

J: - Về việc đó thì tôi đưa ra 2 giả thuyết, một là cậu ấy có tình ý với Fany thật, hai là do cậu ấy vừa bất ngờ, vừa thất vọng về tôi nên mới phản ứng như vậy ! Còn mọi chuyện diễn ra thực sự thế nào thì còn tuỳ vào cậu ấy !

T: - Vậy nếu giả sử là như vậy thật, thì nó cũng chỉ giúp tôi và tiểu thư Hwang làm lành chứ đâu giúp tiểu thư Jung và quản gia Kwon làm lành hay giải quyết hiểu lầm ?

J: - Tôi không cần phải được lợi mới giúp hai cậu ! Dù gì lần này một phần cũng là vì do tôi nên hai người mới thành ra như vậy, tôi đúng là người bạn tồi, nên có thể giúp hai cậu quay lại thì tôi không ngần ngại gì mà giúp !

T: - Cảm ơn, tiểu thư Jung !

J: - Được rồi ! Sau này cứ gọi tôi là Jessica hay đơn giản là Sica thôi !

T: - Vậy cảm ơn nhé, Jessica !

J: - Không có gì !

T: - Vậy tôi cúp máy trước !

J: - Khoan đã ! Khi nào tìm được Fany, bảo cậu ấy là tôi xin lỗi vì tất cả những gì xảy ra ! Giúp tôi nhé ?

T: - Tất nhiên rồi, tiểu thư thật may mắn khi có một người bạn như cô đấy !

J: - Không có gì, vậy câu mau đi tìm cô ấy đi ! Giờ chắc sức khoẻ cậu ấy không tốt đâu, dầm mưa cả đêm hôm qua còn gì !

T: - Vậy tôi đi trước ! Ơn này nhất định tôi sẽ trả !

J: - Được rồi ! Mau đi !

Taeyeon nghe Jessica nói xong thì cúp máy, vẻ mặt đã có nét hứng khởi, cậu lấy áo khoác chạy thẳng ra xe phóng đi tìm Miyoung. Đầu dây bên kia, khi Taeyeon vừa cúp máy thì Jessica ngồi xuống ôm miệng mà khóc không ra hơi

J: - Yuri à ... Sao Yul không trở về đây vỗ về em đi !

Ngồi trên xe Taeyeon cứ nghĩ ngợi xem nơi nào là nơi trú ngụ hoàn hảo mà Miyoung có thể đến. Cậu vừa tập trung lái xe vừa tập trung phân tích toàn bộ dữ liệu mà cậu có được qua lời kể của mẹ cậu và Hwang Tổng, Miyoung đã lấy vali đi, hơn nữa mắt còn chưa phục hồi nên chắc chắn sẽ đi đến một nơi vừa có thể thoải mái nghỉ đương mà vyawf có thể chăm sóc lại thị giác của mình. Nơi đó có thể là ở đâu được, chắc chắn tiểu thư sẽ không ở gần đây, mà cũng chưa thể chắc chắn là tiểu thư sẽ không đi xa vì trên chiếc xe nào của Hwang Thị cũng chưa một mic ghi âm địa điểm đến, thậm chí không cần lái vẫn có thể đến nơi, chắc có lẽ Miyoung đã sử dụng phần mềm ấy mà tranh thủ nghỉ ngơi một lúc. Giờ cậu chỉ cần phân tích nốt nơi nào Miyoung thường đến mà chỗ đó vừa có thể nghỉ ngơi và chắm sóc cơ thể. Khoan, đầu óc cậu như ngừng lại, nghỉ dưỡng-chăm sóc-thư giãn ? Đó là khẩu hiệu của một khu resort ở phía Tây do chi nhánh của Hwang Thị xây dựng lên, biết chắc tiểu thư đang ở đó nên Taeyeon nhấn ga xe nhanh nhất quay đầu xe phóng một mạch đi

Đi từ chỗ cậu lên khu resort đó mất khoảng 5 tiếng đồng hồ, cậu chạy xe nhanh nhất có thể, vừa đến nơi lập tức cậu chạy vào quầy tiếp tân hỏi lấy hỏi để

T: - Xin lỗi các cô nhưng các cô có thể cho tôi biết tiểu thư Hwang có ở đây không vậy ?

Ngay sau khi Taeyeon hỏi thì cả quầy tiếp tân như sắp ngất hết vì vẻ đẹp của cậu, họ hét lên khi nghe thấy cậu hỏi, một lúc sau lấy lại bình tĩnh thì có một cô tiếp tân ra hỏi

TT: - Xin lỗi nhưng cậu tìm ai vậy ạ ?

T: - Là tiểu thư tập đoàn Hwang Thị-Hwang Miyoung đó !

TT: - Vui lòng cho tôi biết cậu là ai được chứ ?

T: - Tôi là quản gia của tiểu thư, rất mong các cô có thể giúp tôi tìm tiểu thư !

TT: - Làm sao giờ ... Cậu ấy đẹp quá, nhưng tiểu thư đã dặn mình không được nói cho ai rồi ! Xin lỗi cậu nhé, tôi không thể nói được ! Tiểu thư đã dặn không cho bất kì ai biết !

T: - Tiểu thư thật là ... Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem em trốn được tôi bao lâu ! A thật vậy sao, tiếc thật đó ! Tôi vừa hay đang thừa mất 4 vé đi ăn cùng với quản gia Choi, quản gia Lee, quản gia Im và quản gia Kwon !

TT: - Omg ! Vé đi ăn với 4 quản gia đó sao ? Tiếc quá mà ... Xin lỗi nhưng thực sự tôi không thể nói !

T: - Các cô có muốn số của các cậu ấy không ? Toàn người quen tôi thôi ! Nếu các cô chịu thì nếu không hẹn hò với 4 người họ được thì còn có cả một dàn quản gia đang chờ các cô mà !

Taeyeon vừa nói vừa cười mỉm trưng ra cái bộ mặt đẹp không góc chết của mình làm các cô gái sướng điên người

TT: - Thật là có thể sao ?

T: - Tất nhiên rồi, nếu các cô không đồng ý thì sẽ bỏ lỡ mất 1 bữa ăn thân mật với 4 vị quản gia trên, đồng thời còn mất cơ hội để có thể làm quen với nhiều quản gia khác nữa, và tất nhiên, sắc đẹp của họ thì không phải tìm đâu cũng thấy, tôi sẽ cho mấy cô vé VIP !

Mấy cô tiếp tân sững sờ vì điều kiện trao đổi quá sức hấp dẫn, chỉ cần mở mồm ra là có thể đi ăn cùng 4 vị quản gia trong mơ, có được số điện thoại của họ và có thể hẹnnhof cũng một dàn toàn Mỹ-Cường-Ôn nhu công nữa, tất nhiên là phải phun ra bằng sạch rồi

TT: - Tiểu thư đang ở phòng số 801 trên tầng 18 của toà nhà và đang ngâm mình trong bồn tắn thư giãn, tôi thấy sức khoẻ tiểu thư đang có vấn đề nên cậu tiện lên kiểm tra luôn nhé !

T: - Cảm ơn mấy cô ! Kì này tôi sẽ tiếp đãi hậu hĩnh các cô !

Taeyeon chạy vụt đi, trước khi đi còn không quên quay lại bonus cho họ cái nháy mắt đưa tình chết người

Taeyeon đi thang máy lên đến tầng 18 tìm phòng số 801, lấy chìa khoá sơ cua mở của phòng đập vào mắt cậu là một căn phòng đặc biệt rộng rãi và thoáng mát đến lạ thường, như cậu thấy thì phòng này được làm đặc biệt gấp 3 lần những phòng khác, đúng là nơi dành cho Miyoung mà, một căn phòng cách âm với những chế độ điều khiển bằng giọng nói cực thông minh cùng với mùi hương dịu nhẹ và quang cảnh cùng phong thuỷ thật tốt. Cậu đi theo mép căn phòng tới một bể tắm nước nóng nhân tạo ngoài trời thì thấy bóng lưng quen thuộc ấy đang nằm thư giãn với vẻ mặt còn pha chút mệt mỏi liền không kìm được lòng liền cúi người xuống mà chào

T: - Tiểu thư !

End chap

Uis lần này viết giỏi vc ! Truyện đã lên 1000 người đọc nên tớ sẽ tổ chức give away nhỏ lần 1 nhé ! Add friend facebook hay follow để nắm rõ nha ! Yêu ! ❤️
Facebook: Minh Ánh( 김태연 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro